Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tâm trí hỗn loạn như này Seung Ri lại càng không đủ lí trí để đi học. Cậu đã vắng mặt gần 1 tuần rồi, giáo viên còn gọi điện về nhà nói rằng nếu cậu nghỉ thêm buổi nữa lập tức sẽ đuổi học.

Cắn răng cắn môi Seung Ri vác người đi học, Dae Sung có hỏi thăm vài câu nhưng Seung Ri không trả lời, chỉ bảo là ốm thì nghỉ.

Trong thời gian Seung Ri ở trường thì ông Lee cũng được người đưa về nhà. Người ông qua 1 tuần trông như cái xác khô, đấy là còn được ăn uống chút ít. Bà Lee chạy vội ra đỡ ông vào nhà hỏi rối rít, Hanna cũng chạy lên chạy xuống lo lắng cho bố mình. Cô gọi điện cho anh

"Anh hai, bố về rồi."

"Thật sao? Bố như thế nào? Có sao không? Vẫn ổn chứ?"

Hanna liếc sang người đang nằm vật vờ sống như chết trên giường, thở phào lòng có chút yên tâm

"Người có vài vết tím, gầy hẳn đi nhưng về được nhà là tốt rồi. Anh yên tâm mà học đi."

"Ừ được rồi."

Trong lòng Seung Ri cũng nhẹ đi hẳn, nhưng thắc mắc vì cớ gì mà Ji Yong lại thả bố cậu ra vậy?

Ông Lee ngủ li bì cho đến tối mới tỉnh dậy, lê bước mệt mỏi xuống nhà ngồi thư giãn. Vừa vặn Seung Ri đi học về

"Bố! Bố có sao không? Anh ta có làm hại bố không?"

"Ai?"

"Cái tên thối tha ấy, cái tên đến đây xưng thầy với con đấy."

Ông Lee suy nghĩ một hồi mới sực nhớ ra lúc mình ngồi trong kho, vẫn ý thức được đoạn đối thoại giữa hai người

"Chứ không phải cậu ta cứu bố ra sao?"

"Sao? Hắn ta cứu bố?"

"Ừ, bố nhớ là cậu ta đã trả số tiền lại cho bố."

Seung Ri bỗng nhiên vỡ oà, là Ji Yong cứu bố cậu ra chứ không phải hắn là người bắt bố cậu. Đáng lí ra lúc hắn đến đây, cậu nên nghe hắn giải thích. Chỉ vì nóng giận mà cậu đã quên mất đi người yêu thương cậu đến nhường nào. Hận thù được xoá bỏ và tất cả chỉ là hiểu nhầm.

Cả đêm Seung Ri không ngủ được, cứ nằm vắt tay lên trán mà nghĩ.

Nếu bây giờ quay lại mà nói xin lỗi thì liệu có được không?

Nếu bây giờ quay lại nói em sai rồi thì anh có tha thứ không?

Nếu bây giờ quay lại nói em còn yêu anh rất nhiều thì có được không?

Nếu bây giờ quay lại thì có được như trước không?

Nếu bây giờ quay lại... anh có còn yêu em không?

Seung Ri biết là cậu sai, sai nhiều lắm. Lúc cậu đánh hắn làm cốc nước trên tay hắn rơi xuống đến bỏng cả chân cậu lại không có cảm xúc gì. Bây giờ nhớ lại mới thấy thương hắn quá, xót xa quá. Lúc cậu đánh hắn, con tim hắn cũng đau nhiều lắm.

Là cậu sai khi đã không tin tưởng hắn đến cùng.

Là cậu sai khi không biết lắng nghe hắn nói.

"Em xin lỗi."

Hai dòng nước mắt từ từ lăn xuống trên khuôn mặt, thấm đẫm cả hai bên gối. Cứ thế mà khóc cả đêm.

Bây giờ nhớ anh quá thì được nói chuyện chứ?

______

Seung Ri trở lại đi học như bình thường, vì Ji Yong đã không còn làm ở đây nên điều kiện gặp nhau rất khó khăn. Hôm qua khóc cả đêm nên nay mắt sưng lên như hai cái đít chai.

