Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nọ, Kiko và Ji Yong bước vào trước sự xì xào bàn tán của sinh viên trong trường. Kiko thì thân mật ôm cánh tay Ji Yong, còn hắn thì thản nhiên đút tay túi quần đi như không có gì xảy ra. Hắn không quan tâm đến lời lẽ bên ngoài, không quan tâm ai đang đi cạnh mình, hắn chỉ tiến về phía trước.

Đứng trên hành lang tầng 2 là Seung Ri đang nhìn xuống. Trong lòng có hai cảm giác, vừa đau vừa ghen. Cậu không ngờ nổi hắn lại công khai rõ ràng đến thế, muốn cho cậu thấy hắn sống tốt đến thế nào sao?

Seung Ri tay nắm thành quyền đấm mạnh vào lan can. Rồi ánh mắt đó nhìn lên phía cậu, ban đầu có chút mơ màng, rồi quyến luyến sau đó thì khoé miệng khẽ nhếch lên và quay mặt đi. Hắn đưa tay quàng vai Kiko hơi kéo vào, mặt hiện rõ lên sự tự tin.

"Fuck!" Seung Ri lầm bầm chửi

Nếu hắn làm vậy với cậu thì cậu không có lí do nào để không trả thù lại. Cuối giờ nhằm lúc Ji Yong đi làm về, cậu nắm tay Min Jung cùng đi về. Cố tình để cho Ji Yong phải nhìn thấy thì mới hả dạ, mắt Seung Ri liếc xem thái độ của Ji Yong. Cứ nghĩ hắn sẽ như cậu, giận sôi lên, nhưng không, khuôn mặt ấy lạnh tanh rồi bước lên xe.

Seung Ri thở dài rồi thả tay Min Jung, cậu lững lờ bước đi trước.

"Hình như anh có vẻ không vui."

"Không có gì đâu, hơi mệt thôi." Seung Ri lắc đầu cho qua

Chiều hôm ấy Seung Ri ra ngoài đi dạo một mình, nếu cậu nhìn không nhầm thì phía xa kia là Min Jung và Kiko. Họ đang đi cùng với nhau, lí do gì mà hai người lại thân thiết đến thế. Seung Ri nhanh tay lôi điện thoại ra chụp lại rồi lén lút đi theo.

Hai người về cùng một nhà, Seung Ri búng tay

"Chắc chắn là sống chung."

Cứ tạm thời biết vậy, biết rằng hai người này có quan hệ với nhau, có thể là bạn bè hoặc chị em gì đó. Cậu nhất định sẽ tìm ra được sự thật.

Ban đêm Seung Ri trèo tường vào trường học, mò mẫm lên thư phòng tìm một số tài liệu. Dò ra được hồ sơ của Kiko, họ của Kiko là Park. Vô tình trùng hợp với họ của Min Jung. Seung Ri bấm máy chụp lại hồ sơ rồi lẻn về. Đi ngang qua phòng của Ji Yong, cậu thấy giờ này đèn vẫn sáng, định mở cửa đi vào mà lại thôi. Vừa kịp lúc người trong phòng bước ra, giật mình thon thót, cả hai ngã xuống nền đất.

"Ai đấy?" Ji Yong hét

Seung Ri bật đèn điện thoại lên chiếu chiếu xung quanh

"Xin lỗi!"

"Cậu làm trò gì ở đây vào giờ này?"

"Quên một số đồ ở lớp thôi." Seung Ri không dám nhìn thẳng mặt Ji Yong

Bất chợt bảo vệ lên vì nghe thấy tiếng động trên này, Ji Yong nhanh chóng kéo Seung Ri vào trong phòng. Bảo vệ gõ cửa phòng hắn

"Thầy Kwon vừa nãy có nghe thấy tiếng gì không vậy?"

"Làm gì có tiếng gì đâu bác, bác cứ xuống đi, lát nữa cháu về."

Ji Yong đóng cửa phòng, tiện tay bấm chốt cửa quay lại nhìn Seung Ri với ánh mắt sắc nhọn

"Nói thật mau, đến trường làm gì?"

"Đã nói là quên đồ rồi thây."

"Cậu chắc chưa? Đừng trách tôi lục trong người cậu ra cái gì nhé!"

Ji Yong trực tiếp ấn Seung Ri xuống mặt bàn, tay hắn tháo cà vạt rồi trói tay cậu lại rồi buộc dưới chân bàn. Hắn rút thắt lưng cột chặt hai chân cậu

"Bao giờ chịu nói thì tôi thả."

