Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là cuối tuần nên hai người đều ngủ mãi đến gần trưa mới chịu dậy, Seung Ri lười biếng nấu hai gói mì rồi ăn cho xong bữa. Đến tầm chiều thì Seung Ri đưa Yoon về nhà rồi sau đó sẽ về nhà thăm gia đình một chút.

Thấy ô tô đỗ ngay trong sân nhà, biết ngay là Ji Yong đã về. Yoon có phần hơi lo lắng, nhưng nó đâu phải tượng gỗ mà ngồi lì trong nhà suốt hai ngày được, nó cũng cần có tự do. Có lẽ giờ nó sẽ không nghe lời Ji Yong nữa, nó trực tiếp kéo Seung Ri vào nhà ngồi chơi.

Ji Yong vừa bước chân xuống cầu thang thì hai người vừa vặn mở cửa đi vào.

"Đêm qua cháu ở đâu?"

"Ở nhà anh ấy."

"Sao không nghe lời ta?"

"Lúc nào chú cũng bắt cháu phải nghe theo, lúc nào cũng là theo ý chú, bao giờ thì cháu mới được quyết định cuộc đời của mình."

"Là ta muốn tốt cho cháu."

"Nhưng quá gò bó, không thoải mái một chút nào. Đến cả tình cảm riêng tư chú cũng ngăn cản."

"Ta ngăn cản bao giờ? Ta chưa hề nói điều đó."

"Hành động của chú nói lên điều đó. Rốt cuộc là vì sao mà chú lại muốn ngăn cản điều đó đến vậy? Không lẽ chú kì thị việc đồng tính."

"Ta không có." Ji Yong to tiếng

"Yoon, thôi đi." Seung Ri nhẹ nhàng nhắc

"Em làm gì ở đây?" Ji Yong nhìn về phía Seung Ri

"Đưa Yoon về thôi. Xong việc rồi sẽ về."

Yoon nắm chặt lấy tay cậu giữ lại, "Không, anh không được về."

"Yoon, đừng trẻ con nữa." Ji Yong quát nó

"Cháu không nghe chú nữa đâu, từ giờ cháu sẽ sang ở với anh Seung Ri."

Cả hai đều sững sờ, chuyện này là như nào đến Seung Ri còn không hề hay biết. Hay là do Yoon đang mạnh mồm quá nên lỡ lời

"Cháu dám bước chân ra khỏi cái nhà này mà không có sự đồng ý của ta thì cứ liệu hồn cái chân." Ji Yong chỉ xuống đôi chân của Yoon, mắt trừng trừng tức giận

"Cháu cứ đi."

"Ta đã nuông chiều quá rồi!" Ji Yong giận điên lên, hắn ngó xung quanh tìm cái chổi giơ lên định vụt vào chân nó. May sao mà Seung Ri kịp thời cản lại

"Anh bình tĩnh, nó còn trẻ suy nghĩ bồng bột." Theo một thói quen, ngày xưa mỗi lần hắn tức giận cậu đều xoa nhẹ ngực hắn, đến bây giờ vẫn như vậy.

Sau một trận chiến nảy lửa đến suýt xảy ra án mạng thì ba người bình tĩnh ngồi xuống ghế cùng giải quyết. Seung Ri liếc nhìn hai người kia đang giận dỗi nhau, lớn rồi mà tính khí cứ như con nít.

"Thôi nào, Yoon! Em sai rồi, xin lỗi chú em đi."

"Sao cả anh cũng bênh chú ấy!"

"Nếu anh mà bênh thì từ nãy giờ em không còn chân mà ở đây đâu. Có khi lên viện ngồi đếm lá rụng rồi nhé!" Seung Ri nói như súng bắn liên thanh, ào ào phả vào mặt người khác. Cậu tiếp tục quay sang nói với Ji Yong, "Còn anh nữa, nó lớn rồi để nó tự quyết định đi, đừng áp đặt nó nữa."

Seung Ri ôm đầu kêu than, "Sao tôi lại ở đây mà nghe mấy người cãi nhau cơ chứ?!"

"Thử bước chân ra khỏi cửa đi rồi ngồi đếm lá rụng!" Ji Yong trừng mắt nhìn cậu.

Seung Ri nhận ra mình chính là nguyên nhân khiến họ phải cãi nhau, vì Yoon thích cậu và thực sự muốn theo đuổi. Vì Ji Yong vẫn luôn chờ đợi cậu nên không muốn bất cứ ai chạm vào cậu, hắn muốn chiếm hữu cậu là của riêng hắn.

