Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoá ra tất cả đã được sẵn sàng chờ hắn về nhà, nhưng hắn lại gọi cho cậu quá muộn. Để bữa cơm chuẩn bị xong cũng dư thừa, bát cơm ăn dở vẫn còn đặt nguyên. Ji Yong nếm thử vài miếng thức ăn, chính xác là mùi vị đã ngon lên rất nhiều. Nhìn quyển sách trên kệ bếp, hắn thấy có lỗi quá. Nếu biết trước ở nhà có bữa cơm đang chờ mình, hắn sẽ không đi ăn liên hoan. Seung Ri đã cất công nấu như vậy mà hắn lại không ở nhà cùng ăn với cậu.

Nghe tiếng động dưới nhà, Seung Ri liền chạy xuống thì người kia đang nằm lăn trên nền nhà lạnh lẽo. Cậu lay lay người hắn, không thấy động đậy, rồi nhanh tay bấm điện thoại gọi điện cho xe cấp cứu.

Đứng ngồi không yên ở bên ngoài, Seung Ri chốc chốc ngó ngó vào trong. Cậu cố gắng nhìn qua khe cửa thì đột nhiên cửa mở ra, người trong lẫn ngoài đều giật mình.

"Tình trạng bệnh nhân đã ổn định, do ăn nhiều quá nên bị bội thực. Nãy đã nôn ra hết rồi."

Nghe mà thấy lạ, Seung Ri chạy ngay vào xem tình hình. Mặt mày Ji Yong xám xịt, môi nhợt nhạt đang mấp máy

"Em nấu ngon hơn nhiều đó."

Seung Ri không một chút chăm sóc người bệnh, dùng tay đập cái bốp vào cánh tay Ji Yong

"Ai bắt anh ăn cho hết rồi bội thực hả?"

"Em phải nhẹ nhàng với người bệnh chứ, tự dưng lại đánh anh."

"Anh ngốc thật đấy!"

Đôi mắt Seung Ri trở nên long lanh, chực như sắp khóc. Ji Yong lúng túng ngồi dậy

"A đừng khóc."

"Thiệt tình! Anh đâu cần ăn nhiều vậy chứ!" Seung Ri liếc mắt sang phía khác, nhằm để nhằm nước mắt trôi ngược vào trong

"Vì thấy em buồn nên..."

"Anh ngủ ở đây một mình đi."

Seung Ri quay lưng đi ra khỏi phòng bệnh mặc cho Ji Yong gọi với theo. Tên nhóc này nhiều lúc thích tự làm theo ý mình, hắn có nói cũng không nghe. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy Seung Ri nằm trên giường bên cạnh. Đêm qua cậu gọi y tá sắp xếp cho mình giường nằm cạnh để tiện chăm sóc.

Seung Ri hớn hở từ ngoài chạy vào, tay cầm theo một bông hoa

"Anh xem em ngắt được bông hoa cúc đẹp chưa nè."

Đối với người bệnh mà nói, nhìn thấy hoa cúc chẳng khác nào đem mình xuống dưới mồ mà chôn kĩ.

"Đừng có nói là em đưa bông cúc đó cho anh nhé."

"Đúng rồi!" Seung Ri ngây thơ gật đầu

"Này này!" Ji Yong chỉ vào đỉnh đầu mình, "Lên đầu anh mà ngồi này, không đem lên bàn thờ cúng bái luôn đi."

Seung Ri một lúc mới hiểu ra bông cúc mình cầm trong tay, cậu chạy ra cửa sổ rồi thả bay theo chiều gió

"Em sơ ý."

"Làm thủ tục ra viện đi, anh không thể ở cái nơi sặc mùi thuốc như này."

Ji Yong vốn rất ghét bệnh viện, cơ bản nó có liên quan đến quá khứ của hắn trước đây. Seung Ri nghe lời rồi đến chiều cậu đưa Ji Yong về nhà.

Vừa về đến cổng bắt gặp ngay Kiko đang đứng chờ, thấy hai người cô liền nhào ra và đẩy Seung Ri sang một bên

"Em nghe nói anh nhập viện?!"

