Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Ri và Ji Yong đều đứng ở sân bay tiễn Yoon sang nước ngoài. Vì muốn tốt cho tương lai nên nó quyết định sang Mỹ học tập và rèn luyện. Nó còn hứa chắc rằng

"Hai người yên tâm, sau này mà thất nghiệp thì cháu nuôi."

Trong khi chờ máy bay, ba người tìm một quán ăn ngồi tạm. Tuy không khí có chút ngượng ngùng nhưng khá vui vẻ. Sau khi ăn xong vừa vặn đến giờ Yoon vào trong làm thủ tục để bắt đầu chuyến đi. Những cái ôm tạm biệt, cánh tay vẫy chào lưu luyến.

Nó đi được vài bước thì đột nhiên quay lại kéo Seung Ri ra xa Ji Yong thì thầm to nhỏ, "Đối xử tốt với chú nhé!"

"Hả?"

"Giữ lời hứa với em nhé! Đừng để chú phải cô đơn."

"Tại sao?"

"Im miệng và hứa thôi."

"Ừ hứa."

Yoon ôm cậu lần cuối rồi tiếp tục bước đi. Ngồi trên máy bay, nhìn ra cửa sổ về phía chân trời, nó cứ mỉm cười mãi không thôi. Đáng lí ra nó sẽ buồn, nhưng không nó thực sự ngưỡng mộ tình cảm mà Ji Yong đanh cho Seung Ri. Hắn bỏ lòng tự trọng của mình mà đến xin lỗi nó giữa trời mưa, đó là lúc nó nhận ra hắn yêu Seung Ri đến như nào. Nó lựa chọn là người ra đi một phần muốn quên tình cảm nó dành cho Seung Ri, một phần muốn hai người quay lại và phần lớn là để cho tương lai. Nó tin quyết định của mình là chính xác so với hiện tại ngay lúc này.

Seung Ri quay đầu lại nhìn Ji Yong đứng kia, giờ cậu mới hiểu vì sao Yoon lại đi du học.

"Chúng ta về thôi."

"Ừ. Về thôi." Seung Ri thở dài rồi theo Ji Yong ra xe đi về.

Đứng ngoài xe mà hắn vẫn chưa mở cửa vào, hắn nhìn Seung Ri nói vô tư

"Nếu người đi là tôi thì liệu em có nhớ tôi không?"

"Sao anh lại nói thế?" Tim Seung Ri đập nhanh, lòng có chút lo lắng

"Không có gì, vào xe đi."

______

Hôm ấy Seung Ri ngồi ở nhà, mua ít quà về thăm gia đình, công việc bận rộn khiến Seung Ri hiếm khi về nhà. Có cậu ở nhà thấy sôi động hẳn lên, không khí này mới đúng là gia đình thực sự.

"Mẹ à, ra đây con kể mẹ nghe cái này."

Bà Lee theo Seung Ri lên phòng, Seung Ri đóng cửa cẩn thận rồi mới nói

"Con không ngờ được là Ji Yong lại là chủ tịch công ti con đang làm."

"Thật sao?" Bà ngạc nhiên, "Vậy thì nó thực sự giúp nhà ta quá nhiều. Từ chuyện của bố con cho đến cả con nữa."

"Sao mẹ cứ nhắc lại chuyện cũ thế?" Seung Ri gắt lên

"Nó giúp bố con, mẹ báo đáp còn chưa đủ. Chuyện này phải ghi nhớ cho đến khi mồ mẹ xanh cỏ."

"Mẹ!"

"Ừ mẹ không nói chết nữa. Vậy hai đứa giờ như thế nào?"

"Như nào ạ? Chẳng phải ngày xưa con đã nói là chấm dứt rồi đó."

"Thế mẹ hỏi con, từ đó đến giờ con đã thèm để ý đứa con gái nào chưa?"

"Chưa..."

BANG! BANG! BANG!
BANG! BANG! BANG!
Bang bang bang
BANG! BANG! BANG!
BANG! BANG! BANG!
Bang bang bang

"Mày bị điên hả? Chuông điện thoại kiểu gì đấy?"

Đang trong không khí tĩnh lặng mà chuông điện thoại của Seung Ri reo lên, đến cậu cũng giật mình. Là trưởng phòng gọi điện đến nói triệu tập nhân viên đột ngột. Báo hại cậu chạy đến thục mạng mà công ti chẳng có bóng ma nào. Đi từ tầng 1 lên tầng cậu làm việc cũng chẳng thấy ai, cậu không thể hiểu nổi. Sau đó rút điện thoại gọi lại cho trưởng phòng thì anh ta nói là đang ở tầng trên cùng. Seung Ri lại vác thân lên tầng trên, rõ ràng là lừa đảo, cũng có bóng ma nào vật vờ quanh đây đâu.

