Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm dậy xé lịch, thấy ngày hiện lên Seung Ri liền nhảy lên giường lay lay người Ji Yong dậy

"Anh, anh, đến ngày rồi."

"Ngày gì? Em có phải con gái đâu." Ji Yong còn đang nhắm chặt mắt, hắn xoay lưng để tránh nghe lời lải nhải

"Con gái cái con khỉ, sinh nhật em, sinh nhật em đó."

"Ừm." Sáng mệt mỏi còn chẳng buồn nói

"Anh!"

"Ừ."

"Dậy đi."

"Ừ."

Bị Seung Ri lải nhải đến điếc cả tai, Ji Yong bật dậy đập cả cái đồng hồ vào mặt cậu

"5h sáng dậy dậy con mẹ gì, ngủ đi."

Mũi Seung Ri sưng đỏ, mới đầu sinh nhật đã nhận được quà quý. Lại sụt sùi kéo chăn đi ngủ, và sau đó thì ngủ luôn đến trưa mới dậy.

Rồi gặp ác mộng mới bật mình tỉnh dậy, gãi đầu mắt lim dim, hết một buổi sáng ngày sinh nhật.

"Anh không nỡ gọi em dậy à? Ngày sinh nhật của em trôi qua bình thường thế này sao?"

"Trưa rồi kìa, chẳng phải em phải về nhà ăn sinh nhật với gia đình sao." Ji Yong liếc mắt lên đồng hồ, giờ là 11 giờ, "Anh phải đi đến trường nên em tự về nhà nhé."

Ji Yong nói rồi nhanh chóng khoác áo ra ngoài.

Seung Ri chuẩn bị một lúc rồi về nhà, thức ăn đã được bày sẵn trên bàn chỉ chờ mỗi cậu mà thôi. Sau khi ăn xong bữa, Hanna bê chiếc bánh ngọt ra và vừa đi vừa hát chúc mừng sinh nhật. Vừa ăn vừa hàn thuyên chuyện hồi bé của Seung Ri như thế nào, không khí ấm cúng bao quanh gia đình nhỏ bé.

Không phải tổ chức sinh nhật lần đầu nhưng năm nay lại đem đến cho Seung Ri một cảm giác khác lạ. Cứ như là sắp bước sang một trang mới của cuộc đời. Đúng vậy, Hanna học hết cấp 3 rồi lên đại học, Seung Ri cậu cũng chuẩn bị tốt nghiệp rồi ra trường, chỉ có bố mẹ là già đi.

Nhiều khi chẳng muốn lớn lên, lớn rồi lại nhiều việc phải lo nghĩ, chuyện việc làm rồi đến chăm lo cho gia đình. Sao mà cậu khâm phục bố mẹ đến vậy, họ đã vất vả đến nhường nào để chăm cho hai anh em trưởng thành như bây giờ.

"Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con."

"Thằng bé này, sướt mướt quá rồi." Bố Lee vỗ vỗ vào vai cậu

Hoá ra nước mắt cứ tuôn khi nào chẳng biết.

Buổi chiều Hanna dẫn cậu đi xem phim, mua thật nhiều đồ ăn ngon cho anh mình.

"Tự nhiên năm nay đối tốt với anh quá ha!"

"Em muốn giữ lại kỉ niệm thôi, sau này không gặp được thì sao."

"Ý em là?"

"Bố mẹ quyết định rồi, thi xong sẽ cho em đi du học ít nhất cũng phải 10 năm."

"Cái gì? Những 10 năm, ủ con bên đấy cho lên men à?"

"Em thì nửa muốn nửa không, tại ở đây nhiều thứ phải luyến tiếc quá."

"Anh nghĩ là có cơ hội thì nên đi nhưng chẳng phải 10 năm là quá lâu sao?"

Hanna im lặng không nói nữa, Seung Ri cũng bỏ qua vấn đề này. Sinh nhật cuối trước 10 năm tới cậu được bên cạnh em gái mình.

Tối về có thoáng có chút buồn, đi cả ngày đến vậy rồi mà người mong mỏi nhất cũng không gửi đến một cái tin nhắn hay cuộc gọi nào. Nhà cửa thì trống huơ trống hoác, không gian bên trong cứ lạnh tanh như ngoài trời.

Đã gần 12 giờ đêm, sắp sửa bước sang ngày khác rồi mà lời chúc sinh nhật vẫn chưa thấy đâu, người còn chưa thấy về. Rõ ràng muốn cậu tức chết đây mà, trước còn hỏi han thích quà gì để còn tặng, chưa kịp trả lời nay đã mất hút.

