Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, trong xanh gió mát, nhiều mây, cây xanh lá, chim vẫn bay và chợ vẫn đông. Hôm nay là chủ nhật, ngày này đi chơi thì không còn gì bằng. Seung Ri tính sửa soạn quần áo rồi sang Ji Yong kéo đi một bữa. Mải mê trên phòng không biết ở dưới nhà có khách đến chơi và được tiếp đón rất nồng hậu.

Mẹ Lee đặt tách trà xuống và nhẹ giọng

"Thầy uống đi."

"Cảm ơn bác, cháu mới 28 nên bác cứ xưng hô thoải mái."

"Ấy chết, là thầy giáo của Seung Ri sao tôi dám." Mẹ Lee làm điệu

"Không, bác xưng hô thoải mái đi."

Sau một hồi hỏi thăm tình hình sức khoẻ và thêm việc học hành của Seung Ri thì vừa vặn Seung Ri xuống nhà hét to

"Mẹ ơi con ra ngoài."

Cần gì phải đi đâu xa khi người đó lại đến ngay nhà mình chơi. Seung Ri há mồm nhìn Ji Yong đang nói chuyện với mẹ Lee.

"Thầy giáo con đến này."

Seung Ri vẫn đứng há mồm không nói nên lời, người gì đâu mà đến không hề báo trước một câu. May người ta vừa chuẩn bị quần áo tử tế, đầu tóc gọn gàng. Ji Yong nhìn cậu từ đầu đến chân, thấy rất bảnh bao

"Em định đi đâu à?"

"Anh à không thầy đến đây làm gì vậy?"

"Đến chơi thôi."

Mẹ Lee liếc qua liếc lại rồi đứng dậy mỉm cười

"Vậy hai thầy trò nói chuyện, mẹ đi chợ đây."

Và thế là mẹ Lee ra ngoài, mắt không rời chiếc xe đang đỗ trước cửa nhà mình. Xe này chắc phải bằng tiền cái nhà bà.

Ji Yong vỗ tay xuống ghế sofa

"Ngồi xuống đây."

Seung Ri e thẹn ngồi xuống, vẫn chưa hiểu lí do mục đích Ji Yong đến đây làm gì.

"Rốt cuộc anh có ý đồ gì?"

"Thầy giáo đến nhà học sinh mình không được sao? Bạn trai đến nhà bạn gái mình không được sao? Luật pháp nào cấm?" Ji Yong nói liến thoắng

Seung Ri im lặng không biết nói gì, cứ cắm mặt xuống bàn nhìn. Còn chẳng biết Ji Yong đứng dậy đi quanh nhà từ bao giờ. Bố Lee đi làm từ sớm, Hanna cũng sang nhà bạn chiều mới về. Đến khi nhận ra thì hắn đã đi lên cầu thang rồi, Seung Ri chạy theo và cố ngăn cản không cho hắn vào phòng mình.

"Anh cấm được vào, cấm đấy!"

Mặc kệ Seung Ri nói lảm nhảm, hắn đẩy cậu ra và mở cửa đi vào. Căn phòng khá nhỏ, chỉ đơn giản có tủ quần áo, giường và bàn học. Nhưng đặc biệt là sao cái gì cũng có hình gấu trúc, phòng gì mà vẻn vẹn có 2 màu đen trắng. Ji Yong sờ đến bàn học cậu, mọi thứ đều ngăn nắp. Giữa bàn có quyển vở với dòng chữ bí mật, hắn định vồ lấy thì Seung Ri giựt trước và giấu ra sau lưng

"Trong đó có cái gì? Em viết gì trong đó?" Ji Yong nghiêng đầu nhìn quyển vở

"Không có gì hết, cái này là của em. Cấm anh động vào."

Những thứ càng cấm lại càng tò mò, Ji Yong càng muốn biết Seung Ri viết gì trong đó. Hắn ra sức giựt lấy bằng được thì thôi

"Cháu chào bác trai." Ji Yong cúi chào, Seung Ri giật mình quay lại thì không thấy ai. Ji Yong tranh thủ lấy ngay quyển vở giơ lên cao đọc. Seung Ri cố với mà cậu không đủ chiều cao để chạm được ngón tay hắn.

"Cái gì đây? Hôm nay là ngày buồn, buồn đến mức không muốn làm gì nữa, vậy thôi không viết nữa.... Xuất hiện người mới, ghét, quá ghét, dám đuổi mình ra khỏi lớp...."

