Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà không thừa gạo."

Ji Yong miệng nói vậy nhưng vẫn tình nguyện mở cửa cho Young Bae vào nhà. Seung Ri trên nhà bây giờ mới xuống, dáng người đi rất khó coi. Cả thắt lưng và cả phía dưới đều rất đau.

Thực ra không phải Young Bae cố ý tăm tia mà là do phía dưới của cả hai đều nhỉnh lên thấy rõ, mặc dù không nhiều

"Hai người mới sáng ra đã huỳnh huỵch vậy sao?"

"Thử không?" Ji Yong nhướn mày

"Không, cám ơn nhiều."

Young Bae cũng là đàn ông, chuyện này... có lẽ là thường thôi.

"Khi không tự nhiên qua đây, vấn đề gì?"

"Không thể hiểu nổi, giờ là thời đại nào mà mẹ tớ còn dắt gái về nhà xong đòi cho tớ cưới."

"Tầm này kết hôn là vừa rồi còn gì."

"Tớ không nói là kết hôn sớm, nhưng bắt cưới một người không yêu thì ích gì." Young Bae nhăn nhó mặt mày, trong lòng hắn ta cũng rất khó chịu. Tình yêu cần có sự tình nguyện của đôi bên, không thể ép buộc được.

Young Bae ở nhà Ji Yong nửa ngày để tránh mẹ hắn và cả cô gái đang bấu víu ở nhà hắn nữa.

"Về đi, nhiễu quá." Ji Yong xua tay đuổi khẩn

"Bạn bè ở nhờ một tí sao mà khó khăn."

"Về nhà nói chuyện tử tế với mẹ, việc gì phải trốn lui trốn lủi mãi thế."

"Thực ra trốn được từ 2 năm trước rồi, năm nay tái diễn thôi."

"Diễn diếc gì tính sau, giờ về đi người ta còn có việc đây."

Young Bae không bằng lòng đi về, lòng thầm chửi rủa thằng bạn khốn nạn. Đúng là vì sắc quên bạn!

"Anh đi đâu vậy?" Seung Ri mon men xuống nhà tình cờ nghe được đoạn hội thoại vừa rồi

"Đi đâu cơ?"

"Anh vừa bảo đi có việc thây."

"Bốc phét đấy, bộ anh nói gì em cũng tin à."

Seung Ri ngẫm một hồi, "À thế hoá ra là từ trước đến giờ toàn nói dối em đúng không?" Seung Ri bật người lên, tay quàng chặt cổ hắn, "Khai mau, anh đã nói dối những gì."

"Thả... thả.... thở.... thở..."

"Hở? Tây Tàu Phạn gì đấy?"

Ji Yong vươn tay ra sau chọc vào nách Seung Ri, nhột quá không chịu được mà buông tay. Hắn ôm lấy đầu cậu, mặt nghiêm trọng

"Trước giờ anh vẫn luôn nói thật, chỉ có nói yêu em là nói dối thôi."

Nói xong hắn chạy tót lên cầu tháng, Seung Ri chạy theo tay với lấy cái chổi của bác giúp việc đang quét nhà, rồi đập Ji Yong như đập chuột.

"Anh lại đây! Lại đây! Chết với em!"

Bác Oh đứng dưới tay chống ngạnh lắc đầu

"Già thế này rồi mà vẫn được xem Tom và Jerry phiên bản người thật. Chúng nó bao giờ mới lớn ta?!"

_______

Một tháng nghỉ đông vậy mà trôi qua nhanh lắm, mặc dù thời tiết cũng chẳng ấm hơn một chút nào. Quanh đi quẩn lại sắp sửa hết năm, mới ngày nào còn vào trường, lại phải ra trường đến nơi rồi.

Seung Ri ngồi cạnh cửa sổ, gió lùa đến tê cả chân tay. Và sai lầm khi mới bước vào lớp chính là chọn vị trí ngồi quá sai, hè thì nắng xiên cho vỡ đầu, đông thì gió lùa cho bay tới tấp.

Một tháng không động tới sách vở, lại thêm vấn đề thời tiết mà chữ viết như con loăng quăng. Cậu nhớ là hồi lớp 1 còn được đi thi vở sạch chữ đẹp, dường như qua năm tháng nét chữ đã bị bào mòn.

