Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiko thì đang hả hê vì đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch. Giờ chỉ cần chờ thêm vài ngày là cô có thể kéo Ji Yong về với mình.

Seung Ri ngồi trong góc giường, cả người xoay vào bên trong, không muốn nói chuyện với ai hay nhìn mặt ai. Mắt cậu giờ sưng lên, đỏ tấy. Dae Sung ngồi cạnh mà không biết an ủi gì, cậu còn chưa hiểu tại sao Seung Ri lại gói ghém đồ đến đây.

"Cậu có kể cho tớ nghe là chuyện gì đang xảy ra không đây? Đừng có ngồi đó rồi tự buồn một mình như thế."

Seung Ri vừa buồn vừa cay cú, hận Kiko đến nỗi không nói lên lời. Nhưng lại không có cách nào trả thù được cô ta, chia tay thì cũng chia tay rồi, kiểu gì hắn cũng đi tìm cậu bằng được để hỏi lí do. Còn việc chạm mặt nhau hằng ngày trên lớp nữa, cậu biết phải làm thế nào.

Đến chiều Ji Yong về nhà, vào nhà thì không thấy ai, hắn đi khắp nhà gọi tên Seung Ri. Lên trên phòng, cảm thấy trống vắng lạ kì, hắn lôi điện thoại ra gọi thì nhìn thấy một mẩu giấy đặt trên giường.

Gửi Ji Yong,
Em nghĩ chúng ta chỉ đến đây thôi, đợi chờ anh 3 ngày là quá lâu rồi. Vậy nên dừng lại đi, và cũng đừng gọi điện hay đi tìm em làm gì.
                                Ký tên
                              Seung Ri
                           Lee Seung Ri

Đọc xong tờ giấy trong tay hắn rơi xuống, ý Seung Ri là muốn chia tay với hắn. Chuyện này là không thể được, hắn còn chưa đồng ý cho cậu chia tay mà cậu dám bỏ đi. Ji Yong bấm điện thoại gọi cho Seung Ri, quả nhiên không bắt máy. Hắn ngồi phịch xuống giường, tay vò nhăn nhúm ga trả giường. Ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu hắn là Seung Ri có người mới, chỉ có 3 ngày đi xa một chút thì không có gì là không đợi được.

Vừa vặn lôi xe ra khỏi nhà thì Kiko chặn đầu xe hắn, mặt cô hốt hoảng như thể muốn báo hắn một việc gì đó

"Dạo gần đây em đã điều tra rồi, Seung Ri trước kia có cô bạn gái, nay hình như hai người đang quay lại."

Nói rồi đưa cho Ji Yong xem những bức ảnh và cả đoạn đã được ghi âm này. Lần trước chỉ là ảnh hai người nói chuyện với nhau bình thường. Bây giờ lại là ôm, hôn nữa. Đầu óc hắn giờ rối tinh rối mù, hắn không nghĩ được gì nữa. Điều bây giờ là chỉ mong muốn gặp được Seung Ri để rõ sự tình.

Kiko đã không giữ lời hứa với Seung Ri như đã nói, cho dù cậu có chia tay hay không chia tay thì cô vẫn đưa những thứ này cho Ji Yong. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn đau lòng mà trong cô lại vui đến vậy. Trước kia hắn có ghét cô đến mức nào thì cô vẫn ngồi lại cùng hắn để san sẻ nỗi buồn. Nhưng nay thì không, nói cho hắn biết chuyện rồi thì dửng dưng mà đi về.

Ji Yong ngồi trong xe, xem đi xem lại những bức ảnh, nghe lại đoạn ghi âm mà nghiến răng ken két. Hắn muốn biết sự thật có phải vậy không, đến trường tìm hồ sơ của sinh viên lớp hắn đang dạy. Hắn gọi điện cho Dae Sung

"À thầy Kwon ạ! Seung Ri ấy hả, nó...."

Seung Ri nghe thấy liền cầm ngay điện thoại Dae Sung tắt máy và đáp lên giường. Cậu thở hổn hển, như thể vừa chạy một vòng trái đất. Seung Ri trừng mắt nhìn Dae Sung

"Cấm được nhận điện thoại từ Ji Yong."

Ji Yong bị cúp máy, chắc chắn Seung Ri đang ở chỗ Dae Sung, nếu không thì không có chuyện Dae Sung dám ngắt liên lạc với hắn. Hắn tìm đến tận ký túc xá nơi Dae Sung đang ở, lên tận phòng gõ cửa uỳnh uỳnh

"Lee Seung Ri, mau ra đây!"

