Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rớt mấy môn rồi?" Ji Yong nhìn thấy Seung Ri về liền hạ tờ báo xuống

"Sao anh lại nghĩ em bị rớt môn được nhỉ?" Seung Ri giãy nảy như mình bị oan

"Tóm lại là có rớt không?"

"Có." Thanh âm trầm xuống, đầu cũng cúi xuống theo

"Được lắm, thế còn dám to mồm." Ji Yong vo tròn tờ báo ném thẳng vào người Seung Ri, "Lên phòng học khẩn trương!"

Seung Ri đi đến nửa cầu thang ngó đầu lại xem Ji Yong có nhìn mình không rồi lên phòng khoá cửa lại. Cậu ra chỗ bàn làm việc của Ji Yong, mở cái laptop lên và ngồi cày phim. Hoá ra nguyên do thi rớt môn là vì cái này, mải mê xem phim nên nào có chịu ngồi học.

Ở dưới nhà, tai Ji Yong thính như tai chó, đã dỏng dỏng lên nghe được tiếng động trên nhà. Hắn đi nhón chân lên rồi áp tai vào cửa thì y rằng toàn tiếng nhạc phim. Hắn xuống kho lấy chìa khoá rồi nhè nhẹ mở cửa vào mà Seung Ri không hề hay biết. Chăm chú xem phim quá mà. Ji Yong đứng khoanh tay sau lưng cậu, khoé môi hơi nhếch lên

"Yêu Tinh với Thần Chết đáng yêu quá nhỉ?"

"Tất nhiên rồi!" Seung Ri vẫn mải mê xem phim

"Thích làm nhân vật nào trong phim?"

"Tân nương của Yêu Tinh." Vẫn không biết gì

"Vậy thì anh làm Thần Chết." Ji Yong xoay cái ghế lại, Seung Ri nhận ra sự thật thì quá muộn. Hắn còn nở nụ cười nữa, Seung Ri xoa xoa hai tay van xin

"Em không dám nữa đâu, em sẽ học, em sẽ học ngay mà."

"Xem ra em không chịu nghe lời, cứ phải có người kè kè bên cạnh thì mới học đúng không?"

"Không, không, em tắt liền đây." Seung Ri bấm vội tắt phim rồi chuyển ngay sang bàn mình mở sách vở ra đọc. Ji Yong đứng một lúc ngó cậu học rồi đi xuống nhà, hắn vừa đóng cửa phòng là Seung Ri lại rón rén ra bàn ngồi xem phim. Ai mà biết được Ji Yong vẫn đứng ngoài kia, hắn đi vào rút sạch cả sạc laptop lẫn tivi, laptop còn thay cả mật khẩu. Tóm lại là cắt mọi thứ điện tử để tránh Seung Ri động vào.

Seung Ri ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, ngày ngày không còn gì hay hơn là học. Mà 1 tuần Ji Yong chỉ đi làm có 3 ngày, ngày còn lại hắn chăm chỉ ở nhà kèm cặp Seung Ri.

"Năm ngoái còn hăng say là vì không muốn ở lại với khoá sau, còn năm nay là không muốn tốt nghiệp đúng không? Hay mến nhỏ nào ở trường rồi?!" Ji Yong nói mỉa

"Đừng coi thường em, chẳng qua là tại bài thi khó quá thôi."

"Đầu em ngu thì nói đi còn bày đặt đổ thừa cho bài thi." Ji Yong đứng dậy đi tắm, "Cho em nửa tiếng học thuộc chỗ này, lát anh kiểm tra."

"Cái gì? Nửa tiếng mà 3 trang giấy, não em hết dung lượng rồi."

"Xoá hết GB đi."

Khi bè bạn tốt nghiệp ra trường, Seung Ri thì vẫn phải mài miệt ôn để thi lại. Khi bè bạn ăn chơi nhậu nhẹt, Seung Ri vẫn phải ở nhà ôn bài. Khi bè bạn đi xin việc làm, Seung Ri lại vẫn phải ở nhà ôn bài. Cuộc đời sao mà khó khăn quá!

Và lại càng khó khăn hơn khi chữ chẳng nhét được vào đầu. Ji Yong ngồi bên cạnh mà bó gối chịu thua, hắn không dạy được cậu nữa rồi.

"Nếu em còn tiếp diễn như này nữa thì sau này đừng hỏi tại sao không đến được với nhau."

