Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Seung Ri tỉnh dậy, Ji Yong không còn nằm cạnh cậu. Sớm như thế mà hắn đã đi làm rồi sao, cậu mệt nhọc lê người ra khỏi giường đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi bắt xe buýt đi làm. Định bấm thang máy lên tầng 15 nhưng lại thôi, có lên bây giờ cũng không biết nói gì.

Seung Ri vẫn chưa phân biệt được mình làm thế là đúng hay sai. Chỉ biết cả hai đều không có tâm trạng tốt đẹp gì. Thường giờ nghỉ trưa Seung Ri sẽ lên phòng Ji Yong ngồi ăn nhưng hôm nay thì cậu chạy đi tìm Dae Sung. Cậu không biết rằng người trên kia vẫn đang chờ cậu, hắn cứ nhìn mãi ghế đối diện mình.

"Cậu đã làm thế?" Dae Sung đập bàn, cả quán cà phê quay ra nhìn hai người

"Khẽ thôi!"

"Sao tự dưng lại chần chừ không muốn kết hôn nữa?"

"Ai bảo cậu kêu là hơi sớm!"

"Ý cậu đổ tội cho tớ?" Dae Sung chỉ vào mặt mình, "Này nhé! Cậu yêu hắn, muốn ở bên hắn chính thức thì sao phải quan tâm đến những gì người khác nói. Họ nói kệ họ, còn việc cậu yêu là việc của cậu."

"Tớ sợ lắm! Sợ những lời nói chỉ trích của mọi người."

"Cậu sợ cái gì? Sợ cưới sớm hay sợ mọi người bàn tán?"

"Không rõ nữa, kiểu sợ đến lúc diễn ra lễ cưới mọi người sẽ nói này nói nọ nên chỉ muốn thời gian chậm lại."

"Lee Seung Ri! Cậu có yêu Ji Yong và muốn ở bên hắn không?

"Sao cậu hỏi giống chị Dami thế?" Seung Ri bất ngờ

"Có hay không?"

"Có."

"Vậy thì nghe này! Nếu thế thì không việc gì phải chờ đợi hay chần chừ bất cứ một cái gì cả. Hãy cứ yêu và ở bên người đó nếu ta cảm thấy muốn. Tớ nghĩ rằng Ji Yong cũng buồn một phần vì hắn thấy cậu không tin tưởng hắn để mà kết hôn. Đó, tớ nói vậy thôi, còn lại tuỳ hai người giải quyết." Nói rồi Dae Sung đứng dậy trả tiền nước rồi về công ty. Seung Ri ngồi lại một lúc rồi cũng về làm việc.

Hết giờ nghỉ trưa, người trên kia buồn bực đáp hết thức ăn vào sọt rác.

Cả một buổi chiều, cậu không thể nào tập trung làm việc được. Cậu cứ nghĩ mãi, nhiều lúc cả tin nên lúc nào cũng tin lời người khác nói. Ai nói gì cũng nghĩ, nhất là những lời trách móc hoặc nói xấu thì nhớ như in. Có phải cậu đang quan tâm quá bản thân mình mà quên mất cảm xúc của người khác không. Chỉ vì mình lo sợ mà vô tình làm người khác buồn. Giờ thì cậu hiểu rồi, lẽ ra không nên như vậy. Dù có thế nào đi chăng nữa vẫn phải đứng lên, bỏ ngoài những lời lẽ xấu xa mà cậu đang lo lắng.

"Ji Yong lúc nào cũng quan tâm đến mình mà mình chỉ biết nghĩ cho bản thân." Seung Ri tự cốc vào đầu mình mấy cái. Đồng nghiệp ngồi cạnh cậu còn tưởng cậu bị điên, lẩm bẩm cái gì thế không biết.

Cậu quyết định rồi, nếu đã yêu và muốn gần bên hắn mãi mãi thì không cần đợi chờ gì cả. Một khi đã yêu thì không gì cản được. Yêu là phải cưới!

Seung Ri lấy cớ đi vệ sinh để lên phòng tìm gặp Ji Yong. Lên đến nơi thì Ji Yong không có trong phòng, cậu thất thểu đi xuống. Ngồi làm việc được 1 tiếng Seung Ri lại phi lên, Ji Yong cũng không có. Lại rầu rĩ đi xuống, cứ đi lên đi xuống, đi ra đi vào không biết bao nhiêu lần.