"Tính tình cô thay đổi cứ như chong chóng." Ji Yong mở cửa vào nhà, Kiko đi theo còn quay lại lườm Seung Ri

"Cậu còn chưa về đi?"

"Em ở đây, không tuỳ tiện đi về như cô đâu." Seung Ri ngang nhiên lướt qua Kiko rồi vào nhà. Hai người họ thực sự đang sống chung, cô chạy như bay vào nhà, lớn giọng

"Sao lại có chuyện sống chung ở đây?"

"Tôi vẫn còn sống, vẫn ổn nên cô đến thăm thế đủ rồi. Tối rồi đấy, về đi kẻo nguy hiểm." Ji Yong vẩy tay xua đuổi, bây giờ mới 3h chiều.

Kiko tạm thời nén lại sự tức giận, kích động bây giờ là hỏng bét. Cô lên xe về nhà, ngồi lật lại hồ sơ của Seung Ri, cũng đã cho người điều tra quá khứ của cậu. Mọi bí mật trước đây đều bị cô nắm giữ trong lòng bàn tay.

Ji Yong nhìn cậu từ đầu đến chân, lại liếc ngang liếc dọc, tay xoa cằm

"Em có mặc đồ của anh không sao mà cộc dữ vậy?"

"Em có quần áo đoàng hoàng, có phải ăn xin rách rưới đâu mà phải lấy trộm quần áo anh mặc."

"Nói 1 câu cãi 10 câu, đi theo anh."

"Đi đâu? Anh còn đang bệnh đấy, yếu đừng đòi ra gió."

Ji Yong mang Seung Ri đến shop quần áo lựa cho cậu vài bộ mới. Seung Ri nhìn thì thích lắm, mà nhớ đến phương châm tiết kiệm lại thôi. Ji Yong bực mình quát lên

"Mua cho không mất tiền thì ngưng lèo nhèo đi!"

"Rõ." Seung Ri thuận miệng hô to, cứ như đang tập huấn trong quân đội

Mồm luôn miệng nói tốn tiền nhưng trong lòng cảm thấy sung sướng lắm, bao nhiêu năm rồi mới được mua quần áo mới. Vốn dĩ nhà Seung Ri không giàu có gì mà thay quần áo suốt.

________

"Nghe nói hôm qua thầy Kwon nhập viện, bệnh gì thế?" Dae Sung hỏi

"Không nghiêm trọng lắm đâu, đừng để ý." Seung Ri lắc đầu, kể ra lí do chẳng khác nào đem Ji Yong xuống dưới hố

Tiết học trôi qua nhàm chán, mãi mới đến giờ ăn trưa. Seung Ri mệt mỏi ngồi chọc chọc nát phần thức ăn, Dae Sung bên cạnh lập tức đứng dậy qua bàn khác ngồi. Cơ bản nhìn Seung Ri không thể ăn nổi.

Nhớ lại chuyện hôm nọ, lại là vấn đề với Min Jung, nghĩ đến thôi đã đau đầu. Seung Ri chỉ muốn tìm cách không để đụng mặt cô nữa mà sao khó quá. Chuyện này để Ji Yong biết chẳng hay ho gì.

Chiều cùng chờ Ji Yong để về, vừa bước ra cổng trường thì thấy ngay Min Jung đang đứng đó. Cậu xoay người Ji Yong và đẩy vào trong trường

"Đi vệ sinh với em."

"Dở hơi à? Đi vệ sinh cũng phải rủ anh đi nữa sao?"

"Càng đông càng vui mà." Seung Ri đẩy nhanh Ji Yong vào nhà vệ sinh, đầu ngoái lại đằng sau xem Min Jung có nhìn thấy mình không.

Seung Ri hất nước rửa mặt, phần mái tóc có hơi ướt, cậu đưa tay rũ rũ. Ji Yong tiến lại gần, ôm lấy eo cậu rồi kéo sát

"Em mà cũng có lúc quyến rũ chết người như này sao?"

