Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Seung Ri - một sinh viên giỏi giang và luôn đứng đầu toàn trường. Một con người với vẻ ngoài hoàn hảo, kể cả tính cách cũng không chê vào đâu được.

Dae Sung chạy huỳnh huỵch vào lớp, mặt hốt hoảng

"Seung Ri! Seung Ri!"

"Ma đuổi à?" Seung Ri ngó ra cửa lớp

"Thay giáo viên Toán rồi."

"Rồi sao?"

"Không chịu đâu, thầy trước kia hiền cơ, giờ người mới làm sao giờ??????" Dae Sung mếu máo

Đối với Seung Ri, giáo viên mới cũng chẳng là gì. Học hành thì cậu tự tin lắm, không dè dặt giáo viên nào cả. Năm cuối rồi, cố gắng đạt điểm cao cho đẹp học bạ.

Chuông reo vào lớp, người thầy cũng bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị. Dáng người cao, hơi gầy và khuôn mặt điển trai

"Tôi là Kwon Ji Yong, từ giờ sẽ chịu trách nhiệm bổ sung kiến thức môn Toán."

Nhìn bề ngoài thì hắn còn rất trẻ

"Trước khi vào bài học, ai có câu hỏi nào không?"

Một sinh viên nữ giơ tay rồi đứng lên

"Thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

"Hai tám."

Đứa nào đứa đấy giật mình hoảng hốt, không ngờ nổi vị giáo viên kia lại trẻ đến thế. Người này cũng do đỗ cao nên ra trường bị giữ lại làm giảng viên.

Dae Sung huých khuỷu tay vào người Seung Ri

"28 thôi đấy! Vớ vẩn sau này cậu cũng nối gót ông thầy."

Seung Ri không trả lời, cậu đang mải mê ngưỡng mộ người thầy kia. Một phần cũng mong sau này ngày nào đó sẽ được đứng lớp giảng dạy như kia. Kết thúc bài học, sinh viên nữ nhao nhao lên bắt chuyện với thầy. Bỏ qua xưng hô "thầy - em", chúng nó xưng "anh - em" luôn.

"Anh thật sự 28 thật ạ?" Sinh viên nữ A bám vào tay hắn

"Anh cho em số điện thoại được không?" Sinh viên nữ B làm vẻ mặt năn nỉ

Nhưng rốt cuộc hắn cũng không động lòng mà trả lời lấy một từ. Soạn sách vở xong rồi từ từ đi mất, đến khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa không quên dặn dò

"Dù sao tôi cũng là người dạy dỗ các em, nên xưng hô cho cẩn thận vào."

Đúng mẫu người của mấy cô gái, chàng trai lạnh lùng, có học thức và khuôn mặt rạng ngời.

Kể từ hôm đó, sinh viên nữ chỉ mong đến tiết Toán là đi học đầy đủ. Đa số mấy tiết kia trốn lia lịa. Chúng nó đi học là vì thầy giáo đẹp trai, mà học thì không học, chỉ thấy kéo nhau ngồi ngắm suốt cả buổi. Seung Ri cũng không ngoại lệ, nhưng cậu là ngưỡng mộ tài năng của hắn.

Hết tiết, Seung Ri lẻn lẻn đi theo hắn vào phòng riêng. Ji Yong giật mình quay lại

"Em theo dõi tôi à?"

Seung Ri cũng giật mình khi bị phát hiện, cúi đầu xin lỗi

"Em chào thầy, em muốn nói chuyện với thầy thôi ạ."

"Ngồi đi." Ji Yong rót cốc nước rồi đẩy về phía Seung Ri, "Chuyện gì nào?"

"À vâng, làm sao để giỏi được như thầy vậy?" Seung Ri ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng mắt

"Giỏi sao?" Ji Yong vẫn chưa hiểu ý Seung Ri muốn nói gì

"Em có hơi dốt văn chút. Tức là... em không biết nói sao nữa." Seung Ri ngập ngừng

"Cứ thoải mái đi." Ji Yong ngả lưng vào ghế

"...." Seung Ri cứ im lặng mãi vì không biết phải giải thích như thế nào để dễ hiểu. Ji Yong nhìn cậu tủm tỉm cười, hắn rướn người rồi đưa tay xoa đầu cậu

"Khi nào biết được mình muốn nói gì rồi gặp tôi nhé!"