"Cậu bị thận yếu hay tào tháo đuổi thế?" Đồng nghiệp cạnh cậu huých vai hỏi nhỏ

Seung Ri chỉ biết bịa bừa lí do vớ vẩn để lấp liếm việc làm của mình

"Trưa ăn linh tinh giờ đau bụng quá!"

"Giờ tôi mới biết đau bụng thì phải tự gõ vào đầu mình như cậu đấy."

Tên lén lút chỉ biết ngồi cười trừ. Hết giờ làm một cái, Seung Ri phi nhanh xuống cửa công ty dòm Ji Yong. 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút vẫn chưa thấy Ji Yong xuống, thường ngày hắn có làm lâu thế này đâu. Hay là về trước rồi, mà nhỡ đâu chưa về thì sao? Seung Ri phân vân mãi không biết nên về hay ở lại.

"Rối loạn quá!"

Một lúc sau thấy Ji Yong đang từ trong thang máy đi ra, hắn đi được nửa đoạn thì ngừng lại vì nhìn thấy Seung Ri. Bốn mắt nhìn nhau nhưng cứ ngập ngừng không biết bước tiếp hay không. Ji Yong quyết định sẽ bước tới, hắn nhìn cậu

"Anh xin lỗi, có lẽ anh hơi quá lên với cảm xúc của mình, chỉ là thấy em không trực tiếp nói chuyện với..."

Seung Ri cắt ngang lời của Ji Yong, cậu đưa tay bịt mồm hắn

"Đừng nói gì cả! Chỉ vì em lo sợ người khác chỉ trỏ nên chưa sẵn sàng. Nhưng giờ em sẽ không sợ nữa, em biết anh vẫn luôn bên em."

Ji Yong đem tay cậu bỏ ra, hắn đang cười

"Vậy..."

"Em sẵn sàng rồi!" Seung Ri ưỡn ngực tự tin. Ji Yong xoa đầu cậu rồi đem ôm vào lòng ngay trước cửa công ty. Seung Ri giãy giãy, "Mọi người đang nhìn kìa, nơi công cộng đấy!"

"Không phải sợ lời lẽ của người khác, anh vẫn sẽ ở đây với em." Hắn ôm chặt cậu, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt

Seung Ri đẩy hắn ra và chỉ thẳng vào mặt hắn, mặt tức giận

"Sau này đừng có mà uống rượu nữa. Nhìn anh lúc đó đáng ghét thật."

"Ai bảo em không tâm sự với anh, làm anh cũng buồn đó chứ. Anh còn nghĩ em không tin tưởng anh nên không muốn kết hôn. Còn nghĩ em nghĩ anh không đem lại sự an toàn và hạnh phúc cho em." Ji Yong luống cuống

"Anh nghĩ siêu thật đấy, em có nghĩ là anh sẽ không mang lại hạnh phúc cho em đâu. Mà thôi, em không muốn nói lại chuyện này nữa đâu. Hứa từ giờ anh sẽ không uống rượu nữa đi. Nhé!" Seung Ri giơ ngón út ra trước mặt, Ji Yong ngoắc lấy, hắn cười

"Hứa!"

______________

Ji Yong và Seung Ri cùng đi in thiệp cưới, hai thanh niên cứ to tiếng với nhau giữa cửa hàng nhà người ta. Cơ bản không thống nhất được ý kiến, mỗi người thích một kiểu.

"Làm gì có thiệp cưới nào lại không có chữ Hỉ chứ?" Ji Yong quát

"Phá cách! Phá cách! Em muốn chữ khác!" Seung Ri cũng ghê gớm không kém

"Phải có chữ Hỉ, thiệp màu đỏ mới đẹp!"

"Không, màu tím đẹp hơn."

"Đỏ mới rực rỡ!"

"Tím mới thuỷ chung!"

"...."

"...."

Dami đứng ngay bên cạnh mà cũng không tài nào ngăn nổi hai tên cứng đầu này. Cửa hàng người ta còn đứng cãi lộn ầm ĩ, chị đây dơ hết cả mặt. Dami cốc vào đầu mỗi đứa một cái, mặt đanh đá

"Im hết! Thiệp cưới theo ý chị, hai đứa đi về."

Cả hai nhìn nhau rồi "hứ" một tiếng, sau đó quay mặt đi.

