Hồi Ức...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng mở ra, Chaeyoung đôi mắt đã sưng húp đưa mắt nhìn xung quanh, cả căn nhà trở nên rộng lớn lạ thường, em cố gắng tìm kiếm hình bóng thân quen kia nhưng có lẽ đã quá muộn rồi, cố lê nhưng bước chân nặng nề xuống bếp nơi mà lúc nào mùi thức ăn cũng thơm phức, đồ ăn luôn được Lisa chuẩn bị sẵn...bây giờ yên ả không một tiếng động. Em mở cửa phòng Lisa, bên trong mọi thứ vẫn nguyên vẹn chỉ là người thì không còn ở đó nữa, em ít khi bước vào phòng cô, từ ngày Lisa dọn về đây là lần đầu tiên em bước vào bên trong, giữa phòng là một khung ảnh lớn của em có lẽ Lisa đã chuẩn bị nó bên cạnh là một bức ảnh nhỏ của chính mình, trên bàn còn được đặt chi chích những khung hình của cả hai, từ lần đi khu sinh thái hay lần ở Jeju...rất nhiều...

Trên bàn đặt vài quyển sách cùng một quyển sổ nhỏ, em ngồi xuống ghế với tay lấy quyển sổ. Bên trong là những dòng chữ được Lisa viết lại

"Ngày...tháng...năm
Cuối cùng tôi cũng quay lại Hàn Quốc sau gần 10 năm lang bạt, tôi học được nhiều thứ cũng làm được nhiều thứ, tôi đã trở về rồi đây, em vẫn đợi tôi chứ?"

" Cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi, em vẫn xinh đẹp như ngày còn bé, nụ cười suốt 10 năm nay tôi không ngày nào quên đi, mọi thứ cứ như một lần nữa lập lại, nhưng dường như em không nhận ra tôi nữa...!"

" Thật tình cờ khi ba em đến tìm tôi, tôi không nghĩ rằng mình lại may mắn đến thế, có lẽ vũ trụ này rất rộng lớn nhưng luôn tìm cách đưa chúng ta về bên nhau, Chaeyoung tôi sẽ là chồng em...tôi sẽ dành phần đời còn lại ở bên cạnh chăm sóc em..."

" Chaeyoung em ổn chứ? Tôi biết quá khứ đó quá kinh khủng với em, đừng cố nhớ nó làm gì, là tôi nợ em hãy em nợ tôi không còn quan trọng nữa, tôi chỉ biết là tôi yêu em...rất yêu em"

" Lee Jun- đã trừng trị"

" Hôm nay thật sự là một ngày tốt đẹp, tôi đã ở cùng em cả ngày, chúng ta còn chụp rất nhiều ảnh cùng nhau, tôi đã rửa tất cả chúng, chỉ là tôi muốn lưu giữ lại những bức ảnh đầu tiên của chúng ta."

" Em đã làm tôi lo lắng lắm đấy, tôi cứ nghĩ cả đời này cũng không thể gặp lại em, nhất định sẽ không bao giờ để chuyện đó lập lại một lần nữa"

" Em đã gặp mọi người, có lẽ cũng sắp đến lúc tôi nói với em sự thật về mình, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc, đợi tôi một chút nữa nhé!"

" Jeju thật buồn nhưng cũng rất đẹp, lần sau chúng ta cùng đến thăm mẹ nhé, mẹ sẽ tha thứ cho em mà..."

" Tôi yêu Park Chaeyoung, dù em có là ai tôi cũng yêu, cả đời này chỉ yêu một mình Park Chaeyoung"

" Jessica, đang cố làm mọi thứ rối tung lên, tôi sẽ không từ bỏ cơ hội ở bên cạnh em, cho dù phải đánh đổi mọi thứ, cho dù có không còn là đại nhân Satan tất cả... tất cả đều không thể so sánh với em"

"....."

"Đừng lo lắng, tôi sẽ ở bên cạnh em...đừng sợ"

" Alice?...."

" Cho dù có là ai cũng không thể ngăn cản được tình yêu của chúng ta..."

Từng chữ, từng chữ được em đọc thật kỹ, hoá ra Lisa biết tất cả mọi thứ, kể cả Alice...kể cả đoạn kí ức kinh khủng đó...kể cả em là ai, Lisa vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó, vẫn yêu em như những ngày đầu tiên gặp em

- không Lisa, nó thật khủng khiếp... Alice sẽ không tha thứ cho chúng ta, sẽ không buông tha cho chị đâu... Hãy rời khỏi em...

- chị tự nguyện cuối đầu vì em, hạ mình vì em, tháo bỏ sự kiêu ngạo, chỉ mong em có thể kiểng chân lên, yêu chị một lần ( câu này hay quá nên mình mượn dùng)

Giọng nói trầm ấm thân quen từ phía sau, những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống bị em lau vội, Chaeyoung xoay người lại, Lisa đứng đó vững chãi như một cây cổ thụ, em ngẩn đầu nhìn cô, nước mắt bây giờ đã không thể kiềm được mà tuông ra, hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú. Lisa với tay lau đi giọt nước mắt kia, nâng gương mặt em lên, đôi mắt thâm tình nhìn em

Cô cuối đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, chẳng một lời nào có thể lột tả hết tâm trạng bây giờ của cả hai, em nhắm hờ đôi mắt mặc kệ cô đang chiếm đoạt mật ngọt từ mình, đôi môi như hoà làm một, bây giờ em không muốn nghĩ gì, cũng không thể nghĩ được gì chỉ biết buông thả bản thân mặc kệ cảm xúc bây giờ là gì, em chỉ biết em yêu Lisa, em đã yêu Lisa và nếu nếu