Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Seung Ri gần tỉnh dậy, cậu cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào mặt mình. Seung Ri xoay người, lập tức có hơi thở ấm nóng phả trên mặt cậu. Giật mình tỉnh dậy, Ji Yong khẽ hôn nhẹ lên sống mũi Seung Ri

"Sao anh lại ở đây?"

"Lười biếng không muốn về."

"Đánh răng chưa mà hôn đấy?"

Ji Yong cười mỉm trả lời thản nhiên, "Chưa."

Seung Ri thật muốn đạp hắn xuống giường, cậu tung chăn đi vào đánh răng rửa mặt. Ji Yong đi theo sau, tay cũng cầm sẵn cái bàn chải và khăn mặt.

"Đâu ra vậy?"

"Biết kiểu gì sáng cũng ở đây nên anh chuẩn bị hết rồi."

"Lưu manh."

Ji Yong chắp hai tay, "Thí chủ quá khen, bần tăng không dám."

Seung Ri vào bếp đã thấy đồ ăn được bày hết lên bàn, "Anh dậy từ mấy giờ vậy?"

"Lo ăn đi, còn đi làm nữa."

Cả hai nhanh chóng ăn cho qua bữa sáng rồi cùng đến công ti. Cách công ti khoảng mấy trăm mét, Seung Ri đòi xuống xe đi bộ vì không muốn mọi người xì xào nhiều về mình. Ji Yong không ngăn cản, hắn thả Seung Ri xuống rồi mình lái xe đi trước. Chiếc xe BMW M760i mỗi lúc xa dần.

______

Tại nhà Seung Ri.

Bà Lee mở cửa thư phòng, ông Lee vẫn đang chăm chú đọc mấy cuốn sổ sách, tài liệu ở công ti. Bà đặt lên bàn cốc cà phê ấm

"Vất vả quá!"

Ông ngẩng đầu lên nhìn bà, "Tôi còn tính sẽ xin cho con mình vào đây làm, ai ngờ nó lại muốn tự đi kiếm việc."

"Nó trưởng thành rồi để nó tự tạo tương lai cho nó. Hơn nữa, làm việc ở công ti Ji Yong thì có gì mà không tốt. Thằng ấy thế mà giỏi, còn tự tay lập công ti riêng mà không dựa dẫm vào ai."

Ông Lee cầm tách cà phê lên nhấp ngụm, "Nhắc đến Ji Yong mới nhớ, nó mà là con trai ta thì tốt."

"Ông thôi đi. Nói vậy chẳng khác gì chê con trai mình không tài giỏi."

"Bà lúc nào cũng con trai con trai."

"Ông thì lúc nào cũng con gái duy nhất, nhà có hai đứa mà ông toàn thờ ơ với với con trai mình."

"Nó là đàn ông. Hanna là con gái thì lại khác."

Ông Lee xua tay, "Thôi thôi không cãi nhau với bà. Tối nay làm bữa lẩu gọi thằng lớn về ăn đi."

"Nó đi làm muộn mới về không kịp ăn đâu."

_______

Thực ra Seung Ri hôm nay tan làm sớm, cậu đi siêu thị mua ít thức ăn về dự trữ trong tủ lạnh.

"Anh gì ơi giúp tôi với!"

Chiếc xe đẩy bị trượt bánh đang lao về phía Seung Ri, cậu nhanh tay chặn nó lại, "Không sao rồi."

Đối phương bỗng 'a' lên một tiếng, nhìn thấy Seung Ri thì mỉm cười

"Lâu lắm không gặp."

"Ừ đã lâu."

"Anh đi một mình sao? Cần em đi cùng không?"

"Không cần, anh tự đi được rồi. Dù sao chân tay đầy đủ cả, chưa đến mức cần sự giúp đỡ."

"Lúc nãy cảm ơn anh."

"Không có gì." Seung Ri vẫy tay chào rồi tiếp tục đẩy xe đi đến gian hàng khác. Min Jung còn thấy cuộc hội thoại này quá ngắn, cô đành đẩy xe đi theo cậu.

"Anh vẫn khoẻ đấy nhỉ?"

"Ừm. Em giờ đang làm gì?"

"Em kém anh một tuổi mà, vẫn còn phải hoàn thành chương trình học."

"Anh tưởng em sẽ ghét anh hoặc hận anh."

"Tại sao?"

Seung Ri cầm bó rau lên bỏ vào xe, "Vì chuyện của chị em."

Chuyện năm đó nhắc lại vẫn cứ là vết thương trong gia đình, "Chị ấy bây giờ sắp kết hôn."

"Với ai?"

"Người đàn ông hơn năm mươi tuổi."