Đọc sơ sơ thôi là hắn thấy nản rồi, chẳng hiểu Seung Ri đang viết cái gì trong đây nữa. Hắn gấp quyển vở lại và đặt ngay ngắn lại trên bàn rồi nhìn sang Seung Ri với khuôn mặt khó ưa.

"Cấu tạo cơ mặt em bị lỗi à, lúc nào cũng nhăn như chó pug."

"Sao anh lại so sánh em với chó, ý anh là em chỉ bằng con chó hả?" Seung Ri sửng cồ

"Anh chỉ nói vậy thôi mà." Ji Yong quay lại với cái bàn học, hắn tin là còn tìm thấy vài thứ hay ho nữa. Giở đến quyển sách Toán, có tờ giấy lòi ra, hắn rút ra rồi lẩm nhẩm đọc. Seung Ri nhìn lại mới nhớ ra đó là tờ giấy quan trọng, định cướp lại mà thôi muộn rồi. Hắn đọc xong rồi còn đâu

"Em muốn sống chung với anh đến thế cơ à?" Hắn cười, "Lại còn ghi cả tên anh in đậm ngay đầu trang giấy thế này, anh độc ác đến thế cơ à?" Nụ cười chuyển sang lạnh lẽo

Seung Ri trề môi vẻ dễ thương, mong Ji Yong sẽ mủi lòng mà tha thứ cho nét bút cậu gây ra

"Ông xã~~~"

Phụt!!!!

Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi hắn, cái gì đây? Người như hắn cũng có lúc chảy máu mũi chỉ vì hai từ ông xã thôi sao? Seung Ri ngó nghiêng xung quanh tìm giấy rồi thấm máu

"Anh làm sao thế? Ngang nhiên lại chảy máu cam."

Ji Yong cầm lấy giấy thấm thấm, cũng không dám nhìn thẳng mắt Seung Ri

"Em học đâu ra vậy?"

"Hả? Trời! Không ngờ là anh xổ huyết khi nghe em gọi thế đó ông xã à~" Giọng Seung Ri vừa ngọt vừa có phần trêu chọc

Ji Yong ngại không dám nói gì, đường đường một con người hào hoa, anh tuấn ngời ngời như hắn đây mà lại có thể chảy máu mũi dễ dàng như thế.

Buổi trưa Ji Yong bị giữ lại ăn cơm, mẹ Lee nhất quyết không cho hắn về. Trong bữa cơm có mỗi mình mẹ Lee là nói nhiều nhất, cứ nói thôi mà không biết là có ai nghe không, đến khi

"Ji Yong có bạn gái chưa cháu? Bác giới thiệu con gái bác cho nhé!"

Cả hai đều bị sặc cơm, hạt cơm trôi lên mũi khó chịu thật. Seung Ri buông bát đũa rống to

"Hanna còn đi học mẹ làm sao thế? Với cả thầy Kwon đây không phải là người tuỳ tiện muốn quen là quen đâu. Thầy nhỉ?" Seung Ri quay ra lườm Ji Yong

Hắn hơi liếc Seung Ri một tí rồi hắng giọng cười nhẹ

"Cháu vẫn còn độc thân, tìm được mối nào cũng tốt."

Suy nghĩ của Seung Ri: ràng cố tình trêu ngươi mình đây mà, không được, ta cản cho tới.

"Nhất quyết không! Em gái của con không thể trao đi dễ thế được! Bất cứ thằng nào vào đây phải qua mặt con mới được bước vào nhà! Cảnh cáo đó!" Một mũi tên trúng hai đích, vừa mang tiếng là anh trai tốt và vừa bảo vệ được tình yêu của mình.

Thôi mẹ Lee cũng không nói gì nữa, chỉ tập trung mà ăn cơm. Nhìn con trai bà dữ dằn quá mà!

_______

Con người Seung Ri đi học luôn có hai trạng thái, một vui hai buồn. Cứ vào tiết Toán là vui như trẩy hội, còn tiết Văn thì ngược lại. Phải nhìn cái bà cô đáng ghét đó cậu lại nuốt không trôi Văn, từ ngữ gì bay biến hết ra ngoài, trên cành cây cũng không vướng lại. Chán nản cậu gục xuống bàn nằm ngủ, nào có chợp mắt được bao lâu chưa gì đã bị gọi

"Lee Seung Ri, ai cho phép em ngủ gật hả?"

Seung Ri nhìn quanh lớp, cũng có mấy đứa ngủ không biết trời đất đâu sao lại chỉ nhằm vào mỗi cậu. Kiko muốn chơi khô máu với cậu rồi đây

"Sao lại là em? Cô nhìn quanh lớp đi."