Seung Ri nhìn lên, hắn đúng là người hoàn hảo. Con người dịu dàng, cậu cũng cảm thấy ấm áp lạ thường. Seung Ri đứng dậy cúi chào rồi ra khỏi phòng, Ji Yong cũng đứng dậy theo cậu, hắn nhẹ nhàng mở cửa cho cậu. Seung Ri quay đầu lại, mắt nhắm tịt

"Mai thầy có rảnh không ạ?"

"Làm gì?"

"Em sẽ nói nốt chuyện với thầy nên chúng ta gặp nhau ở quán cà phê được không ạ?"

"Được." Ji Yong cười hiền

Seung Ri gật đầu, trong lòng cậu mà nói thì hắn giống như thần tượng vậy. Cậu lấy hắn ra để làm tấm gương cho bản thân, nhìn vào hắn mà cố gắng hơn nữa.

Seung Ri quay trở lại lớp với vẻ mặt tươi vui, hay nói cách khác là giống tên điên vừa chạy thoát khỏi viện tâm thần. Seung Ri cầm tay Dae Sung nhảy lên nhảy xuống, lại còn xoay vòng nữa chứ. Dae Sung giựt tay ra, chân lảo đảo

"Cậu bị điên à? Tự dưng nhảy với nhót."

"Vui lắm!"

"Cái gì vui?" Dae Sung ôm đầu vì chóng mặt

Seung Ri chỉ cười chứ không trả lời. Về nhà khoá trái cửa phòng, Seung Ri ngồi cười một mình suốt tối, cảm giác này lạ mà cậu chưa bao giờ gặp. Cứ như là vừa mới tỏ tình mới bạn gái và cô ấy đồng ý vậy.

Sáng hôm sau, Seung Ri dậy rất sớm chuẩn bị quần áo, đầu tóc gọn gàng mất 2 tiếng đồng hồ. Nó còn hơn cả lũ con gái ngồi trang điểm đi chơi. 8h sáng cậu tung tăng ra khỏi nhà và đến điểm hẹn. Seung Ri ngó ngang ngó dọc tìm Ji Yong, thấy hắn đang ngồi góc đằng kia đọc sách. Seung Ri chạy vội đến cúi chào

"Em chào thầy! Thầy đợi lâu chưa?"

"Vừa đến thôi, em ngồi đi." Ji Yong đặt quyển sách xuống bàn, "Em muốn uống gì?"

"Gì cũng được ạ."

Ji Yong đứng dậy đi gọi đồ rồi về chỗ. Hắn nhìn cậu một lúc rồi hỏi

"Em đã nghĩ ra mình muốn hỏi gì chưa?"

Chỉ vì tối qua mải ngồi cười nên quên mất hôm nay phải nói những gì. Seung Ri lại rơi vào lúng túng

"Em quên mất, gặp thầy vui quá nên..."

"Không sao, chúng ta nói chuyện phiếm cũng được."

"Xin lỗi vì làm mất thời gian của thầy." Seung Ri cúi đầu

"Tôi còn chưa biết cuối tuần mình sẽ làm gì đây, lâu lắm rồi tôi mới ra ngoài với sinh viên như này."

"Thầy không có bạn gái sao ạ?"

"Không có." Ji Yong lắc đầu

Một buổi sáng hỏi qua hỏi lại vài câu chuyện, sau đó thì tạm biệt nhau rồi đi về. Seung Ri đi được một đoạn thì chạy lại

"Thầy có dạy gia sư không ạ?"

"Tôi chưa dạy kèm ai bao giờ."

"Thầy đặc cách dạy em được không, em muốn bổ sung kiến thức." Seung Ri nhìn Ji Yong với ánh mắt cầu xin.