"Làm gì ở đây thế?" Ji Yong từ trong phòng trà bước ra, tay cầm cốc cà phê còn nóng nguyên.

"Ơ, sao trưởng phòng gọi tôi lên đây?"

"Lên đây làm gì? Ngáo à?"

Cậu lườm hắn, "Kệ tôi!"

Seung Ri gọi lại cho anh ta lần nữa, kết quả là anh ta không nghe máy.

"Sao? Không nghe máy à?"

"Ừm."

Đầu cậu loé lên một ý nghĩ, chẳng có cớ gì mà trưởng phòng lại gọi cậu lên đây. Trùng hợp đến mức Ji Yong cũng đang ở công ti, chuyện này chắc chỉ có một mình hắn nghĩ ra.

"Tôi về."

"Xuống dẫn bạn tôi lên đây giùm."

"Tại sao tôi phải làm thế?"

"Ở đây ai có quyền!" Không mang tính chất hỏi Seung Ri mà là lời lẽ đe doạ.

Hà cớ gì mà hắn lại hành hạ cậu thế, đi từ tầng 15 xuống tầng 1 có phải nhanh nhẹn gì đâu. Xuống dưới thấy sẵn một người đàn ông cao to chừng mét tám, người mặc âu phục. Trông rất lịch lãm, anh ta đeo kính đen khá bí ẩn. Nhìn thấy Seung Ri thì liền bỏ ra và gài vào áo

"Ji Yong làm việc ở đâu vậy?"

"Đi theo tôi."

Seung Ri dẫn người này lên phòng của Ji Yong, đứng trong tháng máy chật hẹp mùi hương trên cơ thể anh ta toả ra rất dễ chịu.

"Tôi về được chưa?"

"Pha giùm cốc cà phê."

Seung Ri cứ như chân sai vặt cho hắn vậy. Hắn và bạn hắn yên vị ngồi trên ghế mà nói chuyện, nhìn khá thân mật. Seung Ri pha xong cà phê thì đặt lên bàn, hắn tiện gọi cậu vào ngồi cùng.

"Nghe nói cậu có người tình rồi, sao không kể với anh em bạn bè gì hết vậy?"

"Xem chừng cậu thông tin cũng nhanh gớm." Ji Yong cười nhạt

"Bao giờ mới chịu ra mắt cho mọi người biết mặt đây?"

"Một lúc nào đó." Hắn nhún vai, "À quên, đây là Lee Seung Ri - nhân viên công ti tôi."

Anh ta đưa tay về phía Seung Ri, cười hiền, "Xin chào, tôi là Lục Dĩ Ngôn bạn học của Ji Yong."

"Xin chào." Seung Ri cũng niềm nở chào lại, chỉ có điều là tại sao cậu phải ngồi đây?

"Tối nay bọn tôi có buổi tiệc nhỏ, cậu đến nhé." Lục Dĩ Ngôn lại hướng mắt về Ji Yong

Ji Yong hơi do dự, Lục Dĩ Ngôn không cần hắn trả lời liền quay sang mời Seung Ri đi cùng.

"Ơ không không. Tôi có quen biết ai đâu?"

"Không sao, có vị chủ tịch đi cùng cậu thì còn lo gì." Lục Dĩ Ngôn đeo lại kính mắt rồi đứng dậy, "Tiện đường qua đây nói vài lời thế thôi, tối hẹn gặp hai người ở đấy."

Đợi anh ta đi rồi Seung Ri mới lớn tiếng với Ji Yong

"Tôi không đi."

"Vậy thì em đi mà từ chối với cậu ta."

"...."

Seung Ri thực sự cảm thấy có chút ngại, đến một buổi tiệc lạ hoắc chẳng quen biết ai ngoài Ji Yong thì vui cái gì. Chưa kể cậu và hắn thì còn cái gì nữa đâu mà càng lúc càng thường xuyên gặp mặt như này.

"Tôi không muốn đi."

"Tuỳ em thôi, em có thể đuổi theo và nói chuyện với cậu ta."

Không có cách nào để mở lời ra từ chối, Seung Ri miễn cưỡng tối đi theo Ji Yong.