Seung Ri hơi ngạc nhiên, cậu khựng lại một lúc rồi tiếp tục đi, "Không phải vì tình yêu đúng không?"

"Ừm, là sự giàu có. Ông ta rất giàu, ba mẹ phá sản rồi nên chị ấy phải làm thế để mở con đường mới cho gia đình."

Seung Ri nghĩ thầm, rốt cuộc Lục Dĩ Ngôn đang làm gì?

"Ông ta cũng chẳng yêu chị ấy đâu, dường như chỉ ham muốn cơ thể đấy thôi."

Một cô gái mới gần ba mươi thôi mà phải kết hôn với người hơn những mấy chục tuổi lại còn không phải là tình yêu, tất cả chỉ là sự khát khao tình dục. Seung Ri thật sự thấy thương cho Kiko.

Khoé mắt Min Jung hơi đỏ lên, cô đưa tay dụi mắt, "Anh thì sao? Vẫn duy trì tình yêu của mình chứ?"

"Vốn dĩ vẫn rất tốt." Đương nhiên Seung Ri sẽ không kể chuyện hai người đã chia tay hơn một năm và giờ mới quay trở lại.

"Anh hạnh phúc là được rồi."

Khi ra quầy tính tiền, Min Jung tự trả phần của mình nhưng Seung Ri ngăn lại. Hai bên giằng co một hồi thì cô nhân viên mới lên tiếng

"Hay là cô cứ để anh ấy trả đi, dù sao cũng là đàn ông."

Min Jung nghe vậy mới thôi, cô cất tiền vào trong ví. Seung Ri liếc qua số tiền mặt trong ví quả thực rất ít. Để mà chi hết cho đống đồ kia thì thực tốn rất nhiều.

Xách đồ hộ Min Jung ra khỏi siêu thị, cô cảm ơn Seung Ri rối rít, "Hay khi nào em mời anh một bữa, coi như bù lại số tiền kia."

"Nhìn anh giống loại giúp người lấy ơn lắm à? Em coi anh hẹp hòi thế sao?"

"Không không."

"Anh trả là anh trả, không có ý muốn đền đáp gì hết."

Min Jung lên xe buýt về nhà, chào tạm biệt Seung Ri rồi đi.

Chiếc xe BMW M760i cứ bấm còi inh ỏi cạnh lề đường, nó sẽ không ngừng cho đến khi Seung Ri nhận ra và tiến lại gần

"Anh bị điên à? Phố xá đìu hiu mà cứ bấm còi. Mà sao biết em ở đây?"

"Không đi theo thì sao biết được em ở đây giở trò anh hùng giúp mỹ nhân."

Seung Ri thuận thế leo lên xe, thức ăn để ở ghế phụ, "Bậy bạ, em có lòng tốt thôi."

Xe đi được một đoạn, Seung Ri mới hỏi, "Anh này, Lục Dĩ Ngôn thật sự yêu Kiko đến thế thì tại sao lại không kết hôn."

"Em ngốc à? Kết hôn thì cũng phải có sự đồng ý cả hai bên chứ. Như Lục Dĩ Ngôn chỉ là cố gắng theo đuổi nhưng cô ta có chấp thuận đâu."

"Vì sao chứ? Cô ta chấp nhận kết hôn với người hơn năm mươi mà lại từ chối Lục Dĩ Ngôn. Nhà anh ta cũng đâu có nghèo."

Ji Yong nghe Seung Ri nói vậy cũng hiểu ra đôi điều, "Tâm lí phụ nữ có trời mới hiểu!"

Phải chăng Kiko cũng yêu Lục Dĩ Ngôn, chỉ là không muốn kết hôn rồi mà bắt anh ta chịu trách nhiệm với cả gia đình túng quẫn ấy.

Trở về khu chung cư, Ji Yong cũng theo Seung Ri lên nhà. Seung Ri đem thức ăn cất hết vào tủ lạnh, để ra ngoài một ít để nấu cơm.

"Anh không về nhà à?"

"Muốn ở đây với em thì sao nào? Kiếm cớ đuổi anh đi?" Ji Yong ghé sát vào tai cậu, hơi thở nóng hổi kích thích thính giác.

"Anh ra ngoài đi, em không tập trung nấu được."

"Chúng ta đều là đàn ông, chẳng lẽ hơn một năm qua em lại không có hứng thú về chuyện ấy."

"Anh đồ biến thái." Mặt Seung Ri đỏ ửng, xắt rau suýt nữa thì vào tay.

Hắn đưa tay xuống sờ mông Seung Ri, nhẹ nhàng bóp, "Anh sợ phía sau này hẹp đi quá!"

