Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gọi 1 tiếng anh đi xem nào, đừng suốt ngày gọi thầy mãi thế." Ji Yong cằn nhằn

"Không đâu, cứ ngượng mồm kiểu gì ấy. Mà thầy cứ làm như em là con nít mới học nói ấy."

"Gọi anh đối với em thì em chết à?"

"Thầy đúng là ba phải!" Seung Ri làm vẻ mặt giận dỗi

"Ba phải??" Ji Yong ngơ ngác không hiểu Seung Ri nói gì

"À nhầm, hai mặt."

"Rồi nói xem cái mặt nữa của tôi ở đâu?" Ji Yong kéo Seung Ri ngồi xuống cạnh mình, Seung Ri càng dịch người ra thì hắn càng kéo cậu sát vào, "Lằng nhằng nữa là chết nhé!" Ji Yong mở lời đe doạ

"Thầy rõ ràng rất hai mặt, lúc thì quyến rũ người ta cho bằng được xong rồi hẩy ra không thương tiếc." Seung Ri ngồi kể lể chuyện trên giường hôm nọ. Ji Yong gật gù cái đầu, hắn hơi cười

"Em có vẻ quan tâm tới chuyện giường chiếu nhỉ?"

"Em không có, chỉ đang phàn nàn thôi!" Seung Ri quay mặt làm ngơ

"Vậy chắc giờ em đang muốn lắm đúng không?" Ji Yong ghé sát mặt, liếm nhẹ vành tai rồi thổi khí nóng vào tai cậu. Seung Ri lập tức đẩy hắn ra và đi nhanh ra khỏi phòng, Ji Yong ngồi lại tự nói một mình, "Tên nhóc này! Lòng thì rất muốn mà thân cứ chống cự."

Đúng là Seung Ri cũng muốn, cậu còn chưa biết cảm giác đó như thế nào. Chiều học về cậu cùng Dae Sung đi uống nước chém gió, Seung Ri sẽ không ngại ngần gì kể chuyện mối quan hệ này cho Dae Sung. Cậu sẽ kể hết, con người thẳng thắn là vậy đó

"Cuối cùng cũng thú nhận rồi hả?"

"Thú nhận? Cậu biết sao?"

"Cái vẻ suốt ngày nhìn mê đắm thầy Kwon, tớ đã nghi nghi rồi, không ngờ lại là thật."

"Mắt như hai hạt đậu mà tinh gớm đấy!" Seung Ri vừa mỉa vừa khen

"Im ngay trước khi ông tống cốc nước vào mặt."

______

Seung Ri ngồi vào bàn học, lôi ra quyển vở mới trắng tinh và bắt đầy cầm bút viết nhật kí. Từ giờ cậu sẽ viết nhật kí để tâm sự với lòng mình, trút giận gì hãy trút hết lên nét chữ để cho con cháu sau này đọc. À mà hình như chữ hơi xấu...

"Bắt đầu!" Seung Ri hô to

30 phút sau...

"Viết cái gì bây giờ?" Seung Ri ngồi cắn bút suốt nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa rặn được chữ nào. Chữ duy nhất có trên quyển vở là ngày tháng năm.

"Đàn ông đàn ang viết nhật kí có kì lạ không nhỉ?"

"Kệ chứ! Viết còn phải phân biệt giới tính chắc."

"Không được, nhỡ có ai đọc được thì sao?!"

"Phải viết thôi."

"..."

Seung Ri tự độc thoại với bản thân thêm mấy phút nữa rồi mới viết được thêm vài chữ. Loay hoay một tiếng thì Seung Ri viết được mấy chữ sau đây

6h: dậy đánh răng rửa mặt
7h: ngồi xem ti vi
7h30: đi học
8h: học
12h: ăn trưa
15h: về
19h: đi học

Thực ra mà nói thì đây là lịch sinh hoạt chứ nhật kí cái mẹ gì!!! Seung Ri vỗ ngực tự hào rồi gấp quyển vở lại. Cậu chạy xuống nhà tìm cuộn băng dính rồi đem lên dính hai bìa vở lại đề phòng người đọc được. Seung Ri định mang nhật kí giấu xuống gầm giường nhưng nhận ra lúc mẹ Lee thay ga giường thì sẽ biết mất.