"Em cũng đâu phải dạng học sinh yếu kém gì mà cần gia sư." Ji Yong thắc mắc

"Nhưng em muốn."

Ngẫm nghĩ một lúc rồi hắn đồng ý, hắn đưa cho cậu địa chỉ nhà và để cậu đến học vào tối mai.

Seung Ri vẫn không hiểu nổi cảm giác này là gì, nghĩ lại thì nó không giống như bình thường. Chỉ là đến học thôi nhưng sao lại bồn chồn đến thế, cứ đứng ngồi không yên. Không lẽ cảm giác này là yêu, chỉ mới gặp thôi mà sao lại yêu được

"Không được, không được nghĩ nữa."

Seung Ri lắc đầu lia lịa, cậu muốn rũ bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Hanna - em gái của Seung Ri bất ngờ vào phòng. Cô nhìn bộ dạng ngu ngốc của anh liền lên tiếng

"Đầu sắp rơi khỏi cổ anh rồi kìa! Lắc từ nãy giờ không thấy nó sắp lìa ra à?"

"Em vào phòng anh làm gì?" Seung Ri giật mình quay ra

"Em mượn sạc điện thoại nào, sạc của em hỏng rồi."

"Trên bàn ấy!"

Hanna cầm lấy rồi đi ra khỏi phòng. Ngay khi Hanna đi khỏi, ý nghĩ đấy lại loé lên trong đầu Seung Ri. Seung Ri không chịu nổi, nhảy ngay lên giường đi ngủ trước khi cậu lại nghĩ thêm ra cái gì đó.

Tối hôm sau Seung Ri lần theo địa chỉ mà Ji Yong đã ghi, tìm mãi mới đến được nơi hoang vu hẻo lánh này. Seung Ri đứng ngoài nhìn đi nhìn lại không tin nổi đây là nhà lát nữa mình sẽ vào học. Nó to còn hơn cả cái trường học

"Nhà to thế, sao lại to thế nhỉ? Nhà to lắm luôn. Nhà to quá!" Seung Ri đứng lẩm bẩm

Seung Ri bấm chuông cửa và cổng tự động mở ra, Seung Ri cứ há mồm đứng nhìn cửa. Đi vào rồi còn đứng nhìn cổng đóng lại, vẫn không khỏi ngạc nhiên và thích thú. Seung Ri đi theo nền gạch dẫn vào nhà, hai bên là cỏ mọc um tùm, thêm vài cái cây cao cao ở đằng xa. Seung Ri đứng ở cửa định gõ thì tự động mở ra

"Hiện đại quá!" Seung Ri thốt lên

Đi vào nhà thì đúng là tuyệt vời, đèn chùm, ti vi to bự màn hình cong, đến cái nền nhà cũng thấy đẹp, nền nó cũng sáng bóng như cái gương đến nơi rồi. Cậu mải ngắm nhà mà quên mất cả chào thầy, Ji Yong hắng giọng đánh động. Seung Ri giật mình quay ra thấy Ji Yong đang ngồi trên ghế sofa. Seung Ri cúi người 90 độ

"Em chào thầy."

"Cúi vừa thôi tổn thọ tôi. Lại đây ngồi đi."

Seung Ri lại ngồi cạnh nhưng không dám ngồi gần

"Thầy ơi, nhà thầy đẹp thật đấy! Thầy ở một mình sao ạ?"

"Ừ, tôi ở một mình." Ji Yong vắt chéo chân, lưng tựa vào ghế, "Vậy chúng ta bắt đầu học thôi." Ji Yong chỉnh tư thế ngay lập tức, hắn hơi khom lưng và hai tay đan lại đặt lên đầu gối

"Vâng." Seung Ri lôi sách vở ra và bắt đầu sự học. Nhưng thực sự là trong khi nghe giảng, Seung Ri không tập trung nổi. Cứ nghĩ đến người ngồi cạnh mình, khi hắn nhìn xuống cuốn tập cậu quay ra nhìn hắn. Hắn quay ra nhìn cậu thì cậu lại cúi xuống nhìn sách, Seung Ri không hiểu mình đang làm trò gì nữa. Rốt cuộc cảm xúc này là gì, thực sự không giống như bình thường.

