đến lúc nghỉ ngơi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung tỉnh dậy thì thấy Jennie đang ngồi bên cạnh giường mình, em đảo mắt tìm hình bóng quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu.

- cậu tìm Lisa à? Chị ấy đi nghiền một chút thuốc, sợ bà xã đây bị bỏng để lại sẹo.

- bà...bà xã gì chứ

- không phải sao? Bây giờ hình ảnh cậu và Lisa đang ngập tràn trên mạng internet kìa.

- gì chứ?- em vẫn còn chưa hiểu gì hết.

Jennie liền cho em xem một đoạn video, trong đó là cảnh một người đang leo lên từ một tầng lầu ngập trong lửa, ôm một cô gái nhảy xuống, thân người bao trọn cả cô gái, lửa lớn cứ như muốn nuốt chửng cả hai người thật giống một cảnh tượng trong những bộ phim Hollywood. Nhân vật chính đó chẳng phải Lisa và em sao.

Vô số bình luận khâm phục sự dũng cảm của cô, trong đó có một bình luận mà em quan tâm " tôi đã có mặt ở hiện trường, người này là chồng của cô gái kia, chắc hẳn tình yêu của cô phải to lớn lắm mới có thể không màng đến sống chết mà cứu người mình thương" - " tôi cũng muốn có một người yêu mình như thế" - " mặt hàng này còn không?" - "tôi mà là cô gái kia thì dù trời có sập cũng không để mất người như vậy" - "...."

Vô số bình luận nói về cô, nói về tình yêu của cô và cả sự hâm mộ dành cho em. Lòng em bây giờ thật sự rất phức tạp, em hạnh phúc vì có một người yêu mình hơn cả sinh mạng cũng cảm thấy tự hổ thẹn vì đã luôn đối xử không tốt với cô.

Đang lang man mới mớ suy nghĩ của mình thì cửa phòng mở ra, là Lisa đột nhiên đang nghĩ về cô thì cô liền xuất hiện làm em đỏ mặt.

- em dậy rồi à?

- Lisa... Chị...cảm ơn chị- em ngượng ngùng lí nhí

- sao lại phải cảm ơn, em là vợ chị kể cả sinh mạng này chị cũng có thể cho em!

Câu nói càng làm khuôn mặt đang ửng đỏ của em bây giờ đã như quả cà chua chín mọng, nhưng lại có một gương mặt đen thui đang liếc nhìn hai người.

- hai người có im đi không, không thấy một người đang cô đơn ngồi đây hả- Jennie giọng trách móc.

- Jennie em có thể giúp chị thoa thuốc cho Chaeyoung không?- cô đưa lọ thuốc được nghiền từ những loại thảo mộc thiên, rất tốt cho da, vừa giúp giảm đau không gây bỏng rát còn có tác dụng dưỡng ẩm.

- chị tự đi mà làm, đây chẳng phải vợ chị hay sao?- nàng hất mặt

- ờ thì...tại chị bận một chút- cô liền nhét lọ thuốc vào tay nàng rồi chạy mất.

Thật ra thì cô có bận gì đâu, nhưng mà hai người chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với nhau, nghĩ đến đây Lisa chợt nuốt khan.

- cậu thôi bắt nạt Lisa nhà tớ đi, thoa thuốc cho bạn cậu không được hay sao hả?- em trách móc

- Lisa nhà tớ nữa cơ, một câu cũng Lisa hai câu cũng Lisa, buồn nôn- nàng vừa thoa thuốc vừa cằn nhằn

- vậy thì cậu mau chóng hẹn hò đi, hay để tớ giới thiệu cho cậu vài người

- thôi cho tôi xin, nhưng mà nếu người như Lisa thì cũng được đó, chị ấy có bạn bè gì không, bạn của quái vật chắc cũng không phải người bình thường...

Nghe Jennie nói chợt đôi mắt em nheo lại, bạn sao? Từ trước đến nay em luôn xem cô là người vô dụng thì có bạn bè cũng chẳng ra gì, em không hỏi mà Lisa cũng chẳng bao giờ nhắc đến. Kết hôn lâu như vậy nhưng em chẳng biết gì về cô, trong khi người ta có thể vì em mà không màng sống chết.

Lisa bây giờ đang ngồi trên ghế đá dưới sân bệnh viện, cô có bận gì đâu. Lấy điện thoại gọi cho Jisoo, chuyện của Kang thị cô vẫn chưa bỏ qua đâu. Được một lúc, đoán chừng nàng đã giúp em thoa xong thuốc thì chậm rãi đi lên phòng.

Đưa Jennie về nhà rồi tắm sơ qua sau đó mang cho em một ít đồ dùng. Quay lại bệnh viện thấy em ngồi thừ người xem gì đó, miệng còn không giấu được nụ cười.

- em đang xem gì đấy? Ăn một chút cháo rồi uống thuốc, em vẫn cần nghĩ ngơi đấy.

- đâu...đâu có gì đâu, chỉ là giải quyết một chút chuyện ở Park thị thôi

- đến lúc chủ tịch Park nghĩ ngơi rồi, thiệt hại bao nhiêu chị đền cho em- Lisa giằng lấy điện thoại Jennie mới mua cho em, trong một giây màn hình tắt cô vẫn nhìn ra được đó chẳng phải là đoạn video cô cứu em sao.

Lisa muốn đút cho em nhưng em nhất định không chịu, đặt chén cháo đã sạch trơn em nhìn cô tò mò

- Lisa? Người hôm qua gọi em là bạn chỉ sao? Chưa từng nghe chị nhắc đến

- ý em là Jisoo ấy hả? Ừ thì cũng được gọi là bạn, cậu ta thì có gì để nhắc đến chứ

- xin lỗi chị... Kết hôn lâu như vậy mà ngay cả đến bạn chị em cũng chưa từng có ý định muốn biết- em cuối đầu ái náy

- có gì đâu mà xin lỗi, nếu em muốn khi nào khỏe lại chị gọi bọn họ đến ăn cơm, nếu biết em chủ động mời họ sẽ vui lắm

- cũng được đó, nhưng mà khi nào thì em được về nhà, ở đây em thấy không được thoải mái

- em phải ở lại một tuần để theo dõi, về nhà lại lao vào công việc à?- Lisa nghiêm túc nói

- Lisaaaa chị xem bộ đồ bệnh nhân rộng như vậy, ở đây hít mùi thuốc sát trùng cũng làm em bệnh luôn đó, đi mà Lisaaaa- em lại giở giọng mèo con, mà các bạn biết rồi đó anh hùng làm sao qua ải mỹ nhân.

- được rồi, được rồi nếu ba ngày sao không có gì thì chị đưa em về, được không?- Lisa đành phải nhường em một bước thôi

- được hì hì, vậy chị hẹn mọi người đi tuần sau em khỏe hẳn rồi chúng ta cùng nhau ăn cơm.

Lại nói về chuyện Park thị, hai tầng trên cùng bị thiệt hại nghiêm trọng muốn sửa chữa lại cũng phải mất hai tuần. Em đã cho toàn bộ nhân viên nghỉ phép trong lúc đợi sửa chữa, lần này Lee thị đã đích thân đến thăm em và nhận dự án này, cậu ta đảm bảo trong 2 tuần sẽ trả lại một Park thị toàn vẹn. Tất nhiên bao nhiêu thiệt hại lần này được chính phủ chịu trách nhiệm hoàn toàn.

----

Vừa đi làm về là viết liền đây, tôi đói bụng quá đánh sai sót thì mong mọi người tha thứ 🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net