Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay xong đồ bơi mới thấy thân hình của Yoon không phải hạng thường. Múi nào ra múi đấy, đồ sộ và chân tay cũng không ngoại lệ.

Yoon đứng khởi động một lúc rồi nhanh chóng cầm tay Seung Ri nhảy xuống bể, nước bắn tung toé lên người Ji Yong. Rõ ràng là rủ hắn đi nhưng lại để hắn bơ vơ đứng như bù nhìn.

"Em dạy anh học bơi nhé."

"Khỏi cần, anh không muốn học." Seung Ri lắc đầu

"Anh phải biết bơi, nhỡ mai này chết đuối thì làm sao."

"Em mới bảo anh sống dai còn gì, không sợ."

"Cho anh biết thế nào là sống dai nhé?"

Dứt lời Yoon ấn đầu Seung Ri xuống bể, hai tay cậu chới với quẫy trên mặt nước. Thấy Yoon đùa hơi quá Ji Yong mới liền xuống nước kéo Seung Ri lên

"Kẻo chết người."

"Cháu đùa thôi."

"Cũng phải cẩn thận."

Yoon nhún vai rồi quay đi bơi vài vòng, còn lại Ji Yong và Seung Ri đang ngồi trên bờ, nửa chân đặt dưới nước.

"Em không có suy nghĩ gì sao?"

"Hả? Ừm..... tôi không biết nữa."

Ngồi một lúc Seung Ri lại bị Yoon kéo ra một chỗ tập bơi. Ji Yong dường như chỉ ngồi im, hắn vẫn không biết mục đích hắn được rủ đến đây làm gì. Cứ như là chỉ là người chi tiền vé và tài xế miễn phí.

Hai cô gái tiến lại gần hắn, nhỏ nhẹ hỏi vài câu

"Anh đi một mình sao? Ra kia chơi với bọn em nhé!"

Hai cô này tia hắn mấy lần rồi, phần lớn thời gian là thấy hắn ngồi đây một mình không nói chuyện với ai.

"Tôi thích chơi một mình hơn."

"Anh không ra thì bọn em ở đây nhé."

"Vậy các cô ở đây, tôi chuyển chỗ."

Ji Yong định đứng dậy thì cô nàng kia kéo tay hắn ngồi xuống. Tiện tay lê qua cơ ngực săn chắc của hắn

"Hai người làm nghề gì? Diễn viên?"

"Sao anh lại hỏi vậy? Nhìn bọn em giống minh tinh lắm hả?"

"Ừ diễn viên khiêu dâm."

"Anh biết giỏi thật."

Hắn nói vậy chỉ mong hai cô giận dữ bỏ đi, ai dè là đúng thật. Hắn mỗi tay đều bị hai cô nàng ôm chặt không rời, còn vuốt ve khắp ngực và bụng hắn.

"Anh có muốn làm nam chính trong bộ phim của bọn em không?"

"Tôi không có nhu cầu, cám ơn đã có ý tốt."

Seung Ri sau một hồi ngụp lên ngụp xuống bây giờ mới liếc mắt qua nhìn Ji Yong. Hai mắt cậu nóng lên như lửa, nếu đây là bộ phim hoạt hình thì chắc nước hồ bơi sẽ thành nước nóng.

"Chú đào hoa thật, mình đứng đây nãy giờ chẳng ai ngó ngàng." Yoon lắc đầu thở dài, định quay ra nhìn Seung Ri mà đã thấy Seung Ri đang quay lưng hùng hổ đi trước mắt.

Không biết là vì cái gì mà Seung Ri nắm lấy tay Ji Yong kéo giật mạnh xuống bể, kèm theo hai cô nàng cũng ngã xuống theo. Ji Yong hớt mái tóc, tay lau mặt

"Cái gì đấy?!"

"Đi."

Giật người ta xuống bể rồi lại kéo người ta lên bờ, thật không hiểu Seung Ri nghĩ gì trong đầu. Lại còn kéo vào nhà vệ sinh đứng với nhau

"Đi vệ sinh cũng phải có người đi kèm hả?"

Là cậu cuống quá không biết phải đi đâu, chân bước thì cứ đi thôi. Có tiếng chân tới gần, Seung Ri kéo cả Ji Yong vào phòng vệ sinh.

"Seung Ri, anh có trong đây không?" Yoon đứng tầm 2-3 phút không thấy trả lời thì liền đi ra.

Hai người đứng dúi dúi bên trong, chỗ chật lắm nhưng vẫn cố đứng

"Em định làm gì?"

"Không, không có."

