hãy tin em thêm một lần nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa chớp đôi mắt trĩu nặng, nâng ly rượu nốc cạn một hơi, khẽ thở dài...

Thứ rượu mạnh cay xè trong cuống họng, xộc lên tận mũi, giọt nước mắt không thể khống chế chạy dài trên gương mặt khắc khổ, căn phòng lớn im lặng đến ngột ngạt

Từng lời Jisoo nói như in sâu vào tâm trí cô, nổi đau - thù hận và tình yêu đan xen nhau dằn xé Lisa. Yêu sẽ không buông tay nhưng yêu đến một mức độ nào đó sẽ phải buông tay vì người đó cần như thế. Cầm chiếc điện thoại trong tay màn hình hiện lên là ảnh của cả hai người, nụ cười em rất tươi, nó đẹp hơn bất cứ thứ gì mà cô từng nhìn thấy

- Chaeyoung... Tôi có thể...?

Nước mắt đã không thể ngừng rơi, cô hỏi như hỏi chính mình, Lisa yêu em yêu nhiều hơn những gì cô nói và nhiều hơn những gì cô nghĩ.

-----

- chú cũng không biết nữa, mang thai ở thời điểm này như một con dao hai lưỡi, có thể là chuyện tốt cũng có thể là không tốt...

Em im lặng chẳng nói gì, hơn ai hết em hiểu được những gì người đàn ông nói, em hiểu được hậu quả của nó nhưng... Có lẽ đây cũng là hi vọng cuối cùng của em!

-----

Lisa rời khỏi đảo chỉ để lại một câu

- tôi chọn trái tim mình!

Mọi người nhìn dáng vẻ hao gầy rời đi, Jisoo chỉ lắc đầu mà không nói lời nào, cậu hiểu rõ tính cô hơn bất kì ai ở đây, cậu lắc đầu vì mối oan nghiệt của hai người hay lắc đầu vì sự cố chấp của Lisa?

Lisa đáp chuyến bay dài tại Seoul, cô không thông báo với em việc mình quay lại sớm hơn dự định, Jisoo ngáp ngắn ngáp dài lái xe đưa cô về nhà. Hôm nay là cuối tuần em cũng không cần đến Park thị, mấy ngày qua không có Lisa ở bên cạnh công việc thì chồng chất cũng chẳng ai chăm sóc nên em mệt lả người chẳng muốn dậy sớm.

Cạch

Cửa phòng ngủ mở ra, em tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, vội lao tới ôm chầm lấy

- mừng Lisaaaaa trở về....

Đưa tay đỡ lấy em, mùi hương quen thuộc như một liều thuốc tinh thần xoa dịu tâm trạng rối tung, ngã người xuống nệm, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền chuyến đi dài cùng tâm trạng tồi tệ rút cạn sức lực cô

- chị mệt rồi... muốn ôm em...- Lisa thì thào

Chaeyoung nhìn gương mặt đầy mệt mỏi mà không khỏi sót xa, gương mặt luôn tươi cười mỗi khi nhìn thấy em, hôn nhẹ lên má cô, em nhỏ giọng

- ngoan...em thương

Hai con người- hai số phận lại vì lí do nào đó mà ở lại trong đời nhau. Đưa tay vuốt ve gương mặt người mình yêu, em mỉm cười nghĩ đến nếu như em sinh ra một đứa bé có gương mặt y hệt như cô thì sao nhỉ? Một Lalisa thu nhỏ trông vô cùng đáng yêu. Ngón tay rê qua hành mi dài, cánh mũi cao cao, đôi môi mềm mại xuống tận cằm rồi dừng lại ở cổ, đột nhiên đôi mắt em sắt lạnh, năm ngón tay dùng sức bốp lấy cổ cô, Lisa mắt vẫn nhắm nghiền nhưng biểu cảm trên gương mặt cũng đủ để biết cô khó thở.

