ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm khi em vừa thức dậy đã không thấy Lisa đâu, cô đã ra ngoài từ sớm. Chaeyoung ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng, Jennie nhìn em đi đừng bình thường thì liền trêu chọc

- ơ sao lại thức sớm thế, lại còn đi đứng bình thường như vậy xem ra cậu định làm "đức mẹ Đồng Trinh" hả? Hay Lisa là thầy tu

- mới sáng sớm ra cậu đã nói linh tinh, Lisa đâu rồi?

- mới mở mắt đã đi tìm chồng, chị ấy nói đi đón bạn từ sớm

Em cũng khá bất ngờ, chẳng phải chị ấy nói không có nhiều bạn bè hay sao, Lisa có thể quên biết ai ở Jeju này nhỉ?

- Chaeyoung này, cậu còn nhớ lúc trước tớ hay nói với cậu về một người mà tớ luôn chờ đợi không?

- ý cậu là Lisa?- em chẳng nhìn nàng hỏi lại

- ừ, cậu còn nhớ ngày trước hứa với tớ nếu không tìm được người đó thì cho tớ mượn chồng cậu không? Bây giờ còn tính chứ?

- được thôi, nếu cậu muốn thì sau này tớ chia cho cậu một nửa- em đáp

- xem cậu kìa, tớ chỉ đùa thôi làm gì căng thẳng vậy, xem ra Chaeyoung của tớ yêu chồng hờ này mất rồi

- ăn sáng đi, còn chuẩn bị đi xem triển lãm nữa, lần này tớ nhất định không bỏ lỡ cơ hội này

----

- chủ nhân nghĩ ngài Satan sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?

- tôi sẽ tự mình sắp xếp chỉ cần làm theo những gì tôi nói là được, ông không cần phải lo chỉ cần làm tốt chuyện của mình ông sẽ được "lên đảo"ở đó ông có mọi thứ

"Park Chaeyoung cô thật sự không nhớ gì sao? Hay cô đang giả vờ, chỉ có Lisa mù quáng mới tin vào cô còn Jessica này thì không"

----

"Áaaaaaa...có ai không...xin hãy cứu lấy con tôi"

"Cô có sao không? Mặc áo của cháu này"

Cô gái nhỏ cởi chiếc áo khoác dầy đưa cho người phụ nữ đang ôm lấy đứa nhỏ đã ngất lịm trong lòng, đứa bé thân hình gầy gò đen nhẻm, đôi môi tím tái vì lạnh.

" Ba...ba...mau đưa họ đến bệnh viện"

Chiếc xe chở hai mẹ con đến bệnh viện gần nhất, đứa trẻ trong vòng tay người mẹ từ từ mở mắt ra, xung quanh trắng xoá người đầu tiên nó thấy là một cô bé trạc tuổi mình, cô bé đưa đôi mắt tròn xoe nhìn nó.

- cậu ổn chứ?

- đây là đâu? Mẹ...mẹ tôi đâu

- cô được bác sĩ đưa đi kiểm tra một chút rồi, ba đang ở bên ngoài làm thủ tục nhập viện, sức khỏe cậu còn rất yếu không thể ra ngoài đâu, tốt nhất cậu nên nghe lời tôi ăn hết bát cháo này.

Cô gái nhỏ đút nó từng muỗng cháo, không hiểu sao nó rất ngoan ăn hết sạch bát cháo, có lẽ vì quá đói cũng có lẽ vì nó sợ cô bé trước mặt mình.

----

Sau khi đón Jisoo, Lisa hẹn em và Jennie ở trung tâm triển lãm.

- đại ca, cậu muốn tôi gặp ai vậy hả?

- bạn của Chaeyoung, gặp đi chắc chắn cậu sẽ thích, đồ háo sắc. Thứ tôi nhờ cậu chuẩn bị xong chưa?

