Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời chẳng ai biết trước được điều gì, ngày Seung Ri đi dạo một mình ở phố đi bộ thì bắt gặp dáng người quen thuộc. Cho dù là đông người qua lại nhưng vẫn nhìn thấy nhau. Nhưng lại không ngờ là có thể gặp nhau ở nơi này, là ngẫu nhiên hay cố tình?

Seung Ri định thần lại, cúi mặt xuống rồi xoay lưng đi về phía khác. Giờ không phải lúc gặp lại người yêu để chuyện trò sớm hôm. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu, Seung Ri giật mình quay lại thì thấy Min Jung ngay sau mình. Gương mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, dần dần mỉm cười.

"Là anh phải không? Đúng là anh rồi, lâu lắm rồi không gặp."

"Ừ lâu rồi."

"Anh có nhớ em không?" Min Jung hỏi thản nhiên

Nhận được câu hỏi, Seung Ri thêm lúng túng, nên trả lời có hay không. Không thì lại cho là phũ phàng quá, có thì lại không thật với bản thân

"Em đang đi đâu vậy?" Seung Ri chuyển chủ đề

"Đi bộ ở đây thì gặp anh nè."

"Anh có việc phải đi, em đi tiếp đi nhé."

Không đợi Min Jung trả lời, Seung Ri bước dài chân để tránh xa Min Jung, đi càng khuất càng tốt.

Ji Yong đang ở trường ngồi soạn đề thi, tập trung đến nỗi không biết là có người vào phòng. Vài bức ảnh được đặt lên mặt bàn, hắn không thèm liếc qua

"Gì đây?"

"Anh xem đi rồi sẽ rõ."

Ji Yong rời mắt khỏi màn hình máy tính, cầm mấy bức ảnh lên xem. Liệu hắn có đang nhìn nhầm hay đây là ảnh ghép hay lại chính là sự thật. Có tin được những gì Kiko đưa hay không, hay cô chỉ muốn phá đám.

"Cô kiếm ở đâu ra?"

"Một sinh viên đã chụp được và đưa tôi."

"Tại sao sinh viên đó chụp được lại đưa cho cô mà không phải là người khác?" Ji Yong nghi ngờ, đầu óc hắn khá nhạy bén

Kiko bị tắc nghẽn ở cổ họng, muốn nói mà không thể nói được. Trước kia đối diện với Ji Yong, phải suy nghĩ lời nói thật kĩ xem có sai sót gì không. Hắn đâu phải loại dễ tin người

"Anh quan tâm làm gì? Bằng chứng sờ sờ ra đó rồi."

Ji Yong giả vờ không quan tâm đến rồi đáp chúng vào sọt rác. Hắn đưa mắt trở lại màn hình máy tính, Kiko nhìn hành động vừa rồi mà cảm thấy kế hoạch của mình như không

"Sao lại vất đi?"

"Nhảm nhí."

Chờ Kiko đi, Ji Yong mới nhìn lại thùng rác, hắn nhặt lại những bức ảnh rồi ngắm suốt cả buổi chiều. Về nhà thấy Seung Ri đang ngồi gật gù trước ti vi, hắn với lấy điều khiển rồi tắt, chân đạp nhẹ vào chân Seung Ri

"Em có định nấu cơm không mà ngồi đó gật mãi thế?"

Seung Ri tỉnh dậy, dụi dụi mắt nhìn Ji Yong

"Anh đã về rồi sao?"

"Được hôm không có tiết thì ở nhà thảnh thơi nhỉ? Rảnh rỗi vậy sao không làm việc nhà đi."

"Em từ bé đến lớn nào có biết làm cái gì?"

Ji Yong nhìn cậu với ánh mắt khinh khỉnh, hắn lên phòng khoá trái cửa. Lại lôi mấy bức hình ra xem lại lần nữa, hắn không muốn tin. Nhìn kĩ thì không có cử chỉ gì thân mật, đơn giản chỉ là đứng nói chuyện.

"Chắc không có gì đâu, nó cũng phải có bạn bè chứ." Ji Yong thở dài, hắn thay quần áo tắm rửa rồi xuống nhà chờ cơm. Cơm nào có sang trọng gì: nồi cơm, bắt mắm, hai quả trứng ốp là hết.

"Em rán trứng được là giỏi lắm rồi đó." Seung Ri tự khen thưởng bản thân

"Anh có nói gì đâu." Hắn phải chịu đựng bữa cơm khủng khiếp này thêm bao lâu nữa đây. Không lẽ chờ cho đến khi Seung Ri nấu ăn ngon thì hắn phải ngồi lề đường ăn cơm tiệm.