"Ở đâu ra sinh viên cứ cãi giáo viên chem chẻm chem chẻm thế hả?"

"Cô nói thẳng ra là trù dập sinh viên đi, người gì đâu mà.... hết nói nổi." Seung Ri mặt mày cau có rồi tự động thu sách vở rồi ra khỏi lớp. Mặc cho Kiko quát tháo như thế nào, cậu vẫn ngang nhiên đi tiếp. Khi tức thì làm gì, thì xuống căng tin ăn cho đỡ tức, Seung Ri xài hết luôn một nửa tiền tiêu vặt của tháng này.

Ra chơi Seung Ri tính lên phòng Ji Yong ngồi tâm sự mà lại nhìn thấy Kiko vào đó, cậu nấp vào một chỗ để không bị nhìn thấy. Khi Kiko vào rồi Seung Ri mới lại gần áp tai nghe lén.

"Ji Yong, tối nay đi uống rượu với em nhé!"

"Tôi bận dạy kèm." Ji Yong vẫn cắm cúi nhìn bàn làm việc

"Thì rời buổi dạy là được rồi. Mà cậu sinh viên đó có đáng để anh dạy sao?"

Ji Yong ngẩng đầu, hắn lườm, ánh mắt lạnh nhạt

"Liên quan đến cô à? Không có việc gì thì ra ngoài đi."

"Này Kwon Ji Yong, em đã yêu anh 3 năm rồi đấy, anh và em không phải đã cận kề tuổi kết hôn sao?" Kiko õng ẹo

"Đám cưới của cô đừng mời tôi."

Seung Ri đứng ngoài cười thầm. Còn Kiko bực mình mở cửa mạnh tay kéo theo Seung Ri giật mình ngã lăn ra đất.

"Em nghe lén à?" Kiko nghi ngờ

Seung Ri bật dậy cãi luôn

"Cô này, mở cửa phải biết nhẹ nhàng chứ. Có biết người đi qua sẽ bị va vào không?"

Ji Yong nghe thấy tiếng Seung Ri liền đứng dậy ra xem, hắn không ngạc nhiên gì nếu cậu đứng đây nghe lén.

"Em về lớp đi Seung Ri."

"Từ từ đã." Kiko kéo tay Seung Ri lại, mặt hằm hằm, "Ở đây ba mặt một lời, nói cho rõ ràng đi."

"Có gì cần phải nói à?" Ji Yong giựt tay Kiko ra khỏi tay Seung Ri, "Về hết đi!"

Kiko bị Ji Yong đối xử phũ phàng, giận sôi máu mà chẳng làm gì được. Seung Ri thì nhởn nhơ biến mất, cô quát hắn

"Anh với nó là gì hả? Sao suốt ngày hai người cứ dính lấy nhau thế? Bộ em là vô hình sao?"

"Không có thời gian đôi co với cô, sắp vào lớp rồi lo mà chuẩn bị đi." Ji Yong vào phòng rồi khoá trái cửa, dính líu mấy chuyện này quả thực rất đau đầu

Từ hôm đó Kiko theo dõi Ji Yong và Seung Ri rất sát sao, để ý mọi cử chỉ hành động của hai người. Tối đến rình theo Seung Ri đến nhà Ji Yong rồi lấp ló ngoài cửa không khác gì trộm. Một cô giáo xinh đẹp, gia thế vững vàng, con người đàng hoàng mà phải trốn lui trốn lủi theo dõi người mình yêu thế này. Đúng là, tình yêu khiến ta trở nên quay cuồng, gì cũng dám làm, huống chi Kiko yêu đơn phương Ji Yong những 3 năm.

Đứng ở ngoài không nghe ngóng được gì, thật chẳng có cách nào để biết. Chờ đến tối muộn mới thấy Seung Ri ra khỏi cửa, Ji Yong đứng chào tạm biệt lại còn thơm nhẹ vào má cậu. Kiko sốc rụng cằm

"Gì đây? Thầy trò mà hôn nhau thế hả, chưa kể lại còn là đàn ông!!!"

Thấy Seung Ri ra về, Kiko nấp sau bụi cây rồi bám theo Seung Ri một đoạn. Cô bấu vai cậu rồi kéo lại

"Cậu với Ji Yong có quan hệ gì? Chắc chắn không phải thầy trò đơn thuần."

"Cô để ý tới người khác để làm gì vậy, hãy tự lo cho bản thân mình đi ạ! Cô tưởng em không biết cô núp sau bụi cây à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net