Em vội buông tay ra chạy nhanh vào nhà vệ sinh, nhìn bàn tay đã cố bốp cổ Lisa đang run rẩy, trúc vài viên thuốc ra nốc hết vào họng em ngồi thụp xuống đất ôm chặt lấy đầu mình mà khóc, điều tồi tệ nhất vẫn cứ thế mà sảy ra, cũng may Lisa ngủ say nên không biết, nếu không em phải đối diện như thế nào đây.

Lisa trở người, mắt nhìn về cánh cửa phòng đã đóng kín, đưa tay sờ lên cổ mình, cô đã trải qua bao nhiêu thứ trên đời làm sao không nhận ra được chuyện gì, chỉ là giây phút đó cô cũng không biết nếu như mở mắt ra sẽ phải đối diện với sự thật này thế nào. Nghe tiếng mở cửa liền giả vờ ngủ say, em bước ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Có lẽ vì quá mệt nên Lisa ngủ khi nào không hay, khi thức dậy đã là quá trưa, bụng réo in ổi vì đói, bước vào nhà vệ sinh tắm sơ qua định sẽ nấu một chút gì ăn. Nhưng khi xuống bếp đã thấy em đang loay hoay nấu gì đó, nhìn dáng vẻ vụng về cùng đống chén bát ngổn ngang trong bồn mà chỉ biết lắc đầu cười khổ.

- em biến nó thành như thế này từ bao giờ thế?- Lisa bước đến ôm lấy em từ phía sau, kê cằm lên vai em giọng nhỏ nhẹ

- chị dậy rồi à? Ngồi đi... Sắp xong rồi

Chaeyoung bày ra bàn một đĩa trứng ốp la, vài lát bánh mì cùng một ít rau trộn. Nhìn quả trứng chiên nát bét còn có một vài chỗ bị khét đen được Lisa bỏ vào miệng ăn ngon lành.

- ừm ngon lắm...

- thật không?- em nhìn cô đầy nghi hoặc

- thật mà... Rất ngon, nhưng chị nghĩ những việc nặng nhọc này sau này cứ để chị làm là được

Rồi cả hai nhìn nhau cười lớn

Mọi thứ vẫn yên ả như thế, có tiếng cười tiếng nói, tiếng càm ràm của em nhưng không có tiếng cãi nhau. Cả hai ngồi xem tivi chợt Chaeyoung nhìn cô thật lâu rồi cất tiếng

- Lisa... Chị thích trẻ con lắm đúng không?

- ừm, rất thích! Bọn trẻ ngây thơ trong sáng rất đáng yêu, những đứa trẻ hiểu chuyện như thế luôn phải chịu đựng những thiệt thòi- Lisa nghĩ em đang nhắc đến bọn trẻ ở cô nhi viện

- ý em là... Còn của chúng ta!- em nghiêm túc nhìn phản ứng của Lisa

- tất nhiên rồi, chị cũng rất thích con của chúng ta... Mà khoang ý em là...?- Lisa nhận ra có gì đó khác lạ

- ý em là chúng ta... Sinh con được chứ?

- em nói thật sao? Con của chúng ta? Khi nào?- Lisa nhảy cẩn lên khi nghe một tin cực kỳ hệ trọng này

- khi nào là sao? Thì chúng ta phải đến bệnh viện trước đã chứ

- ừ nhỉ...- cô hối hả chạy về phòng

- chị đi đâu vậy?

- thì đến bệnh viện, chẳng phải con của chúng ta ở đó sau, mau đi đón nó về thôi

- Lalisa là đồ đại ngốc!!!!!

Thực ra Lisa nghĩ là cả hai sẽ nhận một đứa trẻ bị bỏ rơi nào đó, cô không nghĩ đến việc em sẽ sinh con cho chính mình, sau khi nghe Chaeyoung giải thích thì liền gật gù, đối với cô mà nói chỉ cần đứa trẻ đó nhận được tình yêu thương thì chính là con của chúng ta!

----

Mọi người ăn Tết có vui không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net