Một ngày mệt mỏi trôi qua.

............

Sáng chủ nhật thấy Ji Yong ăn vận gọn gàng, chải chuốt đầu tóc, Seung Ri bật dậy theo

"Anh đi đâu đấy?"

"Gặp bạn."

"Em đi với, anh định nhẫn tâm để em ở nhà một mình còn anh thì đàn đúm đi chơi hả?" Seung Ri mè nheo

"Được rồi, khổ lắm cơ."

Seung Ri liền đi thay quần áo chuẩn bị sẵn sàng cùng Ji Yong lên đường. Đến nơi, căn nhà cậu nhìn thấy nó còn to hơn cả nhà của Ji Yong. Cùng Ji Yong bước vào, đối diện cậu là người mà ai ai cũng biết, sống lâu ở Seoul này hẳn không lạ gì đến Choi Seung Hyun. Người giàu có của tập đoàn Choi thị, lại không ít quan hệ với dân xã hội đen. Ji Yong lại quen biết người như này sao? Seung Ri kéo kéo vạt áo Ji Yong

"Bạn anh đây á?"

"Đúng rồi."

Seung Hyun thấy Ji Yong niềm nở đón chào, vì công việc bận rộn nên 1 tháng mới gặp nhau 1 lần vào cuối tuần. Hôm nay thấy Ji Yong đem theo một người nữa, trước kia đã có nghe qua, nay mới được gặp mặt

"Chẳng phải đây là phu nhân của nhà họ Kwon đây sao?"

Seung Ri bị lời nói trước mặt xấu hổ đến mức núp ra sau lưng Ji Yong. Ji Yong kéo Seung Ri ra phía trước, trừng mắt nhìn Seung Hyun

"Đừng có trêu chọc em ấy."

Một lúc sau có thêm người nữa xuất hiện, Seung Ri cũng không xa lạ gì người này. Dong Young Bae cũng nằm trong danh sách người sở hữu công ty nhiều nhất Hàn Quốc. Bạn bè của Ji Yong ai cũng có gia thế và địa vị, có lẽ Ji Yong không đơn thuần chỉ là giáo viên giảng dạy ở trường Đại học tầm thường như vậy được.

"Ô, Kwon phu nhân!" Young Bae kinh ngạc khi thấy Seung Ri ngồi ở đây

Seung Ri lại một lần nữa nghe được từ này, lại xấu hổ ngả người ra sau lưng Ji Yong.

"Thôi đi được chưa?"

"Rồi rồi, dạo này khó tính quá đấy."

Seung Ri nghĩ mà hận, hai người này quả tự nhiên quá mức. Thấy gì là nói toẹt ra, ít nhất cũng chỉ thì thầm trong lòng thôi chứ. Sau đó thì ba người họ nói gì đó mà cậu không hiểu, muốn chen mồm vào nhưng không biết nói cái gì. Seung Ri chán nản đứng dậy đi tham quan nhà, nhà hình như chỉ có mỗi Seung Hyun và người làm ở đây. Ngoài ra không có thêm ai khác, phòng trống rất nhiều, nhà mà cứ như khách sạn không bằng. Đi hết rồi lại quay về chỗ ngồi, vẫn đang nói về việc kinh doanh gì đó. Rốt cuộc 1 tháng gặp nhau chẳng ăn chơi gì mà toàn ngồi bàn việc Nước.

Buổi trưa ở lại nhà Seung Hyun dùng bữa, bản thân cậu như người thừa. May là được ăn bữa cơm ngon. Về nhà Seung Ri lăn đùng ngã ngửa ra giường, miệng than vãn

"Bạn bè anh nhạt như nước lã, cả ngày chẳng cười câu nào."

"Anh có bắt em phải đi cùng đâu, là em tự nguyện đó thôi."

Seung Ri nhíu mày, "Mai đừng điểm danh nhé, em không đi học đâu."

"Vả cho lật hàm bây giờ, thích trốn học không?" Ji Yong giơ bàn tay lên doạ dẫm, Seung Ri co người

"Học thì học, gì mà căng!"

Chỉ được cái to mồm, còn thân thể thì sợ hãi hết rồi.

Chiều đi học về, Seung Ri tạt té qua chợ mua ít thức ăn về nhà nấu cơm. Bất ngờ lại gặp Min Jung cũng đang ở chợ, dạo này có duyên đến kì lạ. Seung Ri muốn né tránh, nhưng bản thân cậu vẫn là đàn ông, không thể làm như vậy được. Min Jung mở lời trước

"Anh nói chuyện với em một lúc nhé!"