Seung Ri nghe thấy giọng Ji Yong mà sợ, cậu chui vào tủ quần áo trốn, dặn Dae Sung là không được nói cậu đang ở đây. Dae Sung nhẹ nhàng mở cửa

"Em chào thầy, có chuyện gì không ạ?"

"Seung Ri đâu?"

"Em không biết, cậu ấy không có ở đây. Thầy tìm nó có chuyện gì sao ạ?"

Ji Yong cũng vì phép tắc và quyền riêng tư của Dae Sung nên không dám xông vào.

"Gặp nó thì bảo nó gọi cho tôi."

"Dạ vâng. Em chào thầy."

Sáng hôm sau Seung Ri không đi học, cậu sợ phải đối diện với hắn. Ji Yong đảo mắt một lượt quanh lớp, không thấy Seung Ri đâu, hắn thở dài rồi bắt đầu vào bài học.

Tiết học kết thúc, hắn về phòng làm việc, lại ngồi nhìn bức ảnh. Sau đó thì vò nát ảnh trong tay, đập bàn cái rầm

"Lee Seung Ri, tôi không bỏ qua cho cậu dễ dàng thế đâu!"

Kiko đứng ngoài nghe được mà lòng dạ hả hê, cô là người dựng lên chuyện này, không dễ gì để hai người chia tay. Nhất định sẽ không cho tái hợp, bằng mọi cách sẽ kéo Ji Yong vào lòng mình.

________

Min Jung ngồi đối diện với Kiko, nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống

"Làm thế có quá không chị? Em thấy hai người họ có vẻ rất yêu nhau."

"Chính vì yêu nhau nên mới phải chia cách. Em cũng muốn quay lại với Seung Ri còn gì, và chị thì muốn Ji Yong là của chị. Có ai thiệt cái gì đâu." Kiko vắt chéo chân, giọng thản nhiên

"Cũng đúng. Em đi tìm Seung Ri đây." Nói rồi Min Jung đứng dậy, khoác theo túi xách rồi bấm điện thoại gọi cho Seung Ri.

Seung Ri thây chuông điện thoại reo cũng kệ, chả hứng thú gì mà nghe gọi với ai nữa. Cậu đã không ăn gì từ tối hôm qua rồi, nhưng cũng không cảm thấy đói. Rời xa một người ta yêu lúc nào cũng cảm thấy đau khổ, muốn gặp nhưng lại không dám, không muốn gặp vì sợ. Đầu óc cứ rối hết cả lên

"Chắc bây giờ anh ấy hận mình lắm!"

Rồi lại vùi mặt xuống gối mà ngủ thiếp đi. Dae Sung chưa nghe được chuyện từ Seung Ri nhưng cậu cũng hiểu được một phần.

"Cậu buồn mãi thế để làm gì? Dậy mà ăn gì đi, có chết cũng phải thành ma no. Hiểu chưa?"

"Đang trù tớ chết đấy hả?"

"Vậy chứ muốn chết mà vất vưởng ngoài đường rồi không có gì để ăn không? Ông đây không rảnh cúng cho cậu mỗi ngày đâu." Dae Sung nói xong thì ngồi vào bàn ăn cơm trước, Seung Ri nghĩ một lúc rồi cũng mon men xuống ngồi ăn. Thức ăn có ngon mấy mà cũng không thấy ngon, lại cảm nhận được vị đắng ngắt ở cổ họng.

Ji Yong không ăn gì, hắn lại chẳng biết nấu cơm. Tối ngày lui tới quán bar ngồi uống rượu một mình. Young Bae lấy lại cốc rượu từ tay Ji Yong

"Ngưng uống đi, cậu muốn dạ dày loét ra hả?"

Ji Yong lườm Young Bae rồi cầm cả chai rượu tu ừng ực như uống nước lọc. Ruột gan hắn đang cồn cào, cổ họng cay xè, đầu lưỡi mất cảm giác. Hắn gục mặt xuống bàn, biết phải làm gì, càng nghĩ hắn lại càng hận Seung Ri. Không phải là hận vì chia tay một cách nhẹ nhàng như thế, mà là hận vì bỏ hắn mà ôm hôn người khác. Young Bae ngồi bên cạnh không an ủi được gì

"Về thôi, cậu say rồi đó."