"Anh làm cái mẹ gì đấy? Mau thả tôi ra." Seung Ri giãy dụa, càng giãy thì cổ tay cổ chân cậu càng đau thêm

"Xem ra rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."

Hắn biết Seung Ri không nói dối được hắn, mỗi lần nói mắt cậu đều nhìn về hướng khác. Điều này hắn vẫn luôn ghi nhớ đã từ lâu.

"Anh muốn tôi phải nói gì đây?"

"Xem nào, ngoại tình, nắm chân nắm tay đi giữa đường với bạn gái mới. Vui quá nhỉ?" Ji Yong đi một vòng quanh Seung Ri

"Anh ghen sao?"

"Tôi mà phải thèm ghen với cậu sao?"

"Không ghen sao anh còn nói kiểu khinh khỉnh như vậy?"

"Đừng có chuyển câu chuyện theo một chiều hướng khác. Nói mau lí do đến đây."

Hắn dừng lại trên đầu cậu, cúi xuống nhìn cậu. Nhìn ngược, góc mặt của Ji Yong càng thêm ghê gớm, rất đáng sợ

"Quên đồ."

Ji Yong tức mình lục lọi trong túi quần Seung Ri, chỉ thấy cái điện thoại và chìa khoá phòng ký túc xá.

"Vậy để tôi hỏi bảo vệ xem có tên nhóc nào vào trường lấy đồ không nhé?"

Ji Yong đi về phía cửa, định đưa tay mở thì Seung Ri gọi lại

"Khoan đã."

"Sao?"

"Tôi không để quên đồ."

"Vậy?"

"Không nói được."

"Có lẽ muốn nghe sự thật chỉ còn một cách."

Hắn bò lên bàn, trườn trên người cậu, tay vén áo Seung Ri lên vuốt ve. Khắp người Seung Ri nóng bừng

"Anh đang làm gì đấy?"

"Khi nào cậu nói thật thì tôi sẽ ngừng."

Hắn tuột quần cậu xuống, để cái vật đó tơ hơ ra trước mặt. Từ trong tủ đồ lôi ra một đồ chơi tình dục và đưa nó vào phía sau của Seung Ri rồi bấm nút khởi động. Cái thứ đó bắt đầu rung lên, hắn để chế độ mạnh nhất. Seung Ri nhất thời không chịu được mà phát ra tiếng. Phần dưới cũng dần dần cương cứng lại, Seung Ri chân tay bị trói chặt không thể cử động theo ý muốn. Người cậu vặn vẹo rất khó coi, khuôn mặt nóng bừng lên. Chia tay rồi mà hắn lại làm nhục cậu như này, đồ chơi tình dục, trói chân trói tay. Còn hắn đứng im nhìn cậu hưởng thụ, gương mặt hắn khá thoả mãn.

Cái thứ đó ở bên trong khiến Seung Ri cứ thấy đau nhức, tiếng rên càng phát ra to hơn.

"Chịu nói ra chưa?"

"Tên hỗn đảng, sắc lang!" Seung Ri mở miệng chửi, Ji Yong cười khinh một tiếng

"Vậy là thà chịu đâm còn hơn là dùng miệng nói ra sự thật sao? Cậu cũng gan lì đấy, để tôi xem cậu chịu đựng được bao lâu."

Ji Yong ngồi xuống ghế ngắm nhìn cơ thể Seung Ri không ngừng uốn éo, không ngừng phát ra tiếng rên ái muội. Rồi hắn đứng dậy đưa tay cầm lấy phân thân của cậu vuốt lên vuốt xuống mạnh mẽ.

"A...không được, nó sắp ra...."

Một ít tinh dịch bắn ra, Seung Ri thấm mệt suốt gần tiếng đồng hồ. Ji Yong vẫn chưa chịu buông tha cho cậu, hắn chờ khi nào cậu nói ra sự thật thì mới thôi.

Đến khi Seung Ri không thể chịu nổi được nữa thì cậu mới mở lời van xin

"Xin anh... bỏ thứ đó ra đi."

"Tiếp đi." Ji Yong thích thú khi nghe cậu cầu xin hắn

"Làm ơn.... tha cho tôi."

Ji Yong tắt điện thứ đó rồi lôi nó ra khỏi người Seung Ri, cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hắn còn tử tế kéo lại quần cho cậu nhưng vẫn chưa cởi trói. Rồi tiếp tục ngồi xuống vặn hỏi Seung Ri bằng được. Seung Ri cắn răng mãi mới chịu nói ra vài tin

"Tôi muốn tìm một số tài liệu thôi. Không có gì quan trọng cả."