Seung Ri không có lí do nào để từ chối, đi theo Min Jung đến một nơi vắng người. Cô dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu

"Chắc anh đã nghe anh Mino kể rồi."

Thấy Seung Ri không trả lời, cô mạnh dạn nói tiếp

"Những điều anh ấy kể cho anh đều là sự thật, em thực sự rất nhớ anh, rất muốn quay lại những tháng ngày trước."

Chẳng trách được Min Jung còn yêu cậu hay không, xưa kia cậu chính là người đề nghị chia tay. Vì cảm thấy cả hai càng yêu thì tình cảm càng mờ nhạt, nên Seung Ri mau chóng dứt khỏi, không để dây dưa thêm nhiều. Cậu cũng nhớ rất rõ ràng, Min Jung không ngập ngừng mà đồng ý chia tay. Nghiễm nhiên bây giờ cô quay lại và nói nhớ cậu, muốn quay lại, chính xác là có ý gì

"Quá khứ không phải là quá khứ sao?"

"Em muốn sống lại trong quá khứ." Ánh mắt long lanh của cô nhìn cậu nhưng lại không khiến Seung Ri động lòng

"Chúng ta bây giờ không còn là của nhau, vậy nên em đừng cố níu kéo." Seung Ri xoay gót bước đi thì Min Jung nắm cánh tay cậu lại

"Vậy còn tình cảm của em?"

Seung Ri rụt tay lại, lắc đầu

"Bỏ đi."

Nếu muốn níu kéo thì ngay từ đầu đã níu lại, chẳng phải để đến bây giờ mới nhận ra.

Seung Ri đưa khuôn mặt âm u về nhà, nói chuyện có mỗi tí vậy mà mất bao nhiêu thời gian. Ji Yong cũng về nhà rồi

"Em la cà mãi trên cung trăng hay dưới thuỷ cung mà giờ này mới về?"

Seung Ri giơ túi đồ thức ăn lên

"Em đi mua đồ về nấu nè, thấy em chu đáo chưa?"

Sắc mặt Ji Yong biến đổi, tái mét

"Hy vọng em nấu được một bữa tử tế."

Tay nghề vẫn không khá hơn, được cái đã biết cắm cơm dẻo và ngon. Còn lại nhìn chỉ muốn đổ ngay vào thùng rác, mà hắn thì thương cậu nấu mệt nhọc nên đành ngậm đắng nuốt cay cho vào bụng. Đêm hôm cả hai thay nhau ôm cái nhà vệ sinh.

________

Dae Sung vất quyển sách dạy nấu ăn trước mặt Seung Ri

"Đó! Về mà học làm vợ tốt."

Seung Ri ngắm nghía quyển sách, lật từng trang từng trang, rất chi tiết từng món ăn. Chiều về liền chạy qua chợ mua thức ăn và về nhà thực hành ngay lập tức. Được hôm học theo sách hướng dẫn thì Ji Yong báo tin là sẽ không ăn cơm nhà. Hôm nay các giáo viên đi liên hoan để kết thúc mùa thu và chuẩn bị chờ ngày đông.

"Anh thật quá đáng!!!!!" Seung Ri hét lên qua điện thoại rồi tức mình cúp máy. Ji Yong đi ăn mà cũng không báo cho cậu sớm hơn, để Seung Ri này miệt mài nấu nướng mà không có ai thưởng thức. Ngồi một mình ăn với cái bàn rộng lớn và ghế bầu bạn. Seung Ri thở dài, buông bát đũa và đi lên phòng, bát cơm còn chưa hết một nửa.

Tối muộn Ji Yong về nhà, trong nhà im lặng đến phát sợ. Hắn mở cửa phòng, đèn điện tối um, giọng nói vang lên

"Ra ngoài!"

Ji Yong lần theo tiếng nói, đi xuyên qua bóng tối đến cạnh Seung Ri

"Em sợ ánh sáng à?" Ý nói của Ji Yong có phần trêu chọc, "Thái độ đó của em là sao đây?"

"Không có gì cả."

Seung Ri đẩy Ji Yong ra xa mình, còn cậu thu người lại và nhìn xuống nền nhà. Ji Yong chẳng hiểu vì sao, hắn xuống nhà mở tủ lạnh uống nước thì thấy trên bàn đã dọn đồ ăn tươm tất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net