"Em cố lắm rồi đấy. Hay là lúc em thi ấy, anh giả vờ đi ngang qua nháy mắt tán tỉnh giám thị để em giở phao?!"

"Anh lại đạp em ra ngoài đường ở bây giờ. Hình như dây thần kinh xấu hổ và trí tuệ của em bị đứt rồi đúng không?"

Ji Yong đứng dậy, buồn chán chẳng muốn nói, lần này thì hắn bó toàn thân rồi. Hắn không kèm cậu học nữa, hắn cứ thế mà đi làm thôi, Seung Ri muốn ra sao thì tuỳ. Quay đi quay lại đã đến ngày thi lại, Ji Yong đưa cậu đến trường chúc cậu may mắn dù hắn không hy vọng gì mấy...

Trước khi vào, hắn gọi cậu lại rồi hôn chụt phát vào môi rồi đáp tỉnh queo

"Hôn may mắn!"

Giữa thanh niên bạch nhật lại còn hôn hít, Seung Ri ngại chết đi được, tai đỏ bừng cả lên. Hắn cứ thế này, tập trung thi làm sao được. Thôi thì hãy nghĩ đến tương lai được ở bên hắn một cách trọn vẹn thì cố gắng lên nào Lee Seung Ri!

Ngồi trong phòng thi mải hô quyết tâm mà xém quên cả làm bài. Người ta làm bài thì nhoay nhoáy, Seung Ri cắn nát mẹ đít bút rồi mà chưa nổi 1 chữ. Loay hoay mãi mới xong được bài, còn 5 phút cuối ung dung ngồi huýt sáo cho dù biết kết quả sẽ không ra gì. Ôi cơn gió định mệnh thổi bay tờ đề, Seung Ri nhặt lên rồi mới nhận ra vẫn còn mặt sau.

"Ôi chết con mẹ con rồi trời ơi!!!!!!" Seung Ri nói trong lòng

Xong bài rồi mới nhận ra vẫn còn mặt sau, nước mắt tèm lem cắm cúi dồn hết hơi tàn còn sót lại làm làm nghĩ nghĩ mà vẫn không kịp giờ. Chuông reo nộp bài, xem ra còn phải thi lại trong 10 ngày nữa rồi.

Seung Ri mặt giàn giụa nước mắt đi ra mếu máo với Ji Yong. Lau đâu không lau, cứ lấy áo hắn mà chùi chùi. Ji Yong giơ ngón trỏ dí vào trán Seung Ri rồi đẩy ra

"Không làm được bài? Bài khó quá? Hết giờ nhận ra còn mặt sau?"

Seung Ri không trả lời, lại dúi đầu vào ngực Ji Yong khóc tiếp. Thế là đủ hiểu kết quả thi ra sao rồi. Hắn muốn ôm động viên mà cũng không ôm nổi, chỉ muốn đạp cho cái lăn ra giữa cổng trường cũng được. Thất vọng quá!

Còn lần thi cuối để xác định có tốt nghiệp được hay không. Lần này trượt nữa Seung Ri sẽ phải ở lại trường ôn lại cho năm sau thi lại. Ji Yong quyết định bỏ tiền ra thuê hẳn gia sư riêng cho cậu về nhà kèm chặt. Seung Ri không có cách nào phản đối, mồm miệng cậu có cãi mấy cũng không lại Ji Yong

10 ngày ôn thì ngày nào cũng học gia sư, mỗi ngày 8 tiếng ngồi học. Còn lại Seung Ri có thể dành thời gian tắm rửa, ăn uống nhưng không được phép chạm đến đồ điện tử gây cám dỗ. Học không khác gì trâu bò đi cày ruộng

"Em thà vác cuốc đi cày ruộng còn hơn."

"Đi đi. Quay trở về đây đánh chết." Ji Yong hất mặt ra phía cửa

"Thôi ở thành phố sướng hơn." Seung Ri lủi thủi lên gác nằm ngủ trưa

Sắp đến ngày thi rồi, đầu Seung Ri cũng kha khá lên được ít chữ. Ji Yong vì yên tâm có người dạy kèm nên hắn cũng đi làm suốt, tối muộn mới về. Dạo gần đây ở trên cổ Ji Yong xuất hiện những vết đỏ ở cổ và môi thì sưng lên. Seung Ri cứ nhìn chằm chằm hắn rồi lẩm bẩm

"Không lẽ dấu hôn? Mà mình có hôn anh ấy đâu?!"