"Thường những câu chuyện nói là không quan trọng, thật ra rất đáng chú ý. Cậu còn nói dối được thì sẽ không chỉ như vừa nãy đâu."

"Tôi nói là sự thật, nên hãy để tôi về đi."

Ji Yong suy ngẫm một lúc, hắn biết càng ép Seung Ri lại càng không nói. Hắn đành phải cởi trói cho cậu, vừa cởi trói được xong, Seung Ri cất đồ vào túi quần rồi thẳng tay tát vào mặt Ji Yong một cái thật đau

"Tên khốn nạn!"

Rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng, Ji Yong đứng trong còn sững sờ về cái tát. Không ngờ có ngày Seung Ri dám đánh hắn đau như vậy.

"Cậu được lắm tên nhóc à!"

Seung Ri vừa chạy mà nước mắt vừa tuôn rơi, nào cậu có ngờ được hắn lại như vậy. Không nghĩ ra được hắn lại có thứ đồ chơi đó, vì cớ gì hắn lại hành hạ và làm nhục cậu đến thế.

Hôm sau có tiết Toán và Seung Ri không lên lớp, cậu ngại chạm mặt hắn sau vụ hôm qua. May ở cái là lúc trốn ra ngoài đi chơi thì bất chợt gặp Kiko và Min Jung đang ngồi nói chuyện ở quán cà phê. Seung Ri đứng bên đường cầm máy lên chụp, ngó nghiêng một lúc rồi đi. Cậu chưa có cách nào để tìm ra được sự thật, cũng không dễ dàng gì để họ tự nói ra.

Muốn tìm ra được bây giờ chỉ còn một cách, lựa hôm nay Min Jung không có nhà. Seung Ri đến nhà cô bấm chuông cửa, chờ người ra mở rồi vào nhà. Bố Min Jung mời cậu ngồi xuống

"Cháu đây là?"

"À, cháu quên chưa giới thiệu. Cháu là bạn học của Min Jung ạ, hôm nay cháu đến đây muốn tìm hiểu một số chuyện."

"Được, cứ nói đi." Bác trai gật đầu

"Nói điều này ra thì hơi ngại nhưng thực ra cháu yêu cô ấy lâu lắm rồi, nay muốn tìm hiểu về cô ấy hơn ạ."

"Ồ." Bác trai kinh ngạc, có phần vừa ý với Seung Ri, "Tốt lắm! Rất tự tin, cháu cứ hỏi, bác trả lời."

"Cháu muốn hỏi là Min Jung có anh chị em gì không ạ? Gia đình như nào ạ?"

"Gia đình bác yên ổn lắm, bác là người Hàn, mẹ nó là người Nhật. Nên nhà có 2 đứa con gái, một đứa đặt tên tiếng Nhật, một đứa theo tiếng Hàn."

"Quả là gia đình hạnh phúc đấy ạ!"

"Cháu đang học trường nào vậy?"

"Đại học G ạ."

"Oh, trùng hợp ghê. Con gái lớn của bác làm giáo viên ở đấy. Dạy môn Văn đó, Kiko. Có dạy lớp cháu không?"

"Thế ạ! Cô ấy có dạy lớp cháu ạ! Thảo nào, nhà bác đẹp từ cô gái út đến cô gái lớn, quả là có phúc đấy ạ!"

Seung Ri thảo mai dài dòng suốt cả một buổi sáng, buổi trưa được mời lại ăn nhưng cậu từ chối với lí do là phải về nấu cơm. Seung Ri không quên dặn dò bác trai chuyện hôm nay là bí mật, vì cậu muốn tìm hiểu Min Jung một cách âm thầm lặng lẽ. Bác trai đồng ý, vốn dĩ ông rất thích những đứa chủ động không ngại bố mẹ bạn gái mà đến hỏi chuyện thẳng thắn. Coi như hôm nay Seung Ri gặp may

"Bác! Đây là lời hứa giữa hai người đàn ông."

"Bác hứa!"

Seung Ri đã tranh thủ ghi lại đoạn hội thoại ban đầu để lưu làm bằng chứng. Vậy là khả năng đoán của cậu không sai, Min Jung và Kiko là 2 chị em, chắc chắn hai người có liên kết với nhau đến chuyện cậu và Ji Yong chia tay. Seung Ri đấm mạnh vào cột điện bên đường

"Chờ đấy! Seung Ri này sẽ tìm ra sự thật."

Sau đó thì khóc không ra tiếng vì lỡ tay đấm quá mạnh, thêm phần đấm vào cái đinh trên cột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net