dành cho em điều đẹp đẽ này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zico cứ liên tục tiếp cận em, khi thì mời đi ăn lúc lại muốn mở họp lớp. Chaeyoung cũng nhiều lần từ chối hắn, nhưng dù sao cũng là bạn cũ từ chối mãi cũng không được. Và tất nhiên các cuộc gặp mặt luôn vô tình bị ai đó chụp được.

Tất cả toàn bộ điều là kế hoạch của tên Seoyoung kia, hắn muốn làm em bẻ mặt. Sau khi sắp xếp chu toàn mọi thứ, hắn lệnh cho Zico hẹn em ở một nhà hát lớn trong thành phố.

- Chaeyoung, tối nay có buổi diễn của ngài Suzuki đó, tớ đặt được 2 vé cậu đi cùng tớ nhé

- thật sao? Tớ có nghe nói ngài Suzuki sẽ biểu diễn ở Hàn Quốc nhưng không đặt được vé

Từ những ngày còn đi học em đã vô cùng hâm mộ ngài Suzuki. Em còn muốn sau này sẽ trở thành nhạc công Piano. Cũng vì vậy mà em luôn muốn sẽ kết hôn với một người có tài năng về hội họa hoặc âm nhạc. Zico tất nhiên biết được sở thích của em, 2 tấm vé cũng là do Seoyoung kia chuẩn bị sẵn. Hắn chỉ cần xuất hiện rồi sao đó sẽ là một màn cầu hôn lãng mạn. Chắc chắn tin tức này ngày mai sẽ ngập tràn các mặt báo lớn.

Chỉ nghĩ đến vậy thôi Seoyoung đã không thể nhịn cười. Chaeyoung tất nhiên là không từ chối được rồi.

Zico một thân áo vest lịch lãm, đồng hồ vàng sáng bóng. Hắn tựa lưng vào chiếc xe đắt tiền đổ trước nhà em, chỉ cần làm xong việc này tất cả những thứ này sẽ là của hắn.

- hôm nay tôi có hẹn, chị cứ ăn tối không cần đợi tôi- Chaeyoung mặt chiếc đầm thiết kế tinh xảo bước khỏi phòng thì gặp cô nên nói một tiếng

- em đi dự tiệc à? Tôi đi cùng được không?- Lisa tò mò nhìn em

- không! Tôi có hẹn với bạn, đi trước nhé.

Chaeyoung quả thật không thể từ chối được cuộc hẹn này, dù sao đây cũng không phải lần đầu Zico hẹn em. Hơn nữa còn là buổi biểu diễn của ngài Suzuki, tấm vé đó có lẽ khó khăn lắm cậu ta mới có được. Càng không thể phụ lòng rồi.

Chaeyoung vừa đi được một lúc thì cô nhận được một xấp phong bì dầy cộm. Bên trong toàn bộ là hình ảnh của em và một người đàn ông, vì góc chụp nên nhìn hai người khá thân thiết và...mờ ám. Lisa tay siết chặt tấm ảnh, đôi mắt trở nên đỏ rực. Tất cả điều là do tên Seoyoung gửi đến, hắn muốn cô tức điên lên sau đó sẽ chạy đến và bắt gặp một màn cầu hôn lãng mạn mà hắn đã sắp đặt.

Lisa nhìn một lượt ảnh thì phát hiện ra đúng là em có phần quá khách sáo với tên kia. Lí trí mạnh mẽ đã chiến thắng cơn ghen tuông trong cô, cầm điện thoại bấm một dãy số quen thuộc.

- Jisoo, điều tra giúp tôi một người

Nói xong Lisa liền tắt máy, gửi một tấm ảnh cho Jisoo- là ảnh của tên đàn ông đi cùng em. Chỉ trong chốc lát toàn bộ thông tin của hắn được gửi đến. Lisa đọc một lượt thì mắt chợt đanh lại ở dòng cuối cùng "...đang ở buổi biểu diễn ngài Suzuki cùng Chaeyoung".

- Suzuki? Tên nhóc đó đến Hàn Quốc rồi sao? Mà khoang tại sao hắn lại đi cùng em đến đó?.