To tiếng được vài câu lại rơi vào tình cảnh yên lặng. Seung Ri thật không biết mình ngồi đây để làm gì, càng ở lâu càng khiến cậu khó xử. Vốn dĩ định đưa Yoon về rồi sẽ về thăm gia đình mà với tình cảnh này cậu lại không nỡ để Yoon một mình. Cậu biết tính Ji Yong mà, hắn một khi đã tức giận thì gì cũng dám làm. Mà cậu biết, hắn chỉ dịu dàng với một mình cậu thôi.

"Bao giờ thì hai người quyết định hoà giải đây?" Seung Ri thở dài thượt

"Seung Ri, em vẫn đến nhà anh ở."

"Không được, em phải ở đây."

"Em không muốn ở cùng con người khó tính kia."

"Dù thế nào thì anh cũng không thể để em ở cùng anh được."

"Ngay cả anh cũng ghét em."

Seung Ri lúng túng, "Không, anh quý em lắm, không ghét."

"Tức là chỉ quý thôi sao?"

Seung Ri khó khăn lắm mới gật đầu được, cậu đang trả lời khéo cho việc từ chối tình cảm của Yoon. Nó nhận ra nhưng lại không chấp nhận, rướn người dậy túm lấy cổ áo Seung Ri mà đặt môi hôn nhẹ lên môi cậu. Cả Seung Ri và Ji Yong đều mở to mắt ra nhìn, Ji Yong thì bật dậy đẩy Yoon ngồi lại xuống ghế.

"Cháu nghĩ mình đang làm gì?"

"Đó là tình yêu."

Ji Yong đang cố gắng kìm nén lại cơn giận đang bùng nổ trong người hắn. Hắn như quả bom, giờ chỉ cần chọc một cái là có thể nổi điên bất cứ lúc nào. Toàn thân cứ cảm thấy bứt rứt khó chịu, thật sự muốn đập phá thứ gì đó.

Seung Ri đang bị ngạc nhiên, chưa hoàn hồn. Đầu cậu như muốn nổ tung, trước mắt xuất hiện những ảo ảnh xoắn ốc quay vòng.

"Em sẽ không thích anh nữa, mà em yêu anh rồi."

Ai cứu cậu ra khỏi đây cậu sẽ hậu tạ người đó hết lời. Khi trở lại trạng thái ban đầu, Seung Ri hít một hơi từ từ nói, "Anh không thể yêu em được."

"Lí do?"

Cậu có nên nói vì trong lòng cậu có người khác rồi không? Người đó trong lòng cậu hơn 1 năm qua vẫn không hề thay đổi.

"Chỉ là không được." Ánh mắt Seung Ri có liếc qua nhìn biểu hiện của Ji Yong, hắn cũng đang nhìn cậu.

"Phải chăng anh đã có người nào đó?"

"Thôi, muộn rồi anh phải về." Seung Ri lập tức đứng dậy để không trả lời câu hỏi của Yoon.

"Tôi tiễn em." Ji Yong đứng dậy theo Seung Ri ra ngoài, còn Yoon bị hắn ra lệnh lên phòng.

Đưa Seung Ri ra đến cổng thì lại không nỡ để cậu về, hắn giả bộ mở cửa thật chậm để nghĩ cách giữ Seung Ri ở lại thêm chút nữa. Đừng nói hắn ích kỉ, đừng nói hắn đối xử với Yoon không tốt, là do hắn bị tình yêu làm mù quáng con tim mà thôi. Trái tim vẫn chỉ dành chỗ cho một người duy nhất, còn lại đều không quan trọng.

"Anh vào nhà đi, thế này là được rồi."

Seung Ri vừa mới quay lưng bước đi thì một lực kéo cậu lại thật mạnh. Hai môi chạm nhau đến điên cuồng, hắn ngấu nghiến từng chút một. Seung Ri có hơi bất ngờ nhưng rồi mắt cũng nhắm lại tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào đó. Lưỡi hắn len lỏi trong khoang miệng cậu, cậu cũng nhiệt tình đáp trả. Hắn giữ chặt đầu Seung Ri, tay kia vuốt ve khắp lưng cậu, Seung Ri cũng đặt tay trên ngực hắn mà xoa nhẹ. Cậu không từ chối, ngược lại còn mãnh liệt hơn cả hắn.

Là trên ban công kia đã có người nhìn thấy, khuôn mặt tưởng chừng như vô cảm nhưng tâm trạng lại đang rối bời.