"Người ta thường nói: những thứ để ngay trước mặt sẽ không hay để ý. Vậy nên phải để ở một nơi dễ nhìn thì sẽ không ai quan tâm." Seung Ri búng tay khen thưởng bản thân nghĩ ra sáng kiến quá tuyệt vời. Sau đó thì đặt ngay ngắn giữa bàn học

Tiếp đó xé một tờ giấy nháp rồi vạch ra việc định làm với Ji Yong. Đầu tờ giấy còn ghi một chữ rất đáng yêu: Thầy độc ác!!!! Rồi ghi ra một đống thứ tùm lum mà chỉ một mình cậu hiểu: muốn sống chung nhưng phải xem thế nào đã, phải hẹn hò thật nhiều, hôn thật nhiều, yêu cực nhiều, giường...tính sau đi, tất nhiên phải đi chơi, xưng hô...cứ từ từ,.... vân vân và mây mây.

Seung Ri đem tờ giấy kẹp vào quyển sách Toán, còn bày đặt phủi tay cứ như mình vừa bận rộn bao nhiêu việc. Tiếng chuông điện thoại reo lên, hiện lên dòng chữ: Thầy cằn nhằn gọi đừng nghe. Đó là cách lưu tên người thương của cậu

"Alooo." Seung Ri kéo dài giọng

"Em có biết xem giờ không?" Giọng Ji Yong lạnh băng

"Có chứ, 8h hơn rồi." Seung Ri thản nhiên trả lời

"Ở nhà vui quá nhỉ?" Hắn đang cố kìm nén cái độ ngây thơ của Seung Ri

"Ừm, rất thoải mái nữa, lại không phải học bài....." Seung Ri rơi vào im lặng rồi mới nhớ ra là phải đến nhà Ji Yong học thêm, "Chết rồi! Em quên mất tiêu. Thôi để mai nhé thầy!" Seung Ri cúp máy cái rụp rồi co ro nghĩ kế mai đối phó với Ji Yong.

Ji Yong bị ngắt điện thoại hận đến nghiến răng ken két, thằng nhóc này dám cúp điện thoại của ông. Nhìn lên đồng hồ, Seung Ri này khi quen quả thực rất ngốc, cho dù học bạ thì rất đẹp.

Nay là cuối tuần, dù gì cũng ít nhất một lần Seung Ri phải rủ được Ji Yong ra ngoài đi chơi. Bỏ qua việc gọi điện thoại, Seung Ri chạy thẳng đến nhà Ji Yong bấm chuông liên hồi. Cửa không tự động mở mà Ji Yong chạy huỳnh huỵch ra xem kẻ bấm chuông là ai. Mắt hắn hơi díp lại, nhìn thấy Seung Ri thì trừng to mắt

"5h sáng đến đây làm gì????"

"Đi chơi ạ!" Seung Ri cười rõ tươi, đối với cậu 5h sáng dậy là bình thường, cậu đâu phải con lười.

"5h sáng đi đâu???" Ji Yong quát, "Đi ngủ!!" Nói xong hắn cũng không thèm mở cổng cho Seung Ri, cứ thế đi vào nhà. Seung Ri nhìn cái cổng, cái cổng còn lùn hơn cậu. Thôi thì trèo vào và đuổi theo hắn vào nhà. Ji Yong vào nhà là leo lên giường ngủ tiếp, Seung Ri đứng đấy không biết làm gì ngoài nhìn hắn ngủ. Cậu lại gần lay lay người hắn

"Thầy ơi thầy, dậy đi thầy."

"Tránh ra để tôi ngủ." Ji Yong hất tay Seung Ri ra khỏi người mình. Seung Ri nhất thời hôn lên má hắn, rồi hắn mở to mắt nhìn cậu. Vươn hai tay kéo Seung Ri lên giường ôm mà ngủ tiếp. Xem chừng Ji Yong sẽ bị kích động nếu Seung Ri chủ động với hắn. Seung Ri giãy kiểu nào cũng không thoát được, ôm đến mức không thể thở. Vừa thấy khó chịu mà vừa thấy ấm áp.

Seung Ri mở mắt nhìn lên trần nhà rồi lại quay sang ngắm nhìn Ji Yong. Hiếm khi có dịp hai mặt sát nhau thế này, cậu đưa ngón tay lướt nhẹ qua từng đường nét trên khuôn mặt hắn. 

"Hoàn hảo." Seung Ri nói thầm

Sau đó nằm cùng Ji Yong đến 7h sáng mới dậy, tuy không được lâu nhưng lần đâu tiên ngủ chung cảm giác Seung Ri sung sướng lắm. Chờ Ji Yong vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo cũng đến 8h, Seung Ri làu bàu

"Lâu quá đi!"

"Em ăn sáng chưa?"

"Thầy nghĩ 5h sáng dậy rồi đến đây còn có thời gian ăn sáng sao?"

"Tôi dẫn em đi."

Nói rồi cùng Seung Ri xuống nhà, Seung Ri theo hắn vào gara lấy xe. Lần đầu nhìn thấy xế hộp của Ji Yong, Seung Ri tròn mắt ra nhìn, lại còn sờ sờ khắp xe, đến cái bánh xe cũng không tha

"Thật là đi xe này sao ạ?"

