Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong đưa tay luồn vào trong áo Seung Ri vuốt ve ngực cậu, tay mân mê hai đầu nhũ hoa. Seung Ri ngồi đè trên người Ji Yong

"Để em cởi."

Seung Ri nhẹ nhàng cởi quần áo của mình rồi tiếp đến quần áo trên người Ji Yong.

"Lần này em muốn ngồi trên."

Seung Ri nắn nắn phân thân của Ji Yong rồi tham lam ngậm hết vào miệng, Ji Yong nằm im tận hưởng khoái cảm. Cậu mút ra mút vào phân thân của Ji Yong. Seung Ri cắn nhẹ, Ji Yong hừ một tiếng rồi lật ngược Seung Ri lại, tiến thẳng vào bên trong khô không khốc. Tay Ji Yong đặt vào eo Seung Ri đưa đẩy

"A....a....ưm..."

Ji Yong vực Seung Ri dậy, hôn lên môi cậu rồi mơn trớn khắp ngực. Dục vọng dấy lên trong cậu, cậu không ngừng tạo ra âm thanh kích thích Ji Yong. Cái vật vừa to vừa thô ấy của hắn bắt đầu căng cứng khiến Seung Ri có cảm giác nặng nề. Cậu ôm lấy hắn, liếm láp môi hắn rồi đưa lưỡi quấn lấy bên trong. Hắn nhiệt tình đáp lại, thậm chí còn mãnh liệt hơn. Không khí dường như không còn, chỉ toàn là hơi thở ngọt ngào của cả hai. Seung Ri cố há mồm ra để thở nhưng việc đó lại khiến cho đôi môi của hắn nuốt sạch. Ngạt thở, Seung Ri quay đầu đi

"Yong, em không nổi nữa."

Ji Yong cắn nhẹ môi Seung Ri. Vật cứng từ từ được rút ra khỏi lỗ huyệt, phía sau trống rỗng lạnh lẽo. Chất tinh dịch màu trắng chảy ra khỏi lỗ huyệt của Seung Ri. Ji Yong đứng dậy bế Seung Ri vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Cả hai cùng hoà mình trong bồn tắm nước ấm, Ji Yong để Seung Ri dựa vào người mình, tay hắn mân mê phân thân của cậu, Seung Ri để im cho Ji Yong bóp nắn còn cơ thể không ngừng uốn éo. Hắn hôn lên cổ cậu, liếm nhẹ vành tai

"Em muốn ngày nào cũng thế này."

"Ngày nào em cũng muốn thì anh đâu còn sức."

Ji Yong bất ngờ đẩy Seung Ri ra, tay cậu chống đỡ, hai đầu gối quỳ xuống. Ji Yong quỳ bằng hai chân, cầm vật cứng của mình đâm thẳng vào Seung Ri. Tiếng kêu gào thét như xé nát gian phòng, nhưng cũng nhờ nước mà việc đưa vào dễ dàng hơn

"Vậy mà anh nói không còn sức sao?" Seung Ri quay đầu lại lườm

"Anh có nói là bây giờ đâu?" Ji Yong cười nham hiểm

Không để Seung Ri chờ, Ji Yong ôm chặt hai bên hông của cậu đẩy ra đẩy vào mạnh mẽ ác liệt.

"Ưm...Yong....a..."

Đến khi cả hai thấm mệt, Ji Yong ôm Seung Ri ngâm mình trong bồn tắm một lúc rồi đứng dậy ra ngoài. Seung Ri mệt mỏi ngồi im trong bồn tắm

"Yong, bế em ra ngoài như lúc bế em vào đi."

"Không." Ji Yong phũ phàng đáp cho Seung Ri vỏn vẹn một chữ còn mình mặc quần áo rồi đi về phòng. Trước khi đi còn ngoái đầu lại dặn "Nhớ tối dọn đồ sang phòng anh."

"Vâng."

Seung Ri không còn sức để đứng dậy nữa, lê lết mãi mới ra khỏi bồn tắm để mặc quần áo. Bước ra phòng tắm, Seung Ri tay chống hông thở dài thượt

"Hây! Sẽ rất mất thời gian để dọn đồ sang đó đây."

Seung Ri nặng nhọc bê từng đống quần áo sang phòng Ji Yong, Ji Yong thật ác khi không giúp cậu chuyển đồ. Những lúc như này hắn phải là người gánh vác những việc nặng nhọc cho cậu mới phải chứ, cậu đâu phải là người làm mấy việc này. Seung Ri bộc phát tính nhõng nhẽo của mình, vất nguyên chỗ quần áo giữa nhà chạy sang phòng Ji Yong mở cửa rầm cái. Ji Yong đang ngồi chỉnh luận án trên laptop mà giật bắn cả mình tí nữa bấm xoá hết, Ji Yong thở phào nhẹ nhõm

"Gì nữa?"