Thấy mặt Seung Ri ngơ ngơ, Ji Yong búng tay một cái trước mặt cậu

"Em có hiểu gì không đấy?"

"À...chưa hiểu lắm."

Ji Yong giảng lại một lần nữa, Seung Ri cố gắng tập trung vào nhưng vẫn thấy không ổn. Seung Ri cắt ngang lời Ji Yong

"Em xin cốc nước được không ạ?"

"Tôi nói từ nãy giờ còn chưa khô cổ, em chỉ gật đầu mà cái cổ cũng ảnh hưởng à?" Ji Yong cười lạ

"Chắc tại hôm nay thức ăn mặn." Lí do củ chuối nhất mà hắn từng nghe

Ji Yong đứng dậy lấy một cốc nước ra cho cậu, Seung Ri cầm lấy uống một hơi hết sạch. Ji Yong đến ngạc nhiên không biết nói gì thêm. Sau khi đã học xong, Seung Ri ngồi nán lại nói chuyện dăm ba câu

"Thầy sống một mình ạ?"

"Em vừa hỏi rồi còn gì." Đôi lông mày chau lại

"Sao thầy chưa có bạn gái?" Seung Ri chuyển câu khác

"Tôi nhớ là hôm qua em hỏi rồi mà nhỉ."

"Em thấy một người như thầy, thành đạt, ngoại hình đẹp sao lại không có cô nào yêu ạ? Thầy kén chọn à?" Mặt dày hỏi tiếp và trong lòng sẽ có gì đó rất buồn nếu Ji Yong trả lời là rất nhiều người

"Cũng không phải là không có, đơn giản vì tôi không thích thôi. Em thì sao?" Ji Yong hỏi ngược lại

"Em không có, chắc chắn không có đâu." Seung Ri phản ứng dữ dội

"Nói không được rồi, gì mà phải nhấn mạnh thế." Ji Yong nhìn lên đồng hồ, gần 10h, "Muộn rồi đấy, em nên về đi."

"Vâng, mai gặp lại thầy."

Seung Ri cắp sách đứng dậy chào thầy rồi đi về. Kì lạ là Seung Ri cứ thấy buồn buồn khi rời khỏi căn nhà đó. Còn cảm thấy muốn gặp người trong căn nhà đó nữa, muốn được trò chuyện mặc dù là không biết nói chuyện gì.

Sớm mai đi học cậu lại thấy hào hứng vì sắp gặp được Ji Yong. Seung Ri chào bố mẹ rồi tung tăng ra khỏi nhà

"Anh con bị điên hả Hanna?" Mẹ Lee nhìn theo Seung Ri mà thấy lạ

"Con trai mẹ bị điên ai mà biết được, từ hôm kia đã điên rồi." Hanna vớ lấy cái bánh mì rồi cắp sách đi học, Hanna mới đang học Trung học thôi.

Seung Ri đi trên đường mà vui lắm, nhìn cái cây cũng thấy đẹp, hạt cát cũng thấy thật diệu kì. Ngồi vào bàn, cái mặt tớn không chịu nổi. Dae Sung ngồi cạnh mà thấy rợn người

"Nói xem hôm nay ai nhập cậu?"

"Dae Sung à, cái bàn này nó bụi thật đấy!" Đáng lí phải nhăn mặt vì bụi bẩn, nhưng không, Seung Ri cười rất tươi. Đến mức mà Dae Sung phải lê mông cách xa cậu.

Chuông reo vào lớp, tiết Toán đầu tiên và người bước vào không phải Ji Yong. Cả lớp đều ỉu xìu, riêng Seung Ri thì đen kịt một góc lớp

"Thầy Kwon hôm nay có việc bận nên tôi sẽ dạy thay môn Toán của các bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net