"Thế sao lại kéo tôi vào đây? Còn muốn tránh mặt thằng bé."

"Tôi không biết. Tôi không biết mình đang làm gì ở đây nữa."

"Thôi ra đi, để nó đợi ngoài kia."

Ji Yong mở cửa đi ra trước, hắn vào phòng thay đồ rồi ra xe ngồi trước. Chờ một lúc sau thì thấy Yoon ra và lúc nữa mới thấy Seung Ri. Hắn đưa Seung Ri về nhà, thấy Yoon cũng đi theo

"Cháu đi đâu đấy?"

"Cháu ở lại chơi."

"Đi về, ta có việc nhờ cháu đây."

Chân vừa mới chạm được ra ngoài lại phải rụt vào ngồi yên ngoan ngoãn theo về.

Kết thúc một ngày chủ nhật, lại quay trở về với những ngày với công việc. Seung Ri lại mới kí được thêm 3 cái bảo hiểm, hiện giờ cậu đang dẫn đầu bảng trong top 3 của công ty. Dường như cứ thứ mà cậu trở nên nổi tiếng khắp trong công ty, đi ngang qua ai cũng biết. Kẻ quý, kẻ ghét có, kẻ ngưỡng mộ, kẻ ganh tị cũng có cả. Nhiều khi đi mà có người chửi thầm sau lưng cũng khó chịu lắm, nhưng có tài thì ngẩng mặt mà đi thôi, không việc gì phải sợ họ soi mói.

"Anh tưởng em phải làm việc, cứ rong chơi thế này à?"

Yoon lắc đầu, nó đứng bóp vai cho Seung Ri, "Em mới đang học việc thôi, ở gần anh học việc là quá đúng rồi còn gì."

"Đừng kiếm cớ."

"Mai chúng ta đi xem phim nhé!"

"Anh còn phải đi làm."

"Thì làm xong rồi đi."

"Không được, cả ngày ở công ty đã mệt lắm rồi. Anh chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi, em đi với Ji Yong đi."

"Đi với anh vui hơn." Yoon trề cái môi của nó ra, mắt nhìn Seung Ri chớp chớp năn nỉ

"Để cuối tuần."

"Lâu quá, giờ mới thứ hai."

"Anh sẽ xem xét."

Yoon cho như vậy là đồng ý, nó tung tăng đi ra khỏi phòng. Ra đến cửa mới nhớ ra một chuyện liền chạy lại

"2 ngày tới chú đi công tác rồi, em sang nhà anh ngủ nhé."

"Giường chật lắm không đủ chỗ đâu."

"Ok, tối mai em sẽ đến. À không, tối nay đi luôn."

Dù có nói thế nào nó cũng không nghe, nó tự đề ra rồi tự nó quyết định chẳng phải cần người ta thêm ý kiến.

_______

Nó chỉ sang nhà Seung Ri ngủ 2 đêm thôi mà xách vali đi như đi du lịch 1 tuần. Có khi nếu nó ở được nó sẽ ở luôn nhà Seung Ri mất, nó quý Seung Ri không chịu được.

"Anh đi tắm."

Seung Ri cầm khăn vào nhà tắm, quần áo cậu mới cậu để trên giường. Yoon ngồi ngoài phòng khách xem tivi mà cứ thấy sốt ruột

"Tắm lâu thế nhỉ?"

Nó ngồi rung chân như ông cụ già, chốc lại đứng lên ngó cửa phòng tắm. Cuối cùng quyết định xông thẳng vào

"Lâu quá!"

Seung Ri vội vàng lấy tay che phần bên dưới của mình

"Lâu thì liên quan gì đến em. Ra ngoài."

"Toàn là đàn ông với nhau, anh ngại cái gì? Đã thế em cứ đi vào đấy."

Nó đóng cửa rồi tự nhiên đi thẳng vào, cởi luôn quần áo đáp sang một bên rồi đứng tắm cùng. Giờ Seung Ri mới để ý phần thắt lưng của Yoon có một vết sẹo dài.

"Này!"

"Anh ngại cái gì? Lại còn che che, anh cứ như em thì không có cái đấy vậy."

Seung Ri không quen với việc phơi bày cơ thể của mình cho người khác xem. Ji Yong là trường hợp ngoại lệ.

Seung Ri tắm không tự nhiên một chút nào, cậu cứ quay lưng lại với nó.

"Anh ghét em à?"

"Không ghét."

"Em thấy anh đang cố tránh mặt em."

"Đâu có đâu. Anh tắm xong rồi." Seung Ri lấy khăn quấn lại phần bên dưới rồi đi ra ngoài mặc quần áo.