Hắn thả cậu ra, cuối cùng hôn nhẹ lên trán cậu, "Em về cẩn thận."

Seung Ri không biết bản thân vừa làm gì, tuy không muốn nhưng lại không làm chủ được mình. Không thể khước từ hành động của hắn, sự ngọt ngào ấy hơn 1 năm giờ mới được nhận lại.

Seung Ri về, hắn cũng vào nhà. Yoon từ trên lầu xuống phòng bếp, đi ngang qua chỉ liếc hắn một cái rồi đi tiếp.

Mấy ngày sau đó Yoon không nói không rằng, cứ im ỉm một mình. Muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, có quát có mắng nó cũng mặc kệ. Nó đã hét lên, hai bên má đỏ ửng và đôi mắt ươn ướt

"Chú không có quyền! Tránh xa cuộc đời cháu ra!"

Nó cũng không tiếp xúc với Seung Ri nhiều như trước, thậm chí đi qua còn không thèm nhìn. Seung Ri thấy lạ mới hẹn nó ra một góc nói chuyện

"Dạo này em sao vậy? Hắn làm gì em sao?"

"Anh quan tâm làm gì? Trước giờ anh có để ý đến thế sao?"

"Ngay cả thái độ của em cũng khác hẳn."

"Nếu chỉ nói vớ vẩn thì xin phép, em còn việc phải làm."

Seung Ri đinh ninh trong đầu Ji Yong đã mắng nhiếc nó, bèn lên phòng hắn nói cho rõ đầu đuôi.

"Ai biết được, từ khi nào nó đã như thế rồi."

"Nói dối."

"Ai thèm nói dối em. Tôi như thế nào em chẳng lẽ không biết."

Seung Ri mím chặt môi, cậu cảm thấy rất khó hiểu.

Hôm đấy Seung Ri cố tình tiếp cận nó, nó tức giận hét lớn vào mặt Seung Ri

"Cút hết đi! Hai người đừng làm phiền tôi nữa."

Nhắc đến "hai người" tự dưng Seung Ri nhận ra một điều, "Không lẽ... em đã nhìn thấy?"

"Đúng! Tôi thấy hết! Thấy hết hai người làm trò gì trước mặt tôi."

"Chuyện này thực ra..."

"Thực ra cái gì?"

"Đúng là ngày xưa thì là như vậy, bây giờ khác rồi."

"Khác? Rốt cuộc là khác cái gì khi hai người vẫn ở đó mà ôm nhau."

"Khó giải thích lắm."

"Thôi đi. Thật không ngờ hai người lại đồng tâm mà lừa dối tôi. Tôi thật sai lầm khi nghĩ tốt về anh."

Nói rồi nó bỏ đi, nó thực sự muốn ở một mình ngay lúc này. Người mà nó luôn tâm sự tất cả mọi chuyện nhưng lại giấu nó tất cả. Người nó tin tưởng nhất lại lừa dối nó, nó không muốn tin ai cả. Nó đi bộ ra sông Hàn, cầm cục đá lia trên mặt nước rồi lại ngồi xuống chốc chốc lại ném vài hòn đá.

Lúc ấy trời mưa rất to, dường như mưa cuốn trôi đi mọi thứ nhưng lại không trôi được nỗi đau của nó. Nó đã khóc, nước mắt hoà lẫn cùng hạt mưa và bay đi.

Khi mà nó thấy trước mặt nó vẫn mưa rất to mà người nó lại không dính mưa nữa. Nó ngẩng đầu lên, Ji Yong đứng cạnh nó tay cầm ô che

"Ta xin lỗi, là ta không tốt."

Nó tiếp tục cúi đầu.

"Seung Ri kể ta nghe hết rồi, đừng trách cậu ấy. Là do ta, Seung Ri không làm gì sai cả, ta là người chủ động. Đừng giận cậu ấy nữa, có muốn mắng chửi ta thế nào cũng được nhưng đừng trách cậu ấy."

Mất một lúc lâu Yoon mới trả lời, "Chú sẽ bị cảm đấy."

"Chỉ cần cháu không sao. Hãy coi như đây là hình phạt của ta vì đã không quan tâm đến cảm xúc của cháu."

Trời vẫn mưa, Yoon không nói thêm gì nữa. Tự động đứng dậy cầm lấy ô trên tay hắn và giương cao lên che cho cả hai. Nó bước đi, hắn cũng mỉm cười đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net