Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ thế nào cuối cùng Seung Ri vẫn chạy về nhà một lát để hỏi số chuyện. Bố cậu nay làm về sớm nên đã ở trên thư phòng nghỉ ngơi đọc báo, Seung Ri nhẹ nhàng gõ cửa rồi đi vào

"Lâu lâu mới về nhà, xem ra hôm nay có chuyện muốn nói với bố sao?"

"Vâng."

Ông đặt tờ báo xuống bàn, chăm chú nhìn đứa con trai

"Nói đi."

"Con sẽ không vòng vo, bố thực sự có chuyện gì là không giấu gia đình mình không?"

"Con hỏi vậy nghĩa là gì?"

"Buôn bán gì đó với dân đen."

"Con nghe tin đó ở đâu ra?"

"Bố chưa trả lời câu hỏi của con. Nếu bố còn quan tâm gia đình này, tại sao lại giấu diếm và làm ăn bất hợp pháp như thế?"

"Con thì biết cái gì? Con có làm ra tiền chưa mà dám ăn nói hỗn láo."

"Con chưa làm ra tiền nhưng con sẽ kiếm tiền một cách chân chính. Bố, đồng tiền không phải là tất cả đâu."

Thấy ông không trả lời, Seung Ri mới nói tiếp

"Bố, chỉ vì đồng tiền mỗi ngày mang về mà lại gây sự với dân xã hội đen hay sao? Vậy bố nghĩ xem, gây sự với xã hội đen thì gia đình mình được yên ổn hay sao?"

Ông Lee quả thật rất cứng đầu

"Mày là con tao hay tao là con mày?"

"Bố, gia đình thì không được phép chia sẻ hay khuyên bảo nhau chắc?"

"Cút ra!"

Ông Lee hét ầm lên, Seung Ri cúi đầu ra khỏi phòng. Mẹ cậu nghe được thì liền chạy ra

"Chuyện gì thế con?"

"Không có gì đâu."

Đến khi bà vào phòng thì bao nhiêu là giấy tờ, đồ đạc đều rơi hết xuống đất

"Ơ kìa! Sao đồ lại rơi thế kia?"

"Ra ngoài!"

"Ông sao đấy?"

"Tôi nói là ra ngoài."

Ji Yong bây giờ không nghĩ được gì thêm, chỉ là nếu không trả thù thì lại không hả hê được cơn giận. Sao lại có người dám coi hắn không ra gì. Và ngược lại thì hắn có để sẽ đánh mất Seung Ri và hắn thì không muốn như vậy.

"Nhiều khi chỉ cần kìm nén lại sự tức giận thì mọi chuyện sẽ êm đẹp thôi." Seung Hyun xoa xoa tấm lưng hắn

________

Một ngày bình thường nọ, ông Lee trên đường lái xe đến công ti. Vừa bước chân xuống cổng công ti đã bị một nhóm người nhào vô bao vây kín mít. Nhân viên xung quanh thấy thế thì dừng lại mà hóng hớt, giọng ông run run

"Mấy người là ai? Muốn gì?"

"Ông đi theo chúng tôi."

Bọn họ nắm tay nắm chân kéo ông lên xe chúng và đưa đến một nơi xa lạ. Bị đưa vào trong một căn phòng, hai bên là hai người bám chặt lấy cánh tay ông đến đau nhức nhưng lại không dám kêu.

Không rõ là trùm đầu là ai, chỉ nghe thấy tiếng nói mà không biết mặt

"Ông là người đó sao?"

"Thả tôi ra, tôi không biết gì hết."

"Đừng cố gắng chối cãi làm gì? Bọn này biết hết những việc ông đã làm rồi. Xem ra rất to gan."

"...."

"Cả gan đưa hàng giả về đây, ăn tiền một cách trắng trợn, ông không thoát được khỏi đây dễ dàng đâu."

Từ hôm đó đến mấy ngày sau ông Lee đều không trở về nhà, mẹ Lee mới gọi điện cho Seung Ri bảo đi tìm. Gần như là hỏi hết tất cả các nơi quen thuộc mà ông hay đến nhưng không rõ tin tức gì. Seung Ri mới chạy đến công ti hỏi nhân viên ở đấy thì họ mới nói rằng là ông không đi làm 3 ngày nay rồi, hôm đó có nhóm người nào đó đến bắt ông đi.