Đêm hôm ấy cả hai nằm chung với nhau, nó kể rằng

"Thực ra em không phải cháu họ của chú đâu. Cũng không phải họ hàng thân thiết gì đâu. Ngày xưa em biết chú là xã hội đen em sợ lắm, không dám gần. Mà chú giúp gia đình em nhiều lắm nên em dần cảm thấy chú là người tốt, không như dân giang hồ bình thường. Chỉ vì là kính trọng nên em mới gọi là chú, chứ chú cũng chẳng lớn hơn em là bao."

Nó kể tiếp, " Anh biết tại sao lưng em có vết sẹo không? Là do chú đấy, nhưng em không giận gì cả. Hồi đó vì bảo vệ mẹ em và em mà chua suýt chết đấy, lúc chú cầm dao chém tên kia thì chẳng may sượt qua người em. Em thấy biết ơn thôi, chú đã cứu mẹ em mà."

"Gia đình em có quan hệ gì với Ji Yong mà hắn ta lại bảo vệ đến vậy?"

"Khó giải thích lắm, cứ cho là chú mắc nợ gia đình em đi."

Kể hàn thuyên vài câu chuyện, cuối cùng thì cả hai đi vào giấc ngủ. Sáng tỉnh dậy cùng nhau đi ăn sáng rồi đến công ty. Kỳ lạ thay là vẫn thấy bóng dáng Ji Yong đến công ty, mặc dù Yoon nói là hắn đi công tác.

"Chú không đi nữa à?"

"Huỷ rồi."

"Kệ chú nhé, tối cháu vẫn ở nhà anh Seung Ri đấy."

"Sáng mai 6h về, ta đợi ở cổng."

"Sớm quá!"

Mặc kệ Yoon than vãn, hắn phũ phàng đi vào thang máy.

"Đi làm việc của em đi, anh cũng phải làm đây."

Seung Ri cũng kệ Yoon rồi bấm thang máy lên tầng.

Tối hôm đấy Yoon vẫn về nhà Seung Ri ngủ nốt một đêm rồi mai dậy sớm về nhà. Nó nhất quyết phải gọi Seung Ri về cùng nó, chưa đến 6h cả hai đã đứng ở trước cổng nhà Ji Yong.

"Muốn ở cùng anh quá."

"Nhà anh chật chội ở làm gì, nhà rộng như kia không thích thì thôi."

"Không gian hẹp nhưng mà thấy ấm cúng, rộng như kia lạnh lẽo lắm."

"Được rồi, vào nhà đi. Anh về đây."

"Từ từ đã."

Seung Ri quay đầu lại, "Hửm?"

"Nói này anh đừng giận nha."

Seung Ri gật đầu và cậu đợi câu nói ấy rất lâu, Yoon cứ rụt rè mãi không dám nói.

"Em không biết thế này là đúng hay sai mà hình như em thích anh mất rồi."

Seung Ri còn tưởng linh hồn cậu bay lên trời chơi với chị Hằng. Sao mà cảm thấy choáng váng, đầu óc thì mơ màng không thể tin được những gì vừa nghe. Nếu đây là giấc mơ cậu chỉ mong được tỉnh dậy.

Yoon nói tiếp, "Mấy ngày ở cạnh anh em không muốn rời, thích ở gần anh lắm. Lúc ngủ cùng anh chỉ muốn nhào vô hôn tới tấp. Lúc đầu em nghĩ đây là cảm giác thân rồi thì thành quý mến, cho đến khi em nhận ra thì thật sự em thích anh mất rồi."

Seung Ri vẫn thoát khỏi cung trăng, mải mê rong chơi không muốn đi về. Trong đầu cậu lúc này chẳng có một suy nghĩ nào cả.

"Đó là cảm xúc của em, anh thì sao?"

Trời đất! Bây giờ cậu không thể nói là cậu không có tí cảm xúc nào với nó, như vậy thì gây tổn thương cho nó quá. Cậu thì không đủ can đảm( how about gây tổn thương Ji Yong???)

"Anh...."

"Còn đứng đấy nói nhảm gì, còn không mau vào nhà." Ji Yong đã đứng sẵn ở cổng từ khi nào, hắn gằn giọng làm giật cả mình.

"Chú, chú đứng đấy bao lâu rồi?"

"Năm phút trước." Nói xong quay gót đi vào nhà.

"Chú nghe hết rồi hả? Chú!" Yoon lúc lắc kéo vali chạy theo Ji Yong vào nhà, quên mất cả chào tạm biệt Seung Ri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net