"Ra ngoài!"

Ji Yong chỉ cười, ý cười lộ lên vẻ ranh mãnh. Hắn yên lặng đi ra ngoài ngồi xem ti vi, chương trình mà hắn bật hình như toàn phim tình cảm. Trước giờ hắn vẫn mê nhất là mấy bộ phim Trung Quốc, nhưng không có phụ đề Seung Ri nghe càng chẳng hiểu gì. Cậu yên tâm mà nấu ăn được rồi.

Ăn xong bữa cơm, Seung Ri đứng dậy định đi tắm.

"Tính để ruồi bâu hay sao mà để bát đũa ở đây?" Ji Yong cũng định đứng dậy luôn

"Anh đã ăn nhờ ở đậu rồi bây giờ rửa bát đi."

"Không rửa."

"Anh chắc hẳn không muốn cái xác không hồn nằm bên dưới đâu nhỉ?"

Ý từ trong lời của Seung Ri, hắn hiểu hết. Im lặng đứng dậy đem hết bát đũa vào trong bồn rửa, tâm tình đang thoải mái.

Seung Ri hơi lỡ lời trong câu nói vừa rồi, nhưng chuyện đó thì tính sau. Giờ cậu muốn đi tắm.

"Tắm làm gì rồi tí phải tắm lại."

Ji Yong đứng trong bếp nói vọng ra ngoài, hắn thực sự sẽ làm thật. Đêm nay Seung Ri không thoát được rồi.

Xong xuôi đống bát đũa bẩn Ji Yong ra ghế ngồi nghỉ ngơi, lâu rồi hắn mới phải động chân động tay. Bình thường ở nhà có người làm phục vụ từ A-Z. Ngồi một lúc Ji Yong đứng dậy đi qua phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào. Seung Ri vẫn quyết định vào tắm. Hắn đưa tay vặn nắm cửa, tiếng 'cạch' kêu lên, Seung Ri đã khoá trái cửa.

"Nếu anh có ý định xông vào thì mau rũ bỏ đi." Seung Ri đứng trong phòng tắm lớn tiếng

"Em cách ly anh đấy à?"

Seung Ri không trả lời, tiếng nước cũng tắt hẳn. Cậu mặc quần áo, tay cầm khăn lau khô tóc rồi đi vào phòng. Ji Yong cũng theo vào, hắn giật lấy cái khăn lau cho cậu

"Đưa đây anh."

Seung Ri ngồi im để hắn làm.

"Tóc anh dài rồi kìa." Seung Ri ngước nhìn người đàn ông đứng sau cậu, phía sau tóc đã dài đến cổ

"Còn tóc em ngắn quá."

Một lúc sau tóc Seung Ri đã hơi khô, cậu thoải mái nằm xuống giường. Ji Yong men theo nằm cạnh

"Đêm nay sao nhỉ?"

"Đi ngủ thôi."

"Không phải em vừa nói..."

"Ai bảo anh tin lời em."

Seung Ri xoay lưng định ngủ nhưng nào Ji Yong lại để yên cho cậu dễ dàng. Lật người Seung Ri lại, hắn ngồi đè lên hai chân cậu

"Em biết nói dối bị tội gì không?"

"Không."

"Cắt lưỡi."

Nói rồi liền cúi xuống tìm môi Seung Ri mà ngấu nghiến, chiếc lưỡi thâm nhập vào trong. Người Seung Ri khẽ rung động không khỏi run lên. Hắn hôn khắp mặt, đôi môi mỏng chuyển dần xuống cổ và ngực. Làm xong bước dạo đầu, hắn cởi quần Seung Ri ném qua một bên. Lúc tiến vào người Seung Ri không khỏi kích động, trong cổ họng bật lên tiếng rên khẽ. Cơ thể cong lên như cung tên, hắn thấy vậy thì càng cuồng nhiệt hơn. Chiếc giường không chịu nổi theo đà mà đung đưa, tiếng kêu cũng phát ra.

Hắn dùng tay giúp Seung Ri toại nguyện, cái tay nhanh nhẹn nhịp nhàng di chuyển nhanh dần. Seung Ri chịu không nổi mà phóng thích ra ngoài. Tâm tình lúc này mới thoải mái được đôi chút.

Ji Yong đứng dậy vào lấy khăn lau qua người cho cậu còn hắn thì đi tắm.

Seung Ri nằm trên giường đã ngủ được một lúc nhưng lại bị nước lạnh làm cho tỉnh. Mái tóc ướt nhỏ từng giọt lạnh lẽo xuống khuôn mặt cậu, Seung Ri không chút thương tình đưa tay gạt cả đầu hắn sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net