Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm thế mà trôi qua nhanh thật, chẳng mấy chốc lại vào hè. Seung Ri đứng bóc lịch hồi tưởng lại những tháng ngày tươi đẹp. Sao cái nhà này lại lười bóc lịch đến thế, từ tháng 10 đến bây giờ, làm ông đây đứng xé mỏi cả tay. Cảm tưởng như mấy thế kỉ trôi qua vậy. Nguyên do phải đứng bóc lịch là trốn học quá nhiều đến mức hiệu trưởng phải gọi điện về cho Ji Yong mắng hắn ing ỏi. Nghe mà dơ hết cả mặt.

Seung Ri vừa xé lịch vừa lẩm bẩm chửi, mà bây giờ đã tháng 4, xé bao lâu cho hết. Xé đến hiện tại rồi nhận ra hình như hôm nay chính là ngày tròn 1 năm quen nhau. Thường thường Seung Ri sẽ rú ầm lên đòi quà cáp với Ji Yong, nhưng thôi lần này nán lại. Cậu dùng số tiền Ji Yong cho cậu hàng tháng để tìm mua một món đồ để tặng hắn.

Thực là chả biết mua cái gì, cơ bản là cái gì Ji Yong cũng có. Lượn khắp phố cuối cùng lại quành về nhà. Về đến nhà chủ nhà thì không thấy đâu mà thấy mỗi tên bạn của chủ nhà đang ngồi đó.

"Này Seung Ri, đi chơi không?"

"Sao lại rủ tôi đi chơi, tôi có phải Ji Yong đâu?" Seung Ri thắc mắc

"Đừng nhiều lời nữa, đi thôi nào." Young Bae khoác vai Seung Ri đi ra ngoài. Mà cũng có phải là đi chơi đâu xa xôi, hắn dắt Seung Ri về nhà hắn ngồi như bù nhìn.

"Anh đưa tôi về đây làm gì, hay là có ý đồ gì không lành mạnh." Seung Ri đưa hai tay lên che ngực

"Bỏ cái tay xuống đi, tôi không có hứng thú với cậu." Young Bae rót rượu vang đặt lên bàn

"À, hay là anh chuốc tôi say rồi bán đi sang biên giới lấy tiền ăn chơi."

"Cứ uống đi, tôi không làm gì cậu đâu."

"Hay là trong này có thuốc kích dục, anh sẽ quay video lại và đăng lên mạng chứ gì. Bỏ đi, không uống." Seung Ri đẩy nhẹ cái cốc ra xa mình

"Này! Tôi không ngờ cậu tưởng tượng ra vậy được luôn đấy!" Young Bae ngạc nhiên đến phát sợ, không tin nổi đầu óc con người này phong phú đến thế.

"Rốt cuộc thì tôi phải ở đây làm gì hả?" Seung Ri đập tay vào ghế

"Được tôi rủ đến đây là phúc 3 đời nhà cậu đấy."

"Đừng ảo tưởng nữa đi!" Seung Ri phớt lờ, tay lăm le cầm ly rượu vang lên uống

"Thế mà mồm kêu không uống đâu, best mõm." Young Bae nhếch môi cười

Ngồi được một lúc Seung Ri đứng dậy thăm quan nhà Young Bae, không bỏ sót một góc nào. Lại giống như mới đầu bước vào nhà Ji Yong, chạy như con lăng quăng, nào có chịu ngồi yên. Chán chán Seung Ri lọ mọ tới gần Young Bae

"Này, tôi với anh chẳng thân thiết gì mà sao anh lại mời tôi đến nhà anh vậy?"

"Thích thì mời thôi, cấm à?" Young Bae nhún vai, nghĩ bụng: thèm mời cậu về đây, thà tôi làm việc của Seung Hyun đang làm còn hơn.

"Đời có mấy ai đáng ghét như anh!"

"Ăn nói tử tế nào, tôi hơn tuổi cậu đấy." Young Bae quay ra lườm, Seung Ri chẳng thèm sợ, cậu chỉ sợ mỗi Ji Yong thôi. Nhớ đến Ji Yong lại nhớ đến kỉ niệm một năm quen nhau

"Anh có biết Ji Yong thích gì không?"

"Lừa gạt người khác, thích nhờ vả vô điều kiện, bắt người khác làm theo ý mình. Đó, sở thích của chồng yêu nhà cậu đấy."

"Không, vật chất cơ."