Lisa nhanh chóng gọi điện thoại

[- Suzuki ông đến Hàn Quốc rồi à? 10p nữa tôi sẽ đến gặp ông, còn một chuyện nữa...]

[- ngài Satan? Thật vinh dự khi ngài lại gọi cho tôi...]

[- được rồi, tôi chỉ mới biết số của ông thôi, hoãn buổi diễn lại 30p. Tôi sẽ đích thân đến...]

Lisa thay một bộ vest đen, nhìn vào không ai nhận ra đây giá trị của nó. Đây là bộ vest được mai thủ công bằng chất liệu đắt đỏ và cả thế giới chỉ có một bộ duy nhất.

Khán giả vô cùng hoang mang khi nghe thông báo ngài Suzuki sẽ không biểu diễn mà thay vào đó là một người bạn của ngài đích thân trình diễn. Nghe có vẻ như ngài ấy rất tôn trọng người bạn này, mọi người cũng có phần háo hức, ai lại có thể khiến ngài tôn sùng như vậy.

Lisa ngồi trước đàn Piano, từng ngón tay lướt trên phím đàn. Giai điệu của bản giao hưởng Symphony no 41. Cả khán phòng im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc cụ du dương. Ai nấy điều nhắm nghiền mắt tận hưởng giai điệu tuyệt vời này như thể đây sẽ là lần cuối cùng được nghe thấy.

Buổi biểu diễn kết thúc, ánh đèn sân khấu chiếu vào người đang ngồi trước cây Piano. Thân vest đen đeo mặt nạ đầy bí ẩn, Chaeyoung ngờ ngợ với bóng lưng có phần quen thuộc này. Lisa chợt ra hiệu sẽ độc tấu thêm một bản nhạc nữa, là bài Mariage d'Amour.

Khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc cô đang định đứng dậy thì tên Zico kia nhanh chân khụy gối trước mặt em.

- Chaeyoung... Anh thật lòng thích em, làm bạn gái anh nhé!

- Zico...tôi...

Tiếng reo hò của những người kia em làm đỏ bừng mặt. Đúng là có phần cảm động nhưng em thân là người đã có chồng, bóng dáng Lisa chợt hiện lên trong đầu em cùng với bóng lưng người ngồi trên sân khấu quả thật quá giống nhau.

Lisa từ từ gỡ bỏ mặt nạ, mọi người nhanh chóng dời sự chú ý lên người cô. Quả thật quá xinh đẹp và soái khí. Lisa từ từ tiến đến trước mặt em, kéo trong tay áo ra 1 bông hồng đỏ hướng về em.

- thật xin lỗi vợ, chị không chuẩn bị kịp cho em một bó hoa như cậu ta. Nhưng bài nhạc vừa rồi chị dành tặng riêng em.

Lần này thì Chaeyoung càng đỏ mặt hơn. Mà mọi người cũng một phen kinh ngạc, cô gái này là người đã có gia đình đã vậy "chồng" người ta còn tài giỏi như vậy, cậu thanh niên kia lấy cái gì để tranh giành.

- chị keo kiệt đến mức không thể mua cho em một bó hoa sao?- Chaeyoung đầy ý trêu chọc cô.

- 1 bó hoa sao? Được chứ- nói rồi Lisa xoay người về phía Zico móc ra vài tờ tiền đặt vào tay hắn.
- dù sao thì bó hoa này em ấy cũng sẽ không nhận của cậu đâu, chi bằng bán cho tôi nhé.

Hắn ta đơ toàn tập, đây không phải là đánh dấu chủ quyền một cách thanh lịch hay sao? Mọi người cũng nhìn hắn cười khổ. Lisa đưa bó hoa cho em kèm một nụ cười lấy lòng.

- không thèm- Chaeyoung ngại ngùng bỏ đi, ở đây một chút nữa chắc em nổ tung mất.

- vợ, đợi chị... Trả lại cho cậu, xem ra vì là hoa của cậu nên em ấy không nhận. Còn nữa sau này tốt nhất nên tránh xa em ấy- những chữ cuối cùng Lisa cố nói thật nhỏ chỉ để hắn nghe, giọng điệu đầy sát khí làm hắn lạnh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net