Càng nhìn càng thấy giống dấu hôn, đã thế môi còn sưng lên giống như ai hôn vậy. Một ý nghĩ loé lên trong đầu Seung Ri: ngoại tình?!?! Seung Ri bắt đầu ngồi suy luận, kể ra cũng đúng, Ji Yong thuê gia sư là để giữ chân cậu học còn hắn thì đi đàn đúm trai gái đến tối muộn mới về. Seung Ri muốn đi điều tra mà lịch học kín mít, hỏi thẳng ra thì đâu có được. Làm gì có ai đi ngoại tình mà lại khai là mình ngoại tình đâu.

Cậu nghi ngờ Ji Yong, thấy hắn về là láo liếc nhìn từ trên xuống dưới. Và nhìn cái vết trên cổ đó thật đáng ghét, đó không phải do cậu làm. Thật tức chết đi được mà!

Seung Ri quyết định vào bếp lấy chai nước rồi đổ hết nước đi, cậu đặt chai nước rỗng lên cổ rồi bóp mấy phát cho giống dấu hôn. Sáng hôm sau dậy nhìn không khác gì ai hôn lên. Sau đó thản nhiên chờ gia sư đến dạy học, anh ta cứ nhìn mãi trên cổ Seung Ri

"Ai hôn cậu mà dữ dằn thế?"

"Dạy học đi, đừng có hỏi."

Tối Ji Yong về, nhìn qua Seung Ri rồi khựng lại, mắt tinh như cú, đã tia thấy vết tím đỏ trên cổ Seung Ri. Hắn chớp mắt vài cái, mồm hơi há ra, rõ ràng dạo này vì để yên cho cậu học nên hắn không làm gì cả. Hay là tên gia sư kia dụ dỗ, hắn nói to

"Cái gì trên cổ kia?"

Seung Ri vờ đưa tay lên sờ cổ, mặt thản nhiên

"Em không biết."

Ji Yong cắn môi, hắn đáp cái cặp bay ra dưới chân Seung Ri

"Mẹ kiếp!" Sau đó vùng vằng lên phòng chốt cửa lại. Seung Ri dưới nhà ngồi mừng thầm, mình đã thành công. Ai bảo hắn vớ vẩn bên ngoài trước, cậu làm vậy để cho hắn ghen, để hắn nhận ra Seung Ri đây cũng có giá nhé.

Hôm đó Ji Yong không mở cửa phòng cho cậu vào, thân thể ngọc ngà này phải về phòng cũ nằm, thời tiết thì nóng mà lại không có điều hoà. Nằm trên giường không khác gì thịt mỡ đang nướng, phòng thì như lò bát quái được tôi luyện bởi Tôn Ngộ Không. Vặn qua vặn lại Seung Ri xuống nhà nằm ở sofa. Mát thì mát hơn cơ mà không thoải mái, quá nhỏ để lăn qua lăn lại. Thế là một đêm Seung Ri không ngủ, tờ mờ sáng mới chợp mắt được.

Sáng Ji Yong dậy sớm nhưng lại không đi làm, hắn nhìn kĩ vết đỏ trên cổ Seung Ri. Hắn chắc một điều rằng đó là dấu hôn, vẫn nghi người làm ra là tên gia sư đó. Tự nhiên Seung Ri giật mình tỉnh giấc, Ji Yong làm ngơ quay mặt đi. Như thường lệ, gia sư đến và Seung Ri lại lên phòng ngồi học. 5 phút ngồi giải lao chém gió

"Cậu có anh trai tốt thật đấy!"

"Anh nghĩ thế sao?" Seung Ri ngạc nhiên, sao ai cũng nghĩ Ji Yong là anh trai cậu thế

"Ừ, anh ấy còn lôi ra một đống sách nâng cao, sách bài tập đưa cho tôi để dạy cậu. Mỗi tội bị muỗi đốt sưng cả cổ. Mà dấu ở cổ cậu chưa hết hả?" Gia sư đưa tay sờ cổ Seung Ri. Seung Ri gạt ra rồi ngờ ngợ được sự thật. Chẳng có ngoại tình gì ở đây cả, hoá ra Ji Yong lục lọi tìm sách ở dưới nhà kho mang lên cho cậu học rồi bị muỗi đốt mà cậu không biết. Nhưng còn cái môi thì sao, trùng hợp đến mức muỗi đốt vào môi à???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net