Có khi nào hắn cao chạy xa bay rồi không, hắn để cậu một mình ở căn nhà trống này ư?

"Không có đâu."

Seung Ri lắc đầu cho tỉnh ngủ nhưng rốt cuộc lại thiếp đi lúc nào chẳng hay, sáng mở mắt dậy cũng không có ai. Trong lòng có chút thất vọng hơn là tức giận, ngày đã trôi qua rồi thì còn gì là ý nghĩa nữa.

Điện thoại bàn dưới nhà reo lên, Seung Ri chạy vội xuống nhấc máy.

"Seung Ri hả? Đến bệnh viện mau lên, Ji Yong bị thương rồi."

"Bệnh....bệnh...."

Seung Ri ấp úng không nói lên lời, chẳng cần biết ai gọi liền đáp luôn ống nghe còn đang treo lơ lửng rồi chạy ra ngoài giữa trời đông đang rơi đầy tuyết.

Seung Hyun đang đứng đón cậu tại sảnh lớn ở bệnh viện, vẫy tay ra hiệu rồi cùng lên phòng.

Đứng trước cửa rồi nhưng lại không dám bước vào, sợ rằng nhìn thấy cảnh hắn gầy lét xanh xao thì đau lòng vô cùng. Thân hình hắn vốn đã chẳng to béo gì, người rõ có cơ nhưng hình như đang gầy đi thấy rõ.

Mùi thuốc bệnh viện xộc thẳng lên mũi, thật khó chịu.

"Phẫu thuật từ hôm qua rồi, chẳng hiểu sao tới giờ vẫn chưa tỉnh."

Seung Ri kéo ghế xuống ngồi cạnh, Seung Hyun biết ý đành ra ngoài ngồi chờ.

Cậu nhìn hắn thôi cũng mất nửa ngày, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cười khổ

"Cuộc đời của anh đâu ngắn ngủn như vậy, nó dài lắm, dài hơn cả dãy Trường Sơn."

"Anh còn hứa gì nhớ không vậy? Sẽ mua quà sinh nhật cho em mà."

"Em không đồng ý hậu sinh nhật của em là ngày giỗ của anh đâu."

Ngồi tự lẩm bẩm một mình đã khiến mắt hoen những giọt lệ, lại càng không thể ngừng khóc khi thấy dáng vẻ này của hắn.

"Phì!"

"Giờ này đứa nào còn cười được vậy?" Seung Ri sụt sùi, tay dụi mắt mồm chửi

Tiếng cười bật ra mạnh mẽ vang dội khắp căn phòng.

Sao con người sắp chết kia lại tỉnh dậy một cách thần kì rồi cười hơ hớ như thế?

Sao đột nhiên lại cười, chuyện này không phải vốn dĩ là đau thương sao?

Seung Ri hít một ngụm khí lạnh, giọng gằn xuống

"Kwon Ji Yong! Anh im lặng ngay cho tôi."

"Hả?" Ji Yong nhìn Seung Ri có chút ngạc nhiên, "Em vừa mới nói..."

"Tôi bảo anh im lặng!" Seung Ri hét lên, đứng bật dậy đổ cả ghế, "Tôi đây này! Tôi này! Mất công lo lắng cho anh mà anh đem tôi ra đùa giỡn vậy đó hả? Bộ tôi là thú vui tao nhã cho mấy người muốn làm gì thì làm, muốn cười thì cười hả?"

Ji Yong bật người dậy, tay xua lấy xua để

"A a anh không có ý đó, em hiểu lầm rồi."

Ji Yong chưa kịp giải thích thì Seung Ri đã đi ra khỏi phòng, hắn chạy theo thì bị Seung Hyun cản lại

"Quần áo tử tế vào, định đi đâu với bộ bệnh viện này?"

Phân vân giữa đuổi theo và thay quần áo, mất một phút thay quần áo rồi chạy tới tấp theo Seung Ri. Hên là vẫn bắt kịp, hắn tóm lấy cánh tay cậu

"Anh thực sự không phải như em nghĩ đâu, bình tĩnh nghe anh giải thích."

"Nói!"

"Thực ra là muốn tạo bất ngờ trong ngày sinh nhật em..." Còn chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang

"Bất ngờ cái gì mà bất ngờ, chỉ thấy điên hết cả người."

"Không phải, còn chuẩn bị cả quà và mọi thứ rồi nhưng không ngờ lại thành ra như vậy."

