Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Ri nằm trên nền đất lạnh lẽo, bụng thì đói lại thêm thời tiết đông giá rét. Làm ơn muốn bắt cóc thì hãy bắt vào hôm nào nó ấm áp tí chứ, trời lạnh thế này còn bắt người ta nằm đây, còn chẳng cho ăn cái mẹ gì. Đã thế vừa rồi còn bị đá mấy phát vào người, đau chết đi được.

Tầm 2h đêm Ji Yong lọ mọ đến nơi Seung Ri bị nhốt, ngoài cửa có hai tên đứng canh gác. Ji Yong cầm khẩu súng trên tay, hai viên đạn được bắn ra, hai tên ngã xuống. Ji Yong phá khoá đi vào, bên trong cảm giác lạnh lẽo đến khác thường, cứ có cái gì đó âm u quạnh quẽ. Hắn lay lay người Seung Ri dậy, Seung Ri tưởng người lạ định hét lên thì hắn bịt mồm cậu lại

"Anh đây mà, khẽ miệng thôi."

Ji Yong cởi trói cho cậu rồi đưa Seung Ri ra lên xe về nhà. Bụng đói Seung Ri xông ngay vào nhà bếp

"Em không có cảm giác sợ gì mà chỉ đói thôi à?"

"Có chứ! Em vừa đói vừa sợ."

Ji Yong thở dài, hắn lại gần ôm lấy cổ cậu từ đằng sau

"Anh thật có lỗi khi không bảo vệ được em."

"Anh cũng đưa em về rồi còn gì, em còn đang mừng chết đi được đây, còn sợ anh sẽ không tìm em nữa."

"Em vất vả rồi, ăn rồi đi ngủ sớm đi. Và đừng tuỳ tiện ra ngoài khi không có anh nữa."

"Mà hai tên ngoài đó, anh giết rồi sao?"

"Không, súng gây mê. Con người không thể tuỳ tiện giết như vậy được."

Lần đầu tiên thấy có ông trùm xã hội đen lại tốt tính đến như vậy.

Đến rạng sáng có người đến thay ca thì thấy hai tên vô dụng nằm đất ngủ ngon lành. Chạy vào trong nhà thì trống trơn, dây trói cũng đứt phăng trên sàn. Nó liền mở điện thoại gọi đến cho Kang Ha, cậu ta đập mạnh tay vào tường

"Chết tiệt, hắn ta nhanh thật."

Hiện tại Ji Yong chưa vạch trần được bộ mặt thật của Kang Ha vì chưa có một chứng cớ xác đáng gì để buộc tội cậu ta. Giờ có đấu võ mồm thì không thể kết luận được gì.

Bắp tay và bụng của Seung Ri bị tím mấy vết dài, kiểu này là bị dùng gậy đánh liên tiếp vào người. Ji Yong cầm cả túi đá lên chườm cho thì cậu giãy nảy ra

"Không, lạnh bỏ mẹ, chườm cái gì mà chườm."

"Lại đánh thêm mấy nhát nữa để chườm cả thể bây giờ, có biết nghe lời người lớn không?"

"Không, không, lạnh lạnh."

Loay hoay với túi đá thì Ji Yong cũng chịu thua, đá sắp tan thành nước thì hắn mang xuống dưới nhà. Dụ dỗ Seung Ri mất nửa ngày cũng không chịu làm lành vết thương, này là đã yếu còn thích thể hiện mình khoẻ.

_______

Kang Ha chỉ biết mỗi căn cứ của Ji Yong, vậy nên người gây ra vụ hoả hoạn cũng là do cậu ta. Vì không muốn cho Ji Yong giữ chỗ thuốc đó để bán lấy tiền, sở dĩ tiền làm lòng tham con người nổi lên rất nhiều. Hơn nữa, tầng hầm ở nhà Ji Yong mới là nơi cất giữ giấy tờ, tài liệu hay một số thứ liên quan đến tiền mà cậu ta muốn nhất. Rất tiếc muốn tìm địa chỉ nhà Ji Yong đâu phải dễ, thân thì thân nhưng không phải cái gì cũng có thể biết.

Kang Ha có một đứa em trai, thực ra không hẳn là em trai ruột thịt mà chỉ là thân nhau nên mới gọi là em trai thôi. Cậu ta là Daniel, cũng có quen biết với Ji Yong nhiều, nghe tin kho bị cháy thì liền đến hỏi chuyện.

"Cái kho cháy là đề tài cho mấy người xôn xao nhiều nhỉ?"

"Anh cứ đùa, em chỉ đến hỏi han chút thôi."

"À đúng rồi." Ji Yong chợt nhớ ra, "Hình như mẹ cậu đã qua đời?"

"Đúng rồi, sao tự dưng anh hỏi vậy?"