- đây này, tại sao phải là thứ này? Sao không đưa em ấy lên đảo luôn cho nhanh, về đó cậu có mọi thứ cũng nên cho em ấy biết cậu là ai rồi đó

- bây giờ vẫn chưa được, Jessica nhất định không tha cho em ấy, có tôi ở bên cạnh thì không sao nhưng nếu một lúc nào đó tôi không xuất hiện đúng lúc, Chaeyoung nhất định...

- Lisa?- em gọi cô- ơ Jisoo đến đây khi nào vậy?

- chị dâu, là đại ca gọi em đến xem triển lãm- Jisoo cười rồi chào em và Jennie

- à đây là Jennie bạn em, Jisoo cũng thích thầy Manga sao?

- à thích...thích lắm- Chaeyoung mà biết Manga nhiều lần muốn gặp Lisa chắc sốc lắm nhỉ

Jisoo đưa đôi mắt nhìn Jennie, một người đa tình như Jisoo cũng chưa từng thấy ai xinh đẹp như nàng, suốt buổi xem triển lãm người ta thì ngắm tranh bình phẩm nghệ thuật, còn hai người kia thì ngắm người đang ngắm tranh. Đột nhiên Jisoo như phát hiện ra thứ gì đó

- đại ca, bức tranh này... không phải chứ hắn ta dám đem nó ra triển lãm sao?

- haha tôi cũng không ngờ hắn lại đem nó ra trưng bài đó

Hai người đang nói về một bức tranh vẽ một cô gái đang ngồi trên xích đu, bên cạnh là một người đang đứng phía sau cô gái kia, điều đặc biệt ở đây người phía sau chính là Jisoo, hôm đây Jisoo chỉ vô tình nhìn xa xăm mà lại vẽ thành một tình yêu đơn phương dành cho cô gái, sau khi thấy bức tranh Jisoo đã la hét một trận mà bây giờ lại mang ra triển lãm.

- Chaeyoung cậu nhìn này, người trong bức tranh này giống Jisoo quá nhỉ, hình như là rất thích cô gái ngồi trên xích đu kia- Jennie nhìn thấy bức tranh thì cũng khá bất ngờ, nàng liếc nhìn Jisoo một cái quả thật rất giống.

- ừ giống thật đó, Jisoo từng làm người mẫu cho thầy Manga hả?- em ngạc nhiên hỏi

- em đâu có, là hắn ta tự vẽ đó chứ... Không ý em là vô tình bị vẽ trúng thôi, em cũng không ngờ lại được mang ra triển lãm thật.vinh.hạnh- đối với một Jisoo đa tình thì đơn phương là một điều rất không tốt.

----

- dừng lại đi!

- Chaeyoung em sao vậy?

- họ không có lỗi gì tại sao phải giết họ

- đừng nói với tôi là em thích nó nhé?

- không... không có... Chỉ là xin hãy tha cho họ, xem như em cầu xin chị

- cô bé ngoan, lại đây em chính là chị và chị chính là em chúng ta là một, bất kể ai trên đời này muốn tiếp cận với em chị đều không tha.

- đừng mà, em xin chị hãy nghe em lần này tha cho họ đi.

.....

----

Đám đông vây quanh lấy người đàn ông lớn tuổi, ông ta chính là Manga. Chaeyoung nhìn thấy ông liền nhanh chóng tiến tới, em thật sự rất hâm mộ ông từ rất lâu, nếu không vì một số chuyện em đã trở thành hoạ sĩ theo đuổi ước mơ của mình. Ông ta đột nhiên nhìn về phía em, không phải là sau lưng em, đôi mắt sáng ngời nhìn cô, ông ta vội vã đi về phía họ cuối đầu chào Lisa

- ngài...ngài đến đây từ bao giờ?

- được một lúc, Jisoo đang rất tức giận vì bức tranh của ông đó, hơn nữa nên cẩn trọng lời nói.

- nè ai cho ông mang nó ra trưng bày vậy hả?- Jisoo thẳng giọng chỉ trích

- hì hì, nó đẹp mà mọi người rất thích nó một tình yêu âm thầm được những kẻ mộng mơ mong muốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net