"Dạo này cậu khác lắm, có chuyện gì rồi đúng không? Tốt hơn hết là nên trả lời đi, đừng để người khác hỏi nhiều nữa."

"Không có gì, bố tớ đang ốm nên thấy buồn vậy thôi."

"Vậy hả? Có nặng lắm không, chiều tớ ghé qua."

"Thôi không cần đâu, ông ấy muốn yên tĩnh."

Seung Ri chào tạm biệt Dae Sung rồi cắp sách đi về. Cũng là đi học về một mình nhưng lại thấy cô đơn lạ thường, cậu gặp Hanna đang đứng cùng bạn trai con bé. Không cần đến gần cũng thấy hai đứa đang to tiếng với nhau

"Em đã tin tưởng anh đến vậy mà bây giờ anh lừa gạt em như thế hả?"

"Lừa? Ai thèm lừa cô."

"Lúc mới yêu thì nói ngon nói ngọt lắm, sao bây giờ đã thay đổi rồi. Tất cả chỉ vì cô ta chứ gì?"

"Con nào? Chẳng có con nào ở đây hết. Tôi chán cô rồi thì tôi bỏ, cô quá nhạt nhẽo."

"Im đi thứ tình cảm nửa vời, loại không bằng loài cầm thú như anh tôi đ** cần." Hanna tức đến độ văng tục

Hắn ta giận dữ giơ tay lên đánh cô thì may thay một bàn tay khác đã chặn lại, bẻ ngược tay hắn ra sau lưng

"Bố mẹ ngươi dạy là ra đường được phép đánh phái nữ sao?"

Seung Ri dụi mắt lần nữa để biết mình đang đối mặt với hiện thực. Người kia chắc chắn là Ji Yong rồi.

Tên bạn trai sợ hú vía chạy đi mất, khi mà Ji Yong còn chưa doạ nạt gì.

"Anh Seung Ri chắc sắp về rồi đấy, anh về nhà chơi nhé." Hanna tươi tắn mời Ji Yong về nhà

"Em vẫn còn cười được?"

"Chứ em biết làm sao nữa, khóc thì lại làm khổ bản thân."

"Em mạnh mẽ hơn anh trai của em nhiều."

"Em cũng nghĩ vậy đấy, anh ấy chỉ được cái lớn hơn em thôi nhưng không thể kiểm soát bản thân. Vậy anh về chơi chứ?"

"À không."

"Vậy em mời anh một bữa để cám ơn, chứ không em thấy áy náy lắm."

"Không cần đâu, chuyện không có gì to tát. Anh phải về trước đây."

Seung Ri chờ Ji Yong đi một đoạn xa mới ra bắt chuyện với Hanna

"Em đi đâu về đấy?"

"Ơ, anh Ji Yong vừa đi thì anh đến."

"Ji Yong ở đây có việc gì thế?" Rõ ràng là cậu nhìn thấy hết nhưng vẫn giả vờ

"Tình cờ gặp thôi."

"Em với bạn trai sao rồi?"

"Đừng nhắc đến tên chết tiệt đấy nữa."

"Nó làm gì em?"

"Thôi, em không muốn kể đâu."

Hanna lắc đầu rồi về nhà.

Seung Ri giở lại quyển nhật kí mà cậu đã viết từ hồi yêu Ji Yong cho đến giờ, ngày nào cậu cũng viết, viết hết tâm tư của mình, những kỉ niệm với nhau. Giờ đọc lại thì nhớ vô cùng, cứ dặn lòng là không khóc vậy mà nước mắt vẫn rơi.

Tiếng gõ cửa, mẹ Lee bước vào phòng. Seung Ri lau vội nước mắt

"Chuyện gì thế mẹ?"

"Con dạo này không đến nhà Ji Yong sao?"

"Con thích ở nhà hơn."

"Đi làm lành với nó đi, dù sao nó cũng cứu gia đình ta một mạng người đấy."

"Mẹ cứ kệ con đi. Tại sao mẹ biết chuyện rồi mà mẹ vẫn thản nhiên thế?"