"Vì lí do gì?"

"Bị giết."

"Ai?"

"À..." Cậu ta định nói ra nhưng nhìn sắc mặt Ji Yong thì lại đổi ý , "Em không dám nói đâu."

"Dạo này Kang Ha có biểu hiện gì lạ không?"

"Khi không hỏi về Kang Ha, anh ta đắc tội gì với anh sao?"

"Không, không có." Ji Yong lắc đầu, hắn vẫn không tìm hiểu ra được chân tướng của sự việc.

Nhớ lại hôm nọ tìm ra được địa chỉ nơi Seung Ri bị nhốt, thêm phần Kang Ha cũng từ đó bước ra. Ji Yong liền lái xe về nhà và đưa Seung Ri đến đây, hắn điện cả cho Kang Ha đến cùng.

Tập hợp một dàn tên đàn em đứng xếp hàng ngay ngắn, hắn bắt Seung Ri tìm xem hôm đó có khuôn mặt nào giống như ở đây không.

Kang Ha đứng cùng Ji Yong, lòng có chút lo lắng. Mắt Seung Ri phải nói là 10/10 nên đừng hòng ông đây nhầm thằng nào với thằng nào. Một lũ xếp hàng ở dưới đều không phải mấy tên cậu đã gặp, nhìn lên cạnh Ji Yong kia là Kang Ha và hai tên luôn đi kè kè bên cạnh. Seung Ri nhận ra ngay lập tức, hôm đó chính Kang Ha còn đá mạnh vào người cậu trong lúc người khác đang gọi điện cho Ji Yong. Cậu có bị đau chứ chưa bị mù.

Lên lại trên đó thì thầm với Ji Yong, Ji Yong hô lên

"Giải tán."

Seung Ri thấy hay hay xí xớn hô theo

"Tản... à mà thôi." Tí nữa thì nói bậy

Seung Ri không nhìn lầm, vậy thì đến 80% là Kang Ha, chưa kể hôm đó Ji Yong đã nhanh tay chụp ảnh lại Kang Ha đứng ở đấy. Một ít chứng cứ đã lòi ra, chỉ cần điều tra thêm một ít thông tin nữa là xong.

Nhóm Lôi Tần đối với Ji Yong khá thân thiết, cả hai vẫn thường xuyên trao đổi hàng hoá cho nhau.

"Chúng mày còn đứng đấy dòm cái gì? Mau rót rượu quý mời đại ca." Đến Cả Lôi cũng phải gọi Ji Yong là đại ca

"Lâu lắm không gặp." Ji Yong hơi cười

Hai người cầm ly rượu gõ cạch một tiếng rồi nhấp một ngụm

"Đã tìm được thủ phạm chưa?"

"Chưa. Đến đây muốn hỏi ít thông tin về người của cậu thôi."

"Ai? Kang Ha? Daniel?"

"Cả hai."

Cả Lôi nhớ lại một lúc rồi mới trả lời, chuyện này thực ra hắn ta chưa kể với ai bao giờ và cả hai đứa kia cũng không hề biết quá khứ của nhau.

Ngày xưa cái lúc bố mẹ Kwon ra đi cùng một ngày thì người gây án chính là bố của Kang Ha. Khoảng mấy năm sau thì Daniel gặp mặt Kang Ha, hai đứa nó thân nhau lắm. Mẹ Daniel là người rất xinh đẹp vì bà ta là lai giữa Hàn và Thái nên hồi đó nhiều người tán tỉnh bà ta lắm. Bố Kang Ha ngoại tình, ông bắt đầu tán tỉnh bà nhưng cuối cùng bị từ chối nên ra tay giết hại. Và để trả thù cho mẹ mình thì Daniel lên kế hoạch suốt một năm để lấy mạng đổi mạng.

Giết người không đem lại hạnh phúc, cũng không đem nguồn sống trở lại. Bố mẹ Kang Ha chết cũng do tay Daniel.

Kang Ha từ đó đến giờ cứ đinh ninh rằng bố mẹ cậu ta chết là do Ji Yong, sở dĩ cậu ta chỉ biết chuyện bố cậu ta giết ông Kwon chứ lại không hay gì về chuyện bố cậu ta tán tỉnh mẹ Daniel.

"Ồ."

Cuộc nói chuyện vừa rồi Ji Yong đã xin phép Cả Lôi cho ghi âm lại để đưa Kang Ha nghe. Hắn trở về căn cứ, Kang Ha vẫn đang ở đây, hắn gọi Kang Ha lên phòng riêng nói chuyện.

"Muốn thú nhận trước khi tôi đưa ra bằng chứng không?"

"Thú nhận? Em làm gì sai?"

"Tôi thật không hiểu nổi mấy người, bố mẹ chết đến lượt đời con trả thù. Giết lại được rồi thì bố mẹ mình sẽ sống lại à!"