"Không sao, nhiều người cho rằng chữ xấu nhưng học rất giỏi." Seung Ri tự cao

"Lại bịa châm ngôn, người ta nói nét chữ nết người, chữ như mèo mả thì tính cách chẳng ra gì đâu."

Seung Ri quay ra nguệch một đường dài vào vở Dae Sung. Này thì bắt bẻ ông!

"Tháng vừa rồi đi đâu chơi không vậy?"

"Có, đi đến một nơi mà chẳng ai biết, đến bản thân cũng chẳng biết, đi đến mức bị lôi về." Miệng Seung Ri méo xệch, nghĩ về tháng qua quả nhiên rùng mình.

"À nghe đâu thấy bảo Yumi thích cậu từ năm ngoái đấy."

"Ai?"

"Nhỏ ngồi bàn đầu kìa."

Dae Sung chỉ tay xuống dưới kia, xa cách như vậy nào có bao giờ nhìn thấy mặt nhau mà thích với chả yêu. Seung Ri làm gì mà hơi đâu quan tâm đến vấn đề gái gú, bản thân cậu như nào cậu biết rõ.

"Yêu đi, bỏ bỏ Ji Yong cũng được nè."

"Tào lao, bớt xàm đi nha."

Tình yêu của đời cậu, nói bỏ là bỏ được ngay chắc, đừng có hòng.

Sắp tới trường có tổ chức hội thao để rèn luyện sức khoẻ của sinh viên, đứa nào đứa nấy than trời đất hỡi. Không hiểu vì sao lạnh như này còn bắt thể thao, thật muốn con người ta chết cóng đây mà.

Một tháng nữa mới tới hội thao, chắc tầm đó cũng bớt lạnh đi rồi. Với lại hội thao không cầu kì nhiều môn, chỉ có vài môn cơ bản để đánh giá thực lực mỗi người.

"Yêu nghiệt!"

Dae Sung nằm bò ra bàn, nam sinh lớp này đã ít, vậy mà lại còn chia ra vượt rào nữ, vượt rào nam. Chưa kể đứa nào đứa nấy gầy còm nhom, ốm nhách tong teo y như mấy cái gậy. Có khi nhiều đứa con gái còn to hơn cả chúng nó.

"Dẹp dẹp, hôm đấy tớ trốn."

Seung Ri bóp bóp bắp tay Dae Sung, rất chắc

"Khoẻ mạnh này sợ gì sức gió."

"Thôi im đi, năm nào cũng bị bắt tham gia rồi, mệt muốn chết."

Ji Yong chờ Seung Ri ở trong xe để về cùng, trước khi vào Seung Ri còn ngó xem có ai để ý không mới dám vào.

"Hội thao ấy, nghe bảo giáo viên cũng phải tham gia thì phải."

"Ai nói em nghe vậy?"

"Chúng nó đồn ầm lên kia kìa, anh tối ngày chỉ ngồi trong phòng có nghe thông tin gì đâu."

"Anh không bên bộ phận phát thanh của trường. Cài dây vào rồi về thôi."

Ji Yong tắt điện thoại rồi đút vào trong túi, trước khi về nhà còn tạt té qua căn cứ xem xét lại mấy thứ linh tinh. Seung Ri cũng đi vào theo xem có gì hay ho.

"Thế mà coi được hả? Chúng mày có muốn chết không?"

Giọng Ji Yong nói vang dội khắp căn phòng, hôm nay hắn lại khó ở gì rồi. Đứa nào đứa nấy im bặt không dám cất lên tiếng nào, không khí này thật đáng sợ. Ji Yong đáp mạnh quyển sổ ghi giao bán hàng trắng xuống đất

"Với cái giá hời hợt này bán đi thì lãi được bao nhiêu? Là lỗ, lỗ nặng đấy biết không?"

Seung Ri càng nghe càng không muốn hiểu

"Nhanh lên, em còn đống bài chưa làm."

"Ừ, chờ một chút." Ji Yong hạ giọng, sau đó nhìn lại mấy tên kia lại lớn tiếng, "Liệu mà giải quyết cho ổn thoả, không làm được thì cút khỏi đây."

Seung Ri theo Ji Yong đi ra ngoài, đang định lên xe về thì có người đến. Daniel dẫn theo một cô gái đến hắn chào hỏi

"Anh, cái lúc mà anh tuyệt giao với Kang Ha ấy, em vui lắm. Đây là quà."

