Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Ri khoác trên mình lễ phục tốt nghiệp, không ngờ mới ngày nào là sinh viên năm nhất mà giờ đã tốt nghiệp ra trường. Bao nhiêu đứa còn đứng ôm nhau khóc, đằng này Mino, Tae Huyn, Dae Sung và bao gồm cả Seung Ri nữa. Chúng cứ đứng như trời trồng, thậm chí còn cười hơ hớ giữa sân trường. Hình như cái lũ nhóc này không có cảm xúc thì phải, chúng nó vui như mở hội, còn hẹn hò tối nay làm bữa nhậu liên hoan tốt nghiệp. Chúng nó đang mong ra khỏi cái trường này càng sớm càng tốt.

"Có nên đứng tung mũ cho giống trong phim không?" Mắt Tae Hyun híp lại, tay xoa cằm

"Gớm, làm trò con bò." Mino đập vào đầu Tae Hyun

"Ji Yong kìa!" Dae Sung chỉ tay ra phía cổng trường

Mỗi Seung Ri là chạy ra chào đón, cứ như chó nhìn thấy chủ mừng vẫy đuôi. Ji Yong khoác vai cậu đi vào khu vực bọn Dae Sung đang đứng.

"Nhìn mấy đứa có vẻ rất vui nhỉ?"

Đứa nào đứa đấy gật đầu như con lật đật. Đứng một lúc vì không có chuyện gì để nói nên 3 đứa kia chạy ra chỗ bạn gái để ôn lại kỉ niệm. Ji Yong cùng Seung Ri tham quan quanh trường, cả hai cùng nhớ lại những tháng ngày mới gặp nhau. Cái ngày Seung Ri còn trèo tường và hạ mông lên người Ji Yong, suốt ngày bị lôi lên phòng ngồi phạt. Vậy mà bây giờ đã trở thành người yêu, và đã qua một năm rồi. Một năm đầy kỉ niệm

"Em phải cảm ơn anh." Seung Ri nhoẻn miệng cười

"Vì điều gì?"

"Vì đã giúp em sống với chính bản thân, giúp em hoàn thành khoá học, anh đã giúp em rất nhiều. Và rất muốn cảm ơn ông trời đã đưa anh đến với em."

"Nghe thì sến thật...nhưng anh ghi nhận điều đó."

Cả hai đứng trên hành lang nhìn xuống sân trường, mấy kỉ niệm cứ ùa về mãi không thôi. Bỗng nhiên Seung Ri bật khóc

"Gì đấy? Vừa toét miệng ra cười sao giờ đã khóc rồi?" Ji Yong lúng túng, tay lau nước mắt

"Chỉ là em thấy nhớ trường thôi."

"Nào nào." Ji Yong vòng tay ôm lấy đầu cậu rồi kéo vào ngực mình, "Khóc gì thì khóc đi."

Tối đến Ji Yong đi cùng lũ chuột nhắt ăn nhậu. Chúng nó cứ cậy tiền không phải của mình nên cứ mỗi món gọi một đĩa ăn tá lả. Ăn được một miếng lại ngồi cạch cạch cái ly. Ji Yong không ăn uống nhiều, hắn nhấm nháp một tí rồi nghe bọn nó bốc phét. Đứa nào cũng say mèm rồi, chả ý thức được ai ngồi cạnh ai nữa.

"Này Lee Seung Ri! Ji Yong đã cầu hôn cậu như thế nào ?" Mino đứng dậy hơi khom lưng, mắt nhắm mắt mở, người chao đảo

Ji Yong: đúng là cái lũ thích lo chuyện bao đồng!

"Tớ và Ji Yong á! Lãng mạn cực, cậu không biết đâu. Tớ đứng trên bãi biển, hắn mua một bó hoa và quỳ trước mặt tớ và hét to: Lee Seung Ri, lấy anh làm vợ nhé!" Seung Ri còn không hay biết Ji Yong ngồi cạnh mình

Ji Yong: cứ chém đi, rồi về ông đây cho biết tay

"Ji Yong ngốc thật! Thời buổi này ai còn chơi trò sến súa đấy nữa." Tae Hyun cười lớn

Ji Yong: ông đây sến hồi nào????

"Bị điên đó!" Seung Ri hùa theo

Ji Yong: tối nay nằm đất nhé cục mỡ!