"Tên đó còn gì hắn không có nữa mà thích."

Hỏi Young Bae như không, Seung Ri đứng dậy xỏ giầy đi về. Young Bae nhanh chân giữ Seung Ri lại, nhất quyết không cho về. Chỉ còn cách dụ dỗ Seung Ri ra ngoài đi ăn, siêu thị các thứ. Để cho Seung Ri lựa đồ, còn mình đứng một góc gọi điện thoại

"Này, tốn tiền thật đấy."

"....."

"Nhớ trả đấy nhé, không ông thuê đầu gấu đến đòi nợ."

"....."

"Rồi cúp máy đây."

Vừa vặn Seung Ri chọn xong đồ, còn đứng mỉm cười với Young Bae. Rồi, hắn biết hắn phải chi trả hết cái đồng đồ ăn này mà. Rút tiền ra mà xót từng khúc ruột, ôi tiền của hắn, nhất định hắn sẽ đòi gấp đôi. Không hiểu cái con người kia đang bày trò gì mà lâu thế, hắn mất kiên nhẫn với Seung Ri rồi. Cái tên này toàn chơi trò bí mật, sến súa quá mà.

"Chơi trò giải cứu con tin không?" Young Bae nghĩ nát óc mới ra cái trò dở hơi này

"Mấy tuổi rồi còn chơi trò đấy nữa, anh có bị điên không?" Seung Ri nhếch môi

"Chơi đi, cậu làm con tin, tôi sẽ làm vai phản diện."

"Khôn thế, không... ừ chơi." Nghĩ thế nào Seung Ri lại đồng ý

Young Bae lấy tạm cái khăn quàng bịt mắt Seung Ri lại, lấy thêm dây trói cả tay cậu vào nữa. Young Bae ngó xung quanh đề phòng người nhìn thấy tưởng hắn bắt cóc. Hắn vác Seung Ri lên vai rồi tống vào xe, sau đó lái về nhà Ji Yong. Seung Ri vẫn tưởng mình đang trong cuộc chơi nên ngồi im. Đến nơi, Young Bae vác cậu đứng trước sân nhà, cởi trói tay cậu ra

"Tôi đếm đến 3 thì tự cậu bỏ bịt mắt ra nhé."

"Sao kì thế, sao không phải là anh hùng đến cứu, tôi tự cứu mình chắc?"

"Thì cứ nghe theo tôi đi. 1...2....3"

Seung Ri từ từ tháo bịt mắt ra và đập ngay vào mắt một dàn nến lung linh giữa bầu trời đêm. Nến được xếp hàng dài hai bên như một lối đi, thật là kì diệu. Seung Ri thấy mình như một vị thần đang được chào đón vậy. Cậu đi theo con đường nến, để ý kĩ thì xung quanh được rải cánh hoa hồng, thích vô cùng. Con đường nến dẫn vào trong nhà, Seung Ri mở cửa. Bên trong là ánh đèn mờ ảo, ảnh kỉ niệm của cậu và Ji Yong được treo từ bên này sang bên kia trên một sợi dây. Trên tường phía đối diện với cửa là dòng chữ được trang trí bằng bóng bay: Happy Anniversary

Trước mặt cậu là hình dáng của Ji Yong, hắn đứng trong một cái trái tim được xếp bằng nến. Ji Yong đứng một nửa của trái tim, tay còn cầm hộp quà. Seung Ri bước vào nửa còn lại, tay lăm le xoè ra định nhận quà. Ji Yong giơ hộp quà ra xa cậu

"Anh biết là em háo hức nhưng nghe anh nói nốt đã. Kỉ niệm 1 năm chúng ta quen nhau cũng chưa phải là gì. Anh tin chắc rằng kỉ niệm ngày cưới anh sẽ còn làm hơn thế, anh sẽ để lại cho em kí ức đẹp về những kỉ niệm này. Kia là ảnh của anh với em, ảnh dìm của em cũng nhiều lắm đấy." Ji Yong lè lưỡi, "Seung Ri à! 1 năm chưa phải là nhiều, nhưng 1 năm qua chúng ta đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn để giữ vững được tình cảm này, và anh mong tình cảm này nó vẫn mãi như vậy cho đến hết đời. Anh yêu em Seung Ri à, chúc mừng kỉ niệm 1 năm quen nhau." Ji Yong đưa hộp quà về phía Seung Ri

"Em cũng yêu anh." Seung Ri cười tươi roi rói, tay nhận hộp quà và mở ngay ra luôn. Trong là hai cái cốc bằng sứ màu trắng đẹp dã man, tay cầm có hình nửa trái tim. Trên cốc có khắc chữ Lee Seung Ri và Kwon Ji Yong trong một hình trái tim, và tay cầm cũng có chữ Always và Forever. Seung Ri xúc động, không nói nên lời, cậu đúng là người hạnh phúc nhất trên đời này mà.