Nghe đến nhóm người, người đầu tiên cậu nghĩ đến là Ji Yong. Cậu lập tức trở về nhà, nhìn thấy hắn liền gào ầm lên

"Anh đã làm gì?"

"Điếc tai quá, nói bé thôi nào." Ji Yong trên tay còn cầm cốc cà phê vừa mới pha

"Chắc chắn là anh, là anh đúng không? Em biết là nhà em sai nhưng anh nhất thiết phải làm vậy không? Anh không quan tâm đến em sao? Đồ bạc bẽo." Seung Ri cục súc đến độ giương tay lên tát thẳng vào má hắn. Cốc cà phê rơi xuống nóng đến bỏng cả phần bàn chân hắn, so với vết thương kia, có lẽ tim hắn còn đau hơn thế

"Em đang nói gì? Anh không hiểu."

"Anh còn giả ngây giả ngô với tôi sao? Đúng là tôi nhìn lầm anh rồi, lẽ ra không nên tin tưởng anh để bây giờ anh làm như thế với gia đình tôi."

Nói rồi Seung Ri chạy ra khỏi nhà, Ji Yong đứng chôn chân ở đó mà vẫn không hiểu Seung Ri trách hắn chuyện gì.

Bây giờ hắn nhận ra vết phỏng ở mu bàn chân, hắn lê bước vào phòng tắm xả qua nước lạnh rồi chườm đá. Hắn có thể chịu đau ở thể xác nhưng lại không chịu được ở tâm hồn. Phải nghe lời cay đắng từ Seung Ri, hắn cứ trở nên trống rỗng không biết làm gì.

Bàn chân thì rõ đau, việc đi lại khá khó khăn, hắn không có thời gian tìm hiểu được nguyên do Seung Ri đối xử với hắn như vậy. Hắn biết bây giờ gọi điện hỏi trực tiếp chỉ khiến cậu giận thêm, chưa kể là có khi còn không thèm nghe máy.

Ông Lee lúc này có vài ba vết thương ở trên người và đang bị trói ở trên ghế. Cổ tay cổ chân thì tím ngắt, mặt mũi xanh lét không sức sống. Nhìn rất khổ sở.

Cả nhà Seung Ri thì lo lắng lắm, không có cách nào liên lạc được với ông, càng không biết tung tích ra sao. Chỉ ngồi bồn chồn lo lên lo xuống. Lúc này Seung Ri ghét Ji Yong lắm, ghét cay ghét đắng.

Mặc dù cậu biết là bố cậu sai, nhưng nếu hắn yêu thương cậu thì cớ sao hắn lại làm vậy. Trong lòng hắn biết là trả thù sẽ không được gì mà sao hắn vẫn thực hiện.

Nhưng có điều Seung Ri không biết, tất cả mọi sự không phải do hắn.

Thêm 3 ngày nữa vẫn chưa thấy tin tức gì của ông Lê. May mắn là chân Ji Yong đã khỏi, hắn mới bắt đầu đi tìm nguyên do. Với lực lượng đông như quân Nguyên ở giới ngầm, thì việc tìm ra nơi ở của ông Lee không có gì khó khăn. Chỉ trong một buổi chiều là đã biết ông ở đâu.

Hắn lái xe vội đến nhà Seung Ri, mẹ Lee ra mở cửa mời hắn vào nhà. Seung Ri nhìn thấy thì liền xua đuổi ngay lập tức, cậu đẩy hắn ra ngoài

"Đến đây làm gì? Anh đi về đi."

"Nghe anh giải thích đã."

"Anh vẫn còn lời để nói với tôi nữa sao?"

"Tất nhiên là còn rất nhiều."

Thực chất là cả hai chưa nói lời chia tay nên mối quan hệ vẫn còn hiệu lực.

"Không còn gì để nói với anh hết, mau đi đi."

"Chúng ta còn chưa kết thúc. Em nghe anh nói đi."

"Vậy thì chia tay."

A vừa mới dứt lời xong. =="

"Hai đứa vừa mới nói cái gì?" Mẹ Lee từ trong nhà bước ra tình cờ nghe được hết nội dung vừa rồi.

"Không có gì đâu mẹ, mẹ vào nhà đi." Seung Ri đẩy mẹ vào nhà rồi cũng không màng gì tới Ji Yong nữa.