Chúng nó ngồi lai dai đến mức độ chủ quán còn phải đi ra đuổi về thì mới chịu về. Đứng dậy đi về còn khoác vai nhau hát ầm ĩ cả phố phường.

"WE LIKE 2 PARTY YEAH YEAH YEAH YEAH
Tiệc tùng điên cuồng đến khi mặt trời lên tận đỉnh đầu
WE LIKE 2 PARTY YEAH YEAH YEAH YEAH
Quẩy thả ga đến khi mặt trời mọc ở hướng Tây luôn."

Ji Yong đi đằng sau chỉ biết đưa tay lên ôm mặt, dơ muốn chết. Ước gì hắn không đi theo cái lũ này để giờ đây không biết làm thế nào để đưa chúng về nhà. Còn cách duy nhất là chỉ có nhồi nhét chúng về nhà hắn.

Ji Yong mở cửa xe khoác vai từng đứa vào một. Hắn vừa ngồi yên vị được một chỗ thì Seung Ri mở cửa xe chạy ra ngoài và dồn hết sinh lực trèo lên nóc ô tô. Tay cởi áo ra vẫy vẫy, miệng hò hét. Dae Sung thấy cũng vui vui, theo Seung Ri ra khỏi xe đứng cạnh cột điện nhảy múa. Mino đứng thẫn thờ ngoài đường, chờ người nào đi qua rồi vẫy xin chào. Tae Hyun thì say quá nên ngủ luôn rồi.

Ji Yong ngồi trong xe, hắn đang ước mình chưa bao giờ gặp cái lũ động kinh này. Khoảng 10 phút sau thì Mino chán nản vì không còn ai đi qua nữa, Ji Yong cũng nhanh chóng đưa cậu vào trong xe. Dae Sung đứng dựa đầu vào cột điện, tay chỉ lên trời đếm sao. Ji Yong phải dỗ dành mãi thì mới chịu vào xe ngồi. Còn lại mỗi Seung Ri đang tưng bừng phấn khởi trên nóc ô tô. Ji Yong vẫy tay gọi cậu xuống

"Mau trèo xuống nào!"

"Không thích. Trên này mát hơn." Seung Ri lắc đầu, cậu ném cái áo mình vừa cởi vào mặt Ji Yong. Ji Yong vắt áo lên vai rồi dang hai tay ra

"Đừng ở trên đó nữa, sẽ bị cảm đấy."

"Không tin." Seung Ri đứng dậy, lắc lắc cái mông rồi trượt chân ngã xuống. May là ngã về phía Ji Yong, và cái mông đó lại hạ xuống lưng hắn. Seung Ri còn không chịu đứng dậy, cứ ngồi im. Cả cục mỡ đè lên người hắn, hỏi hắn phải dậy làm sao đây. Cố lắm mới hất Seung Ri ra khỏi người mình. Không còn cách nào khác là câu dẫn, hắn hôn cậu rồi theo đó mà đẩy lùi cậu vào trong xe. Seung Ri có say thì vẫn nhũn cả người với trò quyến rũ của Ji Yong thôi.

Về đến nhà là cả một quá trình gian nan, khiêng vào bây giờ mới thật khó khăn. Chúng lăn quay ra ngủ hết rồi. Ji Yong vào nhà dải cái chăn ra giữa nhà rồi mới khênh từng đứa vào một. Sau đó đắp cái chăn khác lên, hắn mệt mỏi nằm xuống sofa rồi ngủ luôn.

Sáng hôm sau đứa nào cũng ngủ mê mệt đến trưa mới dậy. Mắt nhắm mắt mở quay ra nhìn nhau không hiểu tại sao mình lại lạc vào đây. Không hiểu mình đã về như thế nào

"Nhà ai đây?" Seung Ri nhìn xung quanh vẫn không nhận ra được đây là nơi mình đã ở suốt 1 năm qua

"Còn nhà ai nữa, không lẽ cái chuồng lợn." Ji Yong từ ngoài bước vào, tay xách 4 chai nước giải rượu. Hắn đáp về phía Dae Sung để cậu bắt lấy, có đúng 4 chai cho 4 đứa mà cứ tranh giành nhau chai nào đẹp nhất.