Seung Ri đặt hộp quà lên bàn và đưa tay quàng lấy cổ hắn, cậu cười ngọt và hôn lên môi hắn. Ôi tình yêu, nó cứ ngọt mãi như vậy thì bao giờ đắng cho nổi. Trong thời khắc ngọt ngào đáng yêu đó thì có hai con người kia, một người đứng ngoài cửa, một người trong bếp. Giả vờ hắng giọng đánh động đến khàn cả cổ vẫn không nghe thấy. Young Bae với Seung Hyun quyết định nói to

"Ở đây có người! E hèm."

Ji Yong mới giật mình thả Seung Ri ra, Seung Hyun từ trong bếp bê ra cái bánh gato. Sau đó thì cả 4 người cùng ngồi xuống và ăn bánh với nhau. Seung Ri xắn một miếng bánh và đưa lên trước miệng Ji Yong

"Nói a đi nào Yongie!" Giọng ngọt sớt, Ji Yong chẳng quan tâm 2 tên kia đang nhìn mình, cứ há mồm ra, mặt thoả mãn lắm

"Thiệt tình! Muốn người khác ghen đây mà." Seung Hyun cau có, Young Bae cũng xắn một miếng bánh đưa lên miệng Seung Hyun đùa đùa

"Nói a đi nào Hyunie."

"Thôi đi cha nội!" Seung Hyun đẩy tay Young Bae ra xa.

"Kệ mẹ chúng nó đi Seung Ri." Ji Yong quay mặt Seung Ri về hướng mình

Seung Hyun càng lúc càng không chịu nổi, ăn nhanh miếng bánh của mình rồi lập tức chào tạm biệt đi về. Young Bae chưa muốn về nhưng ở lại đây một mình xem hai con người kia tình tứ thì thôi ông đây cũng đi về luôn cho nhanh.

Seung Ri nhìn quanh nhà, lòng vui sướng

"Anh đã làm hết trong cả ngày hôm nay sao?"

"Seung Hyun cũng giúp anh nữa."

Tự nhiên Seung Ri thở dài, mặt xị như cái bị rách: "Em còn định mua gì đó cho anh nhưng không nghĩ ra được gì."

"Nếu em muốn bị anh cắt tiền tiêu vặt thì cứ việc mua thôi."

"Em đi làm rồi mua quà cho anh là được chứ gì. Đợi đến khi kết hôn xong, em sẽ tìm việc làm."

"À...chuyện kết hôn có lẽ phải lùi lại đấy."

"Anh không muốn cưới em nữa à?" Lòng Seung Ri bắt đầu lo sợ

"Không phải, anh đã hứa với bố em rồi, chờ đến khi em tốt nghiệp và tìm được việc làm thì bố em mới đồng ý chuyện kết hôn."

Seung Ri ôm mặt sửng sốt, sao bây giờ cậu mới biết tin động trời này. Lỡ như cậu không xin được việc thì suốt đời cứ ở mãi như này mà không được kết hôn với Ji Yong sao.

"Sao anh lại hứa chuyện đấy chứ?"

"Muốn lấy lòng bố em thì phải làm vậy thôi." Ji Yong thở dài, hắn đứng dậy cất đĩa bánh vào trong tủ lạnh xong nói vọng ra từ trong bếp, "Em muốn để cái ảnh iếc với bóng này bao lâu?"

"Thế nào cũng được."

Ji Yong ngó mặt ra ngoài cười tít cả mắt: "Thế khi nào chán em tự dọn nhé, cả nến ngoài sân nữa đấy. À không, nến là phải dọn, anh còn phải lái xe nữa."

Rồi, kỉ niệm 1 năm quen nhau, hắn bày ra một đống đồ trang trí còn cậu thì phải dọn hết cái đống đồ hắn bày ra. Quả là kỉ niệm đáng nhớ quá mà!!!

"Ji Yong chết tiệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net