"Vớ vẩn, tớ còn chưa say."

Young Bae lôi kéo Ji Yong đứng dậy nhưng vùng vằng một hồi lại bị kéo ngồi xuống. Ji Yong còn đang phiền não, men rượu không giúp hắn quên đi chút nào. Thậm chí còn khắc sâu vào trong trí nhớ, không cách nào nguôi ngoai.

Quá nửa đêm Ji Yong loạng choạng về nhà, hắn leo lên giường ngủ đến trưa. Cũng may là sáng không có tiết, lúc dậy đầu óc quay cuồng. Nhìn gối bên cạnh, đã từng một thời sáng thức dậy được ngắm nhìn người nằm bên đang ngủ say.

Ji Yong mệt mỏi lê bước xuống nhà, định nấu tạm gói mì nhưng lại không đói nên thôi. Cuối cùng lại lên phòng nằm ngủ tiếp.

Seung Ri biết hôm nay không có tiết Toán nên vác xác đi học. Dù vậy vẫn ngó nghiêng xung quanh đề phòng chạm mặt. Tan học, thấy Min Jung đang đứng ở cổng trường đợi cậu, cô vẫy tay

"Chúng ta đi chơi đi."

"Giờ anh không muốn đi đâu cả, em đi về đi."

"Sao anh ác thế? Anh định từ chối em đến bao giờ?" Bỗng dưng Min Jung khóc oà lên, bao nhiêu học viên xung quanh nhìn cậu mà chỉ trích. Dae Sung liền chạy tới

"Họ là anh em đấy, mọi người đừng để ý. Con bé đòi mua quần áo nên bị anh từ chối đó mà. Đi đi, không có gì hay ho đâu." Dae Sung nhanh nhẹn lùa mọi người đi về, sau đó đứng xem hai người diễn kịch

"Em đừng làm loạn ở đây nữa được không? Đảo loạn cuộc sống của anh còn chưa đủ à?" Seung Ri không to tiếng, cậu nói nhẹ nhàng

"Cũng là yêu anh nên mới làm vậy? Chứ anh còn muốn gì nữa?"

"Em từ bỏ đi Min Jung, Seung Ri đã nói vậy rồi." Dae Sung vỗ nhẹ vai Seung Ri

"Không. Em không từ bỏ đâu, em sẽ tiếp tục cho đến khi nào Seung Ri là của em."

_______

Seung Ri ngồi bên bàn học nhìn ra cửa sổ thở dài, trời quang mây tạnh, chim chóc vẫn bay lượn. Vạn vật chan hoà, sao có mỗi cậu là thấy thật u ám. Đã 3 ngày trôi qua kể từ hôm chia tay, cậu cũng chưa gặp lại hắn.

Dae Sung từ ngoài chạy vào phòng, mở cửa, giọng hấp tấp

"Nghe tin gì chưa?"

Seung Ri từ từ quay mặt lại

"Tin gì?"

"Thầy Kwon nhập viện đấy!"

Seung Ri nghe mà sốc, suýt chút nữa cậu ngã té ghế. Sao tự dưng đang yên lành mà Ji Yong lại nhập viện. Lí do nhập viện là gì? Seung Ri đi đi lại lại trong phòng 4 tiếng đồng hồ, băn khoăn do dự không biết có nên đến xem thế nào không. Lỡ đâu đến rồi lại không biết nói gì, biết phải trả lời sao về lí do chia tay.

Seung Ri nhìn Dae Sung, lại quay ra nhìn cửa sổ. Sau đó vớ lấy áo khoác chạy đến bệnh viện, hỏi số phòng rồi chạy đi tìm. Ji Yong vẫn đang ở khoa cấp cứu, người đang ngồi chờ ở kia là Young Bae và Seung Hyun. Seung Ri nhìn thấy định chạy đi nhưng lại bị Seung Hyun gọi lại

"Đợi một chút."

Seung Ri từ từ quay đầu lại, cúi gằm xuống đi tới. Nhìn hai người không đáng sợ kém gì Ji Yong

"Mấy ngày qua cậu và Ji Yong có chuyện gì? Đến mức mà hắn ngày đêm chỉ uống rượu mà không ăn gì hả?"

"Rượu?" Seung Ri ngơ ngác khi nghe Seung Hyun nói, "Anh ấy đã uống rượu sao?"

"Đột tử, may cấp cứu kịp thời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net