"Vậy chứ anh nhìn tôi xót thương cho anh là anh vui lắm sao? Vừa rồi thật quá phí nước mắt, nước mắt cũng như máu đấy, quý lắm biết không?!"

Tiện tay ôm cậu vào lồng ngực mình, hắn vỗ nhẹ vào lưng cậu. Seung Ri muốn thoát ra mà không tài nào làm được, hắn tuy gầy nhưng người lại rất chắc

"Bỏ ra!"

"Không bỏ, chừng nào em tha thứ thì anh bỏ."

Kiểu này là giận không được mà tha cũng không xong, vùng vẫy một hồi Seung Ri mới chịu bỏ qua

"Tha lỗi cho anh đấy nhưng phải hứa cái gì, biết không?"

"Biết, anh hứa từ giờ sẽ không khiến em phải đau lòng nữa. Anh hứa, anh thề, anh đảm bảo!"

"Vậy, quà đâu?"

Ji Yong cười nhẹ nhõm, lòng thoáng chút yên tâm. Hắn đưa ra trong túi áo khoác một hộp quà nho nhỏ

"Nhẫn này tặng em, nhưng đây chưa phải là lời cầu hôn đâu nên đừng tưởng bở."

"Cứ như người ta thèm lắm." Seung Ri lấy chiếc nhẫn tự đeo vào tay, sinh nhật năm nay cũng đắt giá ra phết... mặc dù đã qua mất một ngày.

Có một sinh viên cũng đang ở bệnh viện này, tình cờ lại nhìn thấy Ji Yong và một nam sinh khác đang đi cùng với nhau. Và sinh viên luôn đứng trong Top 15 của trường thì Seung Ri không lạ lẫm gì với sinh viên ở đây, cậu sinh viên này cũng không ngoại lệ. Chính vì thế mà ngay hôm sau tin đồn được lan đi nhanh chóng, khắp cả cái trường đại học đều sinh nghi rằng thầy Kwon và sinh viên - Lee Seung Ri có quen biết thân mật.

Thường thì sinh viên và thầy giáo quen biết nhau là thường tình, nhưng tin đồn thấy thầy Kwon trao nhẫn cho Seung Ri mới là vấn đề chính. Cho đến khi chuyện này ầm lên thì họ đã bị gọi lên phòng Hiệu trưởng

"Rồi hai người giải thích sao về chuyện này, cả cái trường này đang ầm ĩ lên về hai người kia kìa."

"Tin đồn cũng chỉ là tin đồn."

"Thầy không được nói cùn, giải thích đi. À hôm nọ còn thấy hai người đi ăn với nhau, chắc chắn là có gì đó mờ ám."

"Đừng nhìn sự việc một cách qua loa rồi đoán già đoán non nữa đi."

Seung Ri chỉ biết lặng im nghe Ji Yong cãi lại.

"Sinh viên Lee Seung Ri, em trả lời đi."

"Dạ, trả lời gì ạ?"

"Giải thích!"

"Có gì mà phải giải thích ạ?!" Seung Ri giương bộ mặt ngơ ngác như cún con của mình lên

"Nếu việc này còn tiếp diễn, tôi buộc lòng phải cho một trong hai người không ở trường này nữa."

"Được rồi, tôi nghỉ, đằng nào cũng muốn nghỉ, theo dịp này mà nghỉ thôi." Ji Yong gật đầu, vỗ vỗ hai đầu gối, có vẻ hắn dự định chuyện này lâu rồi.

Seung Ri không mấy ngạc nhiên, vốn dĩ hắn nghỉ hay không thì cậu và hắn vẫn gặp nhau ở nhà mà thôi.

Tóm lại là tin đồn vẫn thế, Hiệu trưởng lấy lí do là do các sinh viên bàn tán quá nhiều khiến thầy Kwon chán ghét nên đã thôi việc để đỡ phải nghe đến nhức cả đầu.

Một vài nữ sinh tụ tập thành một nhóm đến đòi lại công bằng cho thầy Kwon, tự nói rằng sẽ dẹp mọi tin đồn và mong thầy Kwon trở lại trường. Phòng Hiệu trưởng phải mất mấy ngày mới dẹp được đám nữ sinh cuồng nhiệt ấy.

Còn Seung Ri thì chẳng sao hết, cậu vẫn sống cuộc sống đại học bình thường, ai hỏi thì cũng đơ mặt ra mà trả lời không biết. Dù sao cũng là cách tốt nhất để mối quan hệ này không bị xì xào quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net