"Chứ nếu mẹ cấm thì sau này con có chịu lấy vợ và sống hạnh phúc không." Bà nắm lấy bả vai Seung Ri, "Không quan trọng các con yêu ai, mẹ chỉ cần các con hạnh phúc là mẹ vui rồi."

________

"Seung Ri, cậu thân với thầy Kwon nhất, liên lạc với thầy đi." Quản lí lớp lân la sang bắt chuyện với cậu

"Liên lạc làm gì?"

"Mọi người đều muốn tụ họp một bữa đông đủ gặp lại thầy, mới dạy lớp chưa được bao lâu nên có chút tiếc nuối."

"Chứ gặp lại rồi thì có dạy tiếp được không?"

"Không phải như thế, chỉ là muốn tụ họp lại thôi."

"Tôi đưa số, các cậu tự liên lạc, dạo này bận lắm không đi được đâu." Seung Ri đọc số điện thoại nhanh vanh vách, số người thương thuộc làu làu là đương nhiên.

Mồm Seung Ri nói vậy nhưng tối hôm sau lại vác mặt dày đến ngồi.

"Sao bảo không đi."

"Hết bận rồi."

Bận hay rảnh cũng chỉ là cái cớ, chủ yếu đi là để nhìn thấy Ji Yong. Chắc cũng đã qua một tháng kể từ ngày chia tay.

Thời gian thì vẫn trôi đi nhưng tình yêu lại chẳng đi theo nổi thời gian. Nó vẫn cứ đọng lại mãi ở một giây phút nào đó, ở đấy cứng nhắc không dịch chuyển.

Một lúc sau mới thấy Ji Yong bước vào nhà hàng, hắn nhìn lũ sinh viên trước mà hắn dạy giờ vẫn cứ như vậy. Chúng cứ nhốn nháo chẳng thay đổi, và người kia cũng không hề thay đổi.

Ăn uống chuyện trò rất vui vẻ nhưng Seung Ri lại chẳng nói lấy một lời nào, chỉ cắm đầu cắm cổ vào ăn.

"Bữa ăn này thầy trả tiền."

Nghe được câu này chúng hò reo ầm ĩ, vỗ tay đôm đốp ầm cả nhà hàng.

"Thầy! Ăn xong rồi chúng ta đi hát đi, tăng 2 bọn em trả hết."

Ai cũng hưởng ứng và lại tiếp tục đi tăng 2. Cả tối hôm ấy nhạc nhẽo vặn hết cỡ, nghe mà muốn bục lỗ tai. Seung Ri uống tí rượu vào thành ra nhảy múa tung giời, chẳng cần biết ai với ai. Sau đó thì vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Trong khi Seung Ri đi rửa mặt thì chúng nó về hết từ bao giờ, hơn nữa trời lại còn mưa rõ to. Chúng nhanh nhanh đi về trước hết rồi. Đến khi cậu ra ngoài thì không còn một bóng ma nào chờ cậu, cái lớp đông quá chẳng đứa nào nhớ đứa nào.

Lúc này Ji Yong mới từ xe bước xuống, trên tay còn đang cầm điếu thuốc. Khói phả ra giữa màn mưa, hơn phân nửa người đã ướt.

"Mưa như vậy còn không mau về đi." Seung Ri cố không biểu lộ cảm xúc trên mặt

Ji Yong không nói gì, hắn vẫn cứ đứng nhả khói và tiếp tục nhìn cậu.

"Mặc kệ anh đấy, tôi đi về."

Trong người Seung Ri không còn đồng nào sau khi ăn chơi, bây giờ chỉ còn cách cuốc bộ về nhà. Đi được một đoạn khá xa, người đã ướt hết cả rồi, trong người lại có hơi men. Cậu thề, mai mà không ốm nhất quyết không làm người.

Chẳng cần đến mai, sức khoẻ Seung Ri lại không được tốt, mấy ngày nay còn thiếu ngủ. Ngấm mưa được 15 phút là đã ngã xuống ngay đó.

Là tỉnh hay mơ cậu không biết, chỉ thấy rằng lúc đó thân nhiệt trở nên ấm áp lạ thường. Người thì lâng lâng như đang bay, sau đó không còn cảm giác gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net