"Quà?!"

Daniel chỉ chỉ vào cô gái đang đứng cạnh cậu

"Quà đây á?" Lông mày hắn nheo lại quan sát từ trên xuống dưới thân hình cô ta, chỉ dừng lại ở ngực và eo.

"Này cậu kia! Không biết cậu là ai nhưng đừng có mà tuỳ tiện đem gái gú gì đến đây nhá." Seung Ri bất ngờ to tiếng, tay chỉ thẳng vào mặt Daniel, sau đó quát Ji Yong, " Còn không mau đi về, đứng đấy ngắm nhìn ai?"

Rốt cuộc vẫn bị Seung Ri lôi kéo lên xe đi về.

"Tên vừa rồi là Seung Ri đó hả?" Daniel nhìn sang lũ đứng canh gác

Chúng nó gật đầu.

"Đúng là, đại ca chưa phải là to, vợ đại ca còn to hơn thế."

Trên xe cả một bầu không khí nóng hừng hực, ngồi trên ghế mà như trên đống lửa đang cháy

"Còn tia gái nữa thì liệu hồn!"

"Anh nào có dám nhìn."

"Lại còn dám chối cãi, cứ chăm chăm nhìn vào ngực người ta là có ý gì?"

"Anh chỉ nhìn lướt qua thôi chứ không có ý gì cả."

"Cứ cẩn thận mắt của anh đấy, có ngày em móc ra rồi cất ở nhà."

Ji Yong chỉ biết im lặng lái xe về nhà, có khi đời hắn chỉ biết sợ mỗi Seung Ri và chỉ mỗi Seung Ri mà thôi.

______

Trong cuộc họp về ngày hội thao tới đây, tất cả các giáo viên trong trường đều có nhiệm vụ tham gia và dẫn dắt các sinh viên hoàn thành cuộc thi.

Ji Yong không phải tham gia nhưng lại có trách nhiệm huấn luyện các sinh viên.

"Huấn luyện gì chứ, tôi có biết cái gì đâu."

"Vậy thầy Kwon nói xem thầy hay chơi môn thể thao nào?"

"Đánh võ chăng?"

Tất nhiên là dân giang hồ, võ vẽ không biết thì còn làm ăn cái mẹ gì.

"Vừa hay, có mục võ cổ truyền này, giao cho thầy nhé!"

Có từ chối thế nào cũng vẫn bị ép nhiệm vụ ở hội thao. Hắn xem danh sách những sinh viên tham gia võ cổ truyền, cái môn này không hiểu vì sao mà chúng nó tham gia đông dữ, nam nữ đầy đủ cả. Seung Ri cũng không ngoại lệ.

Buổi tập huấn đầu tiên, Ji Yong vác theo cái loa để hét cho rõ.

"Tập trung!"

Số lượng nữ sinh cũng phải gần bằng nam sinh nhưng mục đích tham gia lại khác nhau hoàn toàn. Nam sinh tập võ để làm gì? Ra oai với nữ sinh? Nữ sinh tập võ làm gì? Ngắm thầy huấn luyện?

Sai vào đâu được, chính xác là như vậy, ngoại trừ có một nam sinh là muốn đến xem trò cười.

"Xếp hàng tử tế, lớp nào ra lớp đó, nam nữ xen kẽ."

Đội hình đẹp, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Ji Yong cầm theo một quyển sách, mặc dù cũng đã từng học nhưng lại không thể dạy được cho người khác. Vừa đọc vừa dạy cho chúng nó cũng thật mệt mỏi, trời thì có ấm áp gì đâu. Rét như này mà lũ sinh viên kia cũng chịu khó hứng rét tập võ ghê.

Vốn dĩ là người đã học rồi và đã biết nên động tác có phần dứt khoát và mạnh mẽ. Chỉ có điều là mấy đứa nữ sinh cứ giả vờ yếu ớt để thầy đến gần chỉnh sửa động tác, cũng biết lợi dụng.

"Seung Ri ông đây ghim hết rồi nhé, cứ chờ về nhà đi rồi biết tay ông." Seung Ri đứng hàng đầu quay xuống lẩm bẩm lườm nguýt người đang đi đi lại lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net