"Anh phải giúp em chuyển đồ sang chứ."

Ji Yong nhìn Seung Ri chớp mắt vài cái rồi lại dán mắt vào màn hình. Seung Ri tức giận đi đến kéo tay Ji Yong qua lại

"Yong, anh phải làm tròn trách nhiệm của người công chứ."

Ji Yong vẫn phớt lờ

"Anh mà không chuyển giúp em thì em sẽ không sang phòng anh nữa đâu."

Vẫn phớt lờ

"Yong, mau giúp em đi."

Phớt lờ

"Nếu anh không chịu giúp em sẽ lì lợm ở đây không cho anh làm việc."

Lờ luôn

"Yong!"

Ji Yong bật dậy trèo thẳng lên giường chùm chăn kín mít để khỏi nghe những lời lải nhải của Seung Ri nữa. Seung Ri tức mà không làm được gì, chỉ biết nói linh tinh

"Được rồi! Đã thế, em sẽ chuyển sang đây cho anh biết tay."

Seung Ri bước đi huỳnh huỵch bê quần áo đồ đạc từ phòng cậu sang phòng Ji Yong sắp xếp gọn gàng và nhanh chóng. Seung Ri cậu sắp gẫy cả lưng rồi, lúc nãy cũng đã đau lắm rồi bây giờ lại còn phải bê vác nặng nhọc như thế này nữa. Sao mà cậu thấy mình giống như cô Tấm bị đàn áp bởi mụ dì ghẻ Ji Yong vậy?( Không có phiên bản nào mà Tấm yêu dì ghẻ đâu Gấu Mỡ à!! Cậu hãy ngưng xàm le về cuộc đời mình đi.)

Sau khi chật vật với đống đồ đạc thì cũng đã là 7h tối, Seung Ri vừa mệt vừa đói, tự hỏi tên chết dẫm Ji Yong giờ đang làm gì. Chắc là đang nằm ngủ sung sướng đây mà, Seung Ri mải bê đồ còn chả biết Ji Yong đang loang quanh luẩn quẩn ở đâu trong cái nhà này nữa. Mùi thơm từ dưới bếp xộc thẳng lên mũi cậu, Seung Ri men theo mùi thơm xuống dưới nhà, hít một hơi thật sâu. Từ thèm khát được ăn chuyển sang ngạc nhiên đến tột độ

"Anh đang nấu ăn sao?"

Ji Yong không thèm trả lời Seung Ri, dọn hết thức ăn ra bàn. Món nào cũng trang trí đẹp đẽ, nhìn ngon và lạ mắt, Seung Ri vồ lấy vồ để. Đói quá rồi, ăn cái đã rồi lấy sức ngạc nhiên tiếp. Ji Yong từ từ bình tĩnh ăn xong phần cơm của mình rồi đứng dậy, Seung Ri gọi với theo khi mồm vẫn còn đầy thức ăn

"On á! Anh ấu ăn ỏi iệt. Em ông ờ uôn."

"Em lải nhải cái khỉ gì thế?"

Seung Ri nhai nốt chỗ thức ăn còn trong miệng

"Em bảo là, không ngờ anh cũng biết nấu ăn, vậy mà trước đây em tưởng anh chém gió."

"Bộ mặt anh giống thằng thích ngồi ngoài chợ búa cầm dao chém phần phật lắm hả?" Ji Yong lườm, có tí sắc thái đe doạ

"Vậy từ giờ em không phải nấu nữa hả?"

"Đừng có mơ, anh chỉ nấu lần này thôi. Lo mà làm tốt vai trò của thụ đi."

Quẳng cho một câu rồi lạnh lùng về phòng. Seung Ri bĩu môi

"Xí, cứ làm như..."

Sau khi ăn xong Seung Ri lại phải đứng dậy bê bát đĩa loay hoay hì hục rửa. Có khi chỉ có mỗi rửa bát là Seung Ri biết làm, còn lại chả được cái nước nôi gì. Không lẽ cậu vô dụng thật sao?

Dạo này chị Dami mượn xe của Ji Yong nên hắn không thể đưa Seung Ri đi học được, bản thân cậu phải tự túc đi bộ đến trường. Vừa đi Seung Ri vừa chửi xéo Ji Yong chết tiệt, không nỡ gọi cho cậu cái taxi để đến trường cho nhanh, Seung Ri đưa chân đá bốp vào hòn đá nhỏ xíu, hòn đá bay đi đập vào cột điện rồi dội ngược về phía chân cậu. Seung Ri kêu đau, tay xoa xoa chỗ chân bị đá dội trúng

"Đến cả mày cũng bắt nạt tao hả hòn đá?"