"Bộ chúng nó là trẻ con mới lên 5 hay sao ấy!" Dami lẩm bẩm

Suốt đường về, Seung Ri và Ji Yong không nói với nhau câu nào. Quay ra nhìn nhau lại mặt nặng mày nhẹ rồi lại quay đi. Bất ngờ cả thanh âm vang lên cùng một lúc

"Xin lỗi!" Cái câu xin lỗi nghe mà muốn đấm, thái độ y như nhau

Seung Ri trề môi, cậu liếc sang Ji Yong thấy hắn cũng đang liếc liếc sang cậu. Hắn cứ liếc cậu rồi lại nhìn đường, liếc rồi lại nhìn đường

"Anh đang liếc hay đang lườm đấy?"

"Cả hai."

Giận dỗi nhau cho đến tối rồi bắt tay nhau làm lành. Nghĩ rằng, chúng nó là con nít chứ không phải sắp kết hôn nữa rồi. Hôm sau thì díu dắt nhau đi đưa thiệp cưới tình cảm lắm cơ, các bố mẹ lo mời họ hàng và bạn bè các bố mẹ. Còn hai đứa con thì đi mời bạn bè mới, bạn bè cũ, cả công ty không sót một ai. À, còn mời cả băng đảng xã hội đen đến dự đám cưới nữa chứ, Seung Ri đi theo mà chân tay bủn rủn. Mặt ai cũng dữ dằn như ai, bảo sao mặt Ji Yong dữ thế.

Tên đại ca cứ đứng soi xét khuôn mặt của Seung Ri, ông ta nâng cằm cậu lên quay ngang quay dọc. Seung Ri chỉ biết đứng im, Ji Yong thấy thế đập đập mấy cái vào tay ông ta, trừng mắt nhìn quát

"Đại ca!"

"Thì bỏ ra rồi này! Cứ làm như tao lấy nó về không bằng."

"Cấm sờ vào hiện vật."

Seung Ri mừng thầm trong lòng: Ji Yong bảo vệ mình kìa 😆

"Mọi người nhớ đến dự đám cưới và mang theo tiền mừng nhé!" Ji Yong cười toe toét 😁

"Cái thằng này! Mày có cần huỵch toẹt ra thế không?" Ông ta giật mình

"Em mặt dày quen rồi!" Ji Yong cúi đầu chào rồi dắt Seung Ri ra khỏi cái ổ đen.

Seung Ri ngồi xem lại sổ mời đám cưới xem còn sót ai nữa rồi đi mời tiếp. Mất công mời phải mời hết, đêm về đếm tiền cho sướng, khỏi ngủ luôn.

"Chúng ta đã mời hết mà anh còn xót người thừa này." Seung Ri chỉ chỉ vào 2 tên còn lại

"Ờ nhỉ? Để ý người ngoài quá quên mất." Ji Yong nghe cái hiểu ngay người thừa là ai. Hắn quành vội xe lại đến công ty của Seung Hyun, Ji Yong đập mạnh thiệp mời xuống bàn

"Hiểu chứ?"

"Biết rồi, biết rồi."

"Cậu cũng mau cưới sớm đi, mà quên, bạn gái còn chưa có huống chi là kết hôn." Ji Yong khích đểu

"Thôi đi, đi mời đến dự cưới hay là ngồi đây nói mỉa đấy?" Seung Hyun lườm, môi hắn cong lên

"Mừng cho nhiều tiền vào!" Ji Yong nháy mắt, quả thật vẫn không thấy ngượng mồm

"Đồ mặt thớt!"

Sau đó lái xe đến quán bar của Young Bae, Young Bae hình như vừa alo với Seung Hyun nên tự nhiên bê ra chai rượu xịn để trước mặt Ji Yong.

"Thay tiền mừng nhé!"

Ji Yong định vồ lấy, hắn tửu lượng tuy kém nhưng lúc nào cũng chỉ thích rượu ngon. Seung Ri hắng giọng ra hiệu, hắn quay ra nhìn Seung Ri rồi rụt rè thu tay lại

"Anh đã hứa là không uống rượu rồi mà nhỉ? Anh cấm em uống rượu được thì em cũng được phép cấm anh. Nói không với rượu khẩn trương!"

Ji Yong đành đẩy chai rượu về phía Young Bae, đẩy từ từ lòng đầy tiếc nuối

"Mừng tiền là được rồi."

Young Bae thở dài, hắn thà mừng cho Ji Yong chai rượu còn hơn là tiền. Không phải kẹt sỉ nhưng mà bạn thân lâu như vậy mà mừng ít đâu có được. Tiền mừng thì phải gấp ba số tiền chai rượu. Young Bae đứng dậy cất chai rượu, Ji Yong còn cố ngó ngó nhìn chai rượu lần cuối.

Seung Ri đánh vào vai Ji Yong

"Arguuu, đúng là hết nói nổi anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net