Kang Ha nghe đến đây cũng biết Ji Yong đang nói về vấn đề gì, cậu ta cũng thẳng thắn trả lời

"Vậy giết người mà không dám nhận cũng là một tội ác chăng."

"Chẳng biết ai giết ai."

Ji Yong bật lên đoạn ghi âm cho cậu ta nghe, nghe rồi mà vẫn không tin

"Nói dối."

"Không nhận ra giọng Cả Lôi thì hơi phí." Ji Yong ngồi xuống ghế, hắn lôi ra điếu thuốc rồi châm lửa, đặt bao thuốc xuống bàn, "Không tin cứ việc gọi cho Cả Lôi xác nhận, gọi cả Daniel để ba mặt một lời."

Khi sự việc đã rõ ràng, Kang Ha suýt nữa trả thù nhầm người. Nếu lúc đó cậu giết Seung Ri thật thì nhất định Ji Yong không ngần ngại mà tra tấn cậu dã man đâu. Ngay cả lúc này hắn cũng không tha thứ cho cậu ta, là một tên nhóc hèn mọn mà dám động vào hắn. Hắn tin tưởng cậu bấy lâu nay cuối cùng chỉ để vì một mối thù mà xoá tan tất cả.

Từ giờ hắn chưa bao giờ có người bạn, người em thân thiết gì tên là Kang Ha.

_______

"Anh dạo này quên em nhiều rồi." Seung Ri phụng phịu

"Vừa rồi anh bận lắm em không thấy sao?"

"Anh nói là sẽ bù đắp."

"À, được thôi."

Ji Yong nhìn cậu với ánh mắt gian tình, hắn cúi người xuống, một tay choàng lấy cổ, một tay nhấc bổng hai chân cậu lên rồi đặt lên giường.

"Anh, chuyện này không phải là nên làm vào buổi tối sao? Mới sáng sớm ra đã động dục rồi."

"Lâu rồi chưa làm."

Ji Yong đỡ lấy phía sau đầu cậu, đôi môi lần mò khắp mặt khoá lấy môi đối phương ra sức mà ngấu nghiến. Hắn dùng lưỡi tách hàm răng của cậu mà lách vào. Tay hắn xê dịch dần xuống dưới, bàn tay vẫn còn hơi lạnh khiến người cậu khẽ run. Đầu lưỡi cuốn lấy nhau, Seung Ri cũng nhiệt tình đáp trả. Thân nhiệt Seung Ri ấm áp, hắn không nỡ rời tay khỏi phía dưới. Càng hôn nồng nhiệt thì không khí càng giảm.

Hắn tiếp tục luồn tay vào trong áo cậu rồi kéo lên, kéo lên rồi cởi luôn. Hắn cũng thế, tự động cởi áo mình. Đôi môi hắn di chuyển dần xuống cổ rồi xuống đầu ngực mà dùng răng cắn nhẹ. Seung Ri theo phản xạ mà người hơi cong lên, thêm phần khiêu khích. Mải mê với màn vuốt ve, Seung Ri không biết quần bị tụt từ bao giờ.

Hắn lôi dưới gối ra cái BCS, rồi dùng răng mà xé mạnh, hắn dùng ít gel bôi trơn rồi cứ thế mà nâng hai chân cậu lên rồi tiến thẳng vào trong

"Anh vào đây."

"Em có nói không thì anh vẫn vào đấy thôi."

"Nhiều lời." Ji Yong tét vào mông cậu một cái

Hắn tiếp tục dây dưa qua lại, Seung Ri bắt đầu đau dần thắt lưng. Người uốn éo trông rất khổ sở, nhưng ngồi trên như hắn kia lại lấy làm hứng thú. Seung Ri bật lên tiếng rên khẽ, phía dưới đó lâu ngày không chạm vào nên giờ vẫn đau y như ngày đầu tiên.

Lưng cậu toát hết mồ hôi, ga trải giường cũng nhăn nhúm hơn phân nửa, xô lệch đi đủ kiểu. Dừng lại một lúc, hắn dùng tay giúp cậu

"Để anh làm cho."

Động tác thuần thục, sức chịu đựng của Seung Ri không dai dẳng gì, chẳng mấy chốc trên đầu rỉ ra chất trắng trắng.

Cộc.... cộc.....

Tiếng gõ cửa thật biết trêu ngươi.

"Ông chủ, có người đến tìm, người đó bảo tên là Young Bae."

Young Bae cũng thật biết đến đúng lúc.

"Mẹ nó."

Ji Yong mặc lại quần áo rồi xuống nhà mở cửa.

"Đến làm mẹ gì?"

"Tiện đường đi qua ăn chực nhờ bữa trưa nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net