Hắn đứng ngoài thở dài, không đành lòng quay bước bỏ về. Hắn thật không thấy hận thù, chỉ là buồn, thực sự rất buồn. Nhưng trong lòng có tia hy vọng, nếu hắn giải quyết cho rõ ràng vụ này thì mối quan hệ sẽ được hàn gắn. À không, mẹ Seung Ri đã biết chuyện rồi, tia hy vọng trong phút chốc chỉ còn là tia sáng le lói đơn độc.

Ngồi vào nhà, mẹ Lee từ tốn nói chuyện

"Giữa hai đứa, tình cảm là gì? Lời lẽ như vừa rồi không thể nào là bạn bè được."

"Mẹ, chuyện đó không còn quan trọng nữa. Vấn đề chính là do anh ta bắt cóc bố đấy."

"Sao? Con chắc chứ? Sao Ji Yong lại làm thế?"

Seung Ri kể đầu đuôi cho bà nghe, trừ chuyện cậu và Ji Yong có tình cảm với nhau.

"Con dám khẳng định cậu ta làm vậy?"

"Không phải anh ta thì còn ai vào đây."

"Bằng chứng đâu?"

"Không có... nhưng chắc vậy đấy."

Bà yên tĩnh một hồi lâu rồi mới nói tiếp

"Nói mẹ nghe, con còn giấu mẹ chuyện gì nữa?"

"Con...." Hành động của Seung Ri đã nói lên sự thật, lấp lửng ấp úng không nói thành câu.

"Mẹ không cấm hai đứa có tình cảm, thực ra lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống chi nó còn đối xử tốt với con như vậy. Con cũng nên xem lại đi, mẹ nghĩ nó không bắt cóc bố con đâu."

"Mẹ....."

Suốt ngày hôm đó Seung Ri đã suy nghĩ rất nhiều, đúng là cậu chưa hết yêu hắn. Chỉ là trong phút chốc thấy loé lên ý nghĩ nghi ngờ, mang theo chút thù hận. Nhưng suy lại thì Ji Yong cũng không thể nào làm như thế được, hắn có ác đến mấy cũng chưa làm hại người thân của cậu.

______

Sau khi tìm ra được ẩn số của vụ án, Ji Yong lập tức đem theo người đến nơi và ông Lee bị bắt giam.

Không thể ngờ được là ông Lee buôn bán lậu với dân xã hội đen mà đến bây giờ cái mạng còn nguyên. Bị giam giữ ở đây mấy ngày liền, nhưng lại vẫn được cho ăn cho uống.

Người bắt giữ ông Lee lại khá quen thuộc với Ji Yong, vì không muốn gây to chuyện nên hắn cho người đứng ngoài. Còn tự mình đi vào trong.

Bên trong căn phòng nồng nặc mùi rượu và khói thuốc bay toả xung quanh. Người mà đã bắt cóc ông Lee đến đây đang ngồi chễm chệ trên chiếc giường dài, miệng nhả khói thuốc.

Cả Lôi thấy Ji Yong đến liền bật dậy cúi đầu chào

"Anh đến chơi. Chúng mày rót rượu, bê ghế cho đại ca ngồi."

"Được rồi, không phải nước non gì cả. Tôi đến giải quyết số việc."

"Anh cứ nói."

"Nghe nói cậu cho bắt giám đốc công ti Đông Hải."

"Đúng rồi, nó dám làm lậu hàng của bọn em, kì này em phải cho sống không bằng chết."

"Ông ta đâu?"

Cả Lôi dẫn Ji Yong vào trong kho, chỉ tay vào người đang ngồi trên ghế. Trông phải gầy xọp đi mấy cân liền, cứ tưởng là sẽ mất hết ý thức, ai ngờ nhìn thấy Ji Yong thì liền nhận ra

"Cậu là...."

"Anh quen ông ta?" Cả Lôi ngạc nhiên

"Ừ, có quen."

"Biết là người của anh thì em đã chẳng dám động, nhưng anh ơi công tư phân minh."

"Vậy tôi trả hết số tiền lãi cho cậu, còn lại thì biết làm gì rồi đấy." Ji Yong chốt hạ một câu, không cần suy nghĩ nhiều. Nói xong cứ thế quay lưng hờ hững

"Làm vậy được sao?"

"Quá cân bằng rồi, hàng cũ cậu vất đi, số tiền chưa mất đồng nào, mà người của tôi cũng yên ổn."

"Em nghe anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net