Chiếc taxi từ đằng sau đi tới, bấm còi ing ỏi khiến Seung Ri điếc cả tai. Tức quá cậu mới quay lại chửi

"Còi mẹ gì còi lắm."

Cửa xe dần hé mở, thò ra là khuôn mặt Ji Yong đang nhìn cậu mỉm cười. Seung Ri há mồm nhìn hắn, không hiểu tại sao Ji Yong lại ngồi trên taxi, hay đón cậu?

"Em lên với. Mỏi chân quá."

"Đi đi bác tài."

Lập tức Ji Yong giục bác tài lái xe đi mặc cho Seung Ri đứng ngoài nhìn. Seung Ri nhìn theo chiếc taxi, vừa chạy vừa kêu la om sòm

"Ơ ơ. Ji Yong! Ji Yong!"

Đã thế Ji Yong còn thò tay khỏi cửa sổ giơ ký hiệu chữ V trêu tức Seung Ri nữa. Chạy một lúc Seung Ri mệt đứt hơi đứng lại thở hổn hển, tay giơ hình nắm đấm thầm rủa Ji Yong thối tha, sao lại chơi lầy đến mức đấy cơ chứ. Rõ ràng là hắn còn mở cửa xe nhìn cậu mỉm cười, ai dè phóng đi mất hút không một chút ngoảnh lại chỉ để lại cho cậu ký hiệu chữ V trêu ngươi. Seung Ri đi bộ thật nhanh đến trường để trực tiếp mắng mỏ Ji Yong cho hắn biết thế nào là Seung Ri!

Đến khi Seung Ri tới trường thì Ji Yong đã yên vị trên phòng ngồi từ bao giờ. Seung Ri định mò lên phòng Ji Yong chửi mắng hắn thậm tệ, bất thình lình lại gặp Dae Sung cản trở

"Này, dạo này cậu mờ ám thế hả Seung Ri? Cứ loanh quanh luẩn quẩn cạnh Hội trưởng Kwon suốt ngày, cậu biết anh ta à?"

Seung Ri biết rất rõ nhưng vẫn phải giả ngơ

"Không quen biết gì hắn ta. Chẳng qua là nhìn hắn ngứa mắt quá nên tớ lởn vởn trước mặt hắn để làm phiền ấy mà. Chứ ai mà thèm quan tâm tới cái tên bố đời ấy chứ?"

"Bai bai, mạnh khoẻ nhé!"

Hành động của Dae Sung trở nên kỳ lạ, bỗng nhiên vỗ vai Seung Ri rồi chạy mất hút.

"Bố đời?"

Seung Ri thấy lạnh sống lưng, cậu nuốt nước bọt mãi mà nó cứ nghẹn ở cổ. Seung Ri nhận ra cái giọng ghê gớm, lạnh lùng ấy không ai khác chính là Ji Yong. Seung Ri không dám quay lại, định bỏ chạy thì Ji Yong túm lấy vai cậu xoay về phía hắn

"Em vừa gọi anh là gì cơ?"

"Không không, đó là trước khi em gặp anh thôi. Còn bây giờ anh là ông xã của em, Yongie đáng yêu của Riri." Seung Ri cố moi móc những từ để nịnh Ji Yong mà không nghĩ ra từ nào

"Tên bố đời này sẽ cho em một trận ra trò."

Nói xong lôi cổ áo Seung Ri kéo xềnh xệch giữa sân trường, học viên nhìn cậu mà xì xào bàn tán. Bị Ji Yong lôi lên phòng, chắc chắn là điều không hay đối với các học viên khác. Trong thời gian Seung Ri bị kéo lên phòng, cậu vắt óc suy nghĩ xem thế nào để Ji Yong hết giận cậu và ngưng phạt cậu đây. Cái thân phận bé nhỏ này bị chịu phạt quả là cực hình. Seung Ri ngoan ngoãn ngồi im trên ghế, Ji Yong ngồi xuống ghế đối diện

"Em muốn viết di chúc trước khi chết không?"

"Yong à, đó là trước kia thôi, em thề. Tại Dae Sung nó khơi lại nên bắt buộc em phải nói thế?"

"Hiểu rồi, trước kia em chưa gặp anh nên chưa biết sợ. Còn bây giờ vẫn cố tình ra vẻ không sợ anh với người khác sao?"

Seung Ri bị nói trúng tim đen, đúng vậy, gọi Ji Yong là Hội trưởng Kwon trước mặt người khác chả mất xu nào, sao Seung Ri không thông minh lên một chút. Cậu đứng dậy lại gần ngồi cạnh Ji Yong, tay quàng vai Ji Yong, tay còn lại vuốt ve lên xuống đùi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net