Seung Ri nhìn mình trong gương, nhìn có khác gì tên điên vừa đi tắm mưa về đâu mà quyến rũ. Nhưng mà được khen nên trong lòng thích lắm, Seung Ri tự cao

"Tất nhiên rồi! Em là đại diện cho vẻ đẹp của thế giới."

"Anh xin rút lại câu nói vừa rồi." Ji Yong cúi xuống hôn nhẹ lên khoé môi cậu rồi kéo tay Seung Ri đi về.

Mấy hôm sau Min Jung vẫn đứng ở cổng trường đợi ai đó. Nét đẹp cô gái này quả nhiên rất mê hồn, không nổi bật nhưng lại rất nhẹ nhàng. Không ít tên con trai đi tới tán tỉnh, cô đều từ chối.

Một người tiến về phía cô, người áp sát định giở trò đê tiện. Seung Ri nhìn vậy bắt buộc phải ra ngăn cản, cậu đẩy tên sinh viên đó ra xa

"Con gái nhà lành không phải để cho cậu muốn làm gì thì làm."

"Anh là ai đấy? Tự nhiên xông ra." Khuôn mặt cậu ta vênh lên, có phần lấc cấc

"Bạn gái tôi không phải để cậu tán tỉnh, mau cút đi." Seung Ri to tiếng, cậu ta nhếch môi rồi bỏ đi. Seung Ri cũng chỉ làm đến đây thôi, không thèm nhìn Min Jung mà cứ thế đi tiếp. Cô nắm lấy cổ tay cậu

"Cám ơn anh."

"Không có gì." Seung Ri không quay đầu lại, "Chuyện vừa rồi chỉ là anh muốn giúp đỡ, nên em đừng để ý."

Sau khi Seung Ri đi xa khỏi đó, Min Jung lôi điện thoại ra gọi cho ai đó

"Em lưu rồi."

"Tốt lắm!" Giọng nữ bên kia vang lên

Seung Ri từ hôm có sách dạy nấu ăn, tay nghề nâng cao lên hẳn. Cậu bắt đầu thấy bất mãn tại sao lúc nào cậu cũng phải rửa bát, ăn xong Ji Yong định đứng dậy thì Seung Ri kéo hắn lại

"Anh rửa bát đi, em chưa thấy anh rửa bát bao giờ."

"Không phải nhiệm vụ của anh." Ji Yong lắc đầu đứng dậy thì Seung Ri lại kéo xuống

"Không có vậy được, anh phải biết chia sẻ việc nhà chứ. Sao cái gì cũng là em làm hết vậy?"

Ji Yong nhìn đống bát đũa bày trên bàn, hắn vẫn lắc đầu

"Không có đâu."

Seung Ri không quát mắng, cậu lắc lắc cánh tay Ji Yong rồi làm nũng

"Ông xã à~ không phải là anh hết thương em rồi đó chứ? Anh không quan tâm đến em gì cả, a thật là buồn quá đi."

Ji Yong chép miệng rồi không tình nguyện bê bát đũa đi rửa. Seung Ri ngồi ngắm nhìn người đàn ông đang đứng bếp. Hắn nhìn bát đũa bẩn trong bồn, giơ lên ngắm nghía rồi lại đặt xuống. Sau một hồi loay hoay qua lại, hắn lấy sẵn cái túi ni lông rồi cho bát đũa vào. Và thẳng tay ném hết vào thùng rác, quay mặt lạnh lùng bước đi. Seung Ri liền bật dậy

"Sao lại vất đi, còn xài được cơ mà?"

"Mua bát đũa mới, bực mình."

Về cơ bản là hắn cũng chẳng bao giờ đụng đến việc nhà. Trước kia toàn là người làm đến dọn dẹp mọi thứ.

Seung Ri tay chống ngạnh nhìn hắn lên lầu, thở dài nhìn ra thùng rác. Tính vốn đã hay tiếc, Seung Ri đành nhấc túi bát đũa lên và đem ra rửa. Bắt ép hắn rửa làm chi để rồi cậu vẫn phải rửa.

"Ji Yong chết tiệt!"

Người trên nhà kia vừa hắt xì một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net