Rất đông người, âm nhạc rộn ràng, ánh đèn nhiều màu mờ ảo. Vừa đến là Lục Dĩ Ngôn đã chạy ra đón chào rất nồng nhiệt, anh ta ôm chầm lấy Ji Yong rồi khoác vai hắn đi vào. Seung Ri lặng lẽ chỉ biết đi theo, cậu biết ngay là sẽ không ai để ý cậu mà.

Nhìn sơ qua là biết đây là chốn ăn chơi của giới thượng lưu, toàn con nhà giàu nứt đố đổ vách đến đây mà vung tiền. Những vũ công uốn éo trên sàn diễn nhảy điệu khiêu gợi, những người uống rượu say đứng dưới mà tung hô nhảy nhót. Bên kia là nơi giải trí, đánh bài ăn tiền, chơi bi-a cũng phải có mấy cô đứng bên cạnh xoa bóp.

Người như cậu không nên ở đây thì tốt hơn, chỉ có điều là cậu chưa thấy hắn đi vào những nơi như này bao giờ. Ngồi xuống bàn rượu, Seung Ri vốn không biết uống nên chỉ muốn chọn loại nhẹ để đỡ khó chịu. Mà không uống thì càng tốt

"Tôi không muốn uống."

"Ai cho phép em uống mà uống." Ji Yong gằn giọng ngay

Nói chuyện một lúc với Ji Yong, Lục Dĩ Ngôn cũng rời đó đi ra chỗ khác. Một lúc sau thấy một cô nàng với bộ đồ hở hang, cậu thiết nghĩ họ nên khoả thân cho rồi, hở như thế kia thì khác gì không mặc. Cô ta chỉ có hai miếng dán ngực và chiếc áo crotop mỏng tanh, và quần thì ngắn không thể ngắn hơn, cứ như là mặc đồ lót. Cô ngồi vào giữa hai người

"Hai anh cần gì?"

Seung Ri thì ghê tởm những loại con gái như này, quá dễ dãi mà trao thân cho người đàn ông. Còn hắn thì như nào cậu không biết, chỉ thấy trên mặt không có biểu cảm và hai mắt chỉ dừng lại ở ngực cô ta

"Vậy cô cần gì?"

Cô ta thấy Ji Yong nhìn ngực mình, nghĩ hắn thích thú liền sát lại hắn hơn

"Em muốn chơi trò cưỡi ngựa xem hoa."

Những ngón tay mân mê trên ngực hắn, cả giọng nói cũng khiêu gợi, "Em đang nghĩ, nếu cùng anh cưỡi ngựa thì vui phải biết, cảm giác sẽ rất sướng."

Seung Ri nghe mà buồn nôn, may là cậu không nốc tí rượu nào.

"Tuổi trẻ rất sôi nổi."

"Đúng vậy!"

Cô ta ngồi hẳn lên đùi hắn, miết đi miết lại cái mông của mình.

Seung Ri bây giờ mới cảm thấy khó chịu.

"Tôi không phải con ngựa."

"Nhưng em muốn vậy."

Nói xong liền cúi xuống hôn môi hắn, tay cô ta bắt đầu sờ lên đùi hắn, định cho sâu thêm vào nhưng bàn tay hắn nhất thời nắm lại rồi đẩy cô ta ra, sau đó đứng dậy

"Cô muốn cưỡi, đi theo tôi."

Ji Yong nắm cổ tay cô ta đi nhanh vun vút, Seung Ri không nhịn được mà đi theo. Hắn dắt cô ta đến Lục Dĩ Ngôn

"Cho cô ta đi cưỡi ngựa này, từ nãy giờ thèm đi lắm rồi đấy."

Cậu còn nghĩ hắn sẽ đưa cô ta vào phòng mà 'tâm sự' với nhau.

"Em nhìn cái gì?"

Cậu nhìn đôi môi hắn, vẫn còn dính vết son đỏ chưa phai. Không muốn thừa nhận là mình đang khó chịu nhưng nhìn hắn cậu lại càng bộc phát

"Coi kìa! Còn vương lại chút tình nồng của người ta kìa."

"Hả?"  Ji Yong đưa tay sờ lên môi, quệt một chút thấy ngón tay đã hồng hồng.

"Đúng là tuổi trẻ thật sôi nổi."

"Muốn không?" Gương mặt Ji Yong để lộ ý cười

"Không thèm."

"Vậy thì em cứ ở đây, tôi đi tìm cô ta. Trong người cảm thấy nóng nực quá."

Nhìn Ji Yong quay người bước đi, Seung Ri vốn định vờ giả ngơ mà cuối cùng không nhịn nổi. Đành hét to

"Anh mà dám đi tôi giết chết anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net