"Em đi xe kia kìa!" Ji Yong chỉ sang cái xe cút cít bé tí ở trong góc, cỡ Seung Ri đi xe này chỉ có bẹp xe

"Không, không, em thích cái to to này cơ." Seung Ri lắc đầu, tay đập đập vào đầu xe, lập tức bị Ji Yong lườm. Xe của hắn cũng là vàng là bạc đấy, đừng hòng mà đập hùng hổ như thế.

Ji Yong lên xe, nổ máy rồi Seung Ri cũng lên theo. Hắn rướn người sang thắt dây an toàn cho cậu, bỗng chốc mặt Seung Ri đỏ ửng. Hắn nhìn cậu cười cười rồi hôn nhẹ lên môi cậu

"Muốn ăn gì nào?"

"Gì...gì cũng được."

Ji Yong lái xe đến quán KFC, Seung Ri đi tìm bàn còn Ji Yong đi gọi đồ. Đồ ăn được bê ra, nhìn cái cách Seung Ri ăn thật ngứa mắt. Nó giống như con chuột gặm nhấm từng tí một, không hiểu đây là phong cách ăn hay là đang làm duyên làm dáng với Ji Yong nữa. Ji Yong ngang nhiên dứt cái bánh trên miệng Seung Ri rồi đặt xuống bàn

"Em đang ăn đấy à?"

"Châm ngôn: nhai kĩ no lâu."

Ji Yong cười lạnh, gạt hết đồ ăn về phía mình. Tay gỡ một miếng cà chua và đưa nó cho Seung Ri

"Nhai kĩ vào rồi no cả ngày nhé!"

"A thầy quá đáng." Seung Ri dành lại cái bánh buger rồi ăn như bình thường, quả nhiên lúc nãy là làm trò.

Cả hai đều tập trung vào ăn mà không ai nói lấy một lời, không khí càng trở nên ngượng ngịu. Về cơ bản cũng không có gì để nói, vừa mới quen chuyện không nhiều. Seung Ri lấy đại một chủ đề

"Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò đúng không ạ?"

"5h sáng chủ nhật đến quấy rầy, ừ chúng ta đang hẹn hò."

"Thầy phải học cách dậy sớm để sức khoẻ tràn đầy." Seung Ri giơ tay nắm đấm

"Thôi cám ơn, tôi không muốn bụng mình toàn mỡ."

"Thầy!" Seung Ri mè nheo

Trưa Seung Ri lười biếng không về nhà, cậu tá túc tại nhà Ji Yong. Mẹ Lee có gọi thì nói dối là ở nhà thầy học thêm. Quả nhiên khi yêu gì cũng dám làm

"Bình thường thầy ở nhà nấu cơm à?"

"Không, tôi gọi giúp việc."

"Thật là phí phạm tiền quá đi mà, đúng là không biết tiết kiệm." Seung Ri bĩu môi

"Muốn tiết kiệm tiền cho tôi thì em vào nấu cơm đi."

"Ơ..." Mặt Seung Ri ngơ ngác nhìn vào trong bếp, cậu chỉ được cái vẻ ngoài đẹp và cái đầu thông minh trong việc học. Còn lại chẳng được cái nước nôi gì, đến gói mì còn chẳng biết nấu chứ đừng nói là nấu cơm. Tất tần tật mọi việc trong nhà chỉ đến tay mẹ Lee và Hanna, hai người đàn ông trong nhà chỉ có ngồi và ăn.

Ji Yong ngồi xuống chờ xem tài nghệ nấu nướng của Seung Ri giỏi cỡ nào mà cứ to mồm với hắn.

"Để tôi nhịn đói là tôi ăn em đấy."

Hiển nhiên không có tài thì nấu nướng cái gì, riêng cái nồi cơm đã cháy khét lèn lẹt thì....

Ji Yong tay chống ngạnh, nhìn cậu với ánh mắt coi thường

"Trước khi cắm cơm đã cho nước vào chưa?"

"Phải cho nước nữa á? Em thấy lúc chín làm gì có nước đâu, có nước thành cơm luộc à?"

Ji Yong nghe xong hoảng hốt, tay đấm liên tiếp vào ngực mình, cười đau khổ. Hắn vuốt vuốt ngực để xuôi cơn giận, lại quay ra nhìn nồi cơm

"Em tin không? Cơm này thổi phát là bay theo chiều gió." Sau đó lắc đầu rồi tay đút túi quần đi lên phòng. Thà nhịn đói còn hơn là ăn cái bữa cơm kia, ăn vào lên viện chứ chẳng đùa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net