"Nhà nuôi trẻ mẫu giáo!" Ji Yong than phiền rồi đi vào trong bếp

Sau đó thay phiên nhau đứng dậy vào súc miệng, rửa mặt rồi ra bàn ngồi ăn trưa. Ji Yong sắp sửa thành ô sin không công cho cái lũ giặc này đến nơi rồi.

"Hôm qua bọn em đã về đây kiểu gì vậy?"

"Đừng hỏi nữa, anh không muốn kể đâu." Ji Yong lắc đầu

"Có khi nào hôm qua bọn mình làm chuyện gì quá đáng không thế?" Tae Hyun thì thầm

"Trừ Tae Hyun ra." Ji Yong chỉ tay về phía Tae Hyun, cậu ta thở phào. Còn lại 3 tên kia nhìn nhau đang cố nhớ lại hôm qua mình đã làm những gì. Ăn xong bữa cơm, ngồi được nửa tiếng rồi Dae Sung nhớ ra

"Tớ nhớ là hôm qua nhìn thấy Mino đứng ven đường như kiểu thằng ất ơ ấy."

"Trong kí ức thì tớ thấy cậu đứng múa cột sẹc xy quá đấy." Mino nghiến răng, mặt câng lên

"Còn tớ thì sao?" Seung Ri tự chỉ tay vào người mình

"Em trèo lên nóc ô tô nhảy, giờ ra xem nốt giày vẫn còn đấy." Ji Yong lớn tiếng

"Hớ!!!" Seung Ri lấy tay che cái mồm đang há ngoác ra, thật sự cậu không nhớ gì cả. Kí ức kinh hoàng!

"Mà cả 4 đứa nữa! Còn hát cái bài gì mà bạt ti bạt gió cái mẹ gì đó. Không hiểu ai sáng tác ra cái bài đấy nữa!" Ji Yong tay chống ngạnh, tai và mũi hắn sắp bốc khói rồi, "Anh không muốn bất lịch sự nhưng anh cần mấy đứa về nhà khẩn trương."

Và Ji Yong cho tiền đi xe buýt rồi mấy đứa nhởn nhơ về nhà. Cứ nghĩ chỉ tốn tiền cho mỗi mình Seung Ri thôi, không ngờ còn cả mấy đứa bạn của cậu nữa.

______________

Seung Ri bắt đầu cùng Dae Sung đi xin việc làm. Dae Sung nộp hồ sơ vào đúng công ty của Seung Hyun quản lí. Thế là Seung Ri cũng quyết định nộp hồ sơ vào công ty của Ji Yong. Nhìn qua Dae Sung trước, cậu làm việc rất chăm chỉ, có khi còn thức đến 2-3 giờ sáng để làm bản thảo nộp đúng thời hạn.

Còn Seung Ri thì hớn hở vào công ty của Ji Yong lắm, nộp hồ sơ rồi còn phải phỏng vấn. Tất nhiên là sẽ không đơn giản đối với cậu được đâu. Seung Ri đã cố gắng nài nỉ Ji Yong châm trước cho mình vào làm việc. Nhưng đối với hắn, công tư phân minh

"Nếu em muốn làm việc ở công ty anh đến vậy thì bản thân em phải nỗ lực. Anh không muốn bị mang tiếng là nhét người vào công ty vì là quen biết. Muốn có được vị trí tốt thì em phải làm việc thôi, anh không giúp được em đâu."

"Anh biết là em không thể đỗ được mà."

"Đó là điều em cần phải vượt qua và đánh bại nó. Anh cho biết một tin, anh sẽ là người phỏng vấn em nhưng vẫn còn 2 người nữa nên họ có đánh trượt em thì anh cũng không nói được. Họ về cơ bản rất giỏi đánh giá cách làm việc của nhân viên và rất sát sao đấy. Em không trả lời trôi chảy được thì trượt anh cũng chịu. Anh không thể nói đỡ được nếu em không có tài năng gì."

"Dài dòng như vậy cũng chẳng giúp được em." Seung Ri bĩu môi

"Thôi được, anh sẽ chỉ dạy em cách trả lời phỏng vấn để ăn điểm..."

"Yeahhh!" Seung Ri hò reo mừng rỡ

"Những nếu được vào làm việc, em sẽ phải tự túc."

"Em hứa!"

"Luôn mồm hứa với thề mà không bao giờ làm được." Giọng Ji Yong trầm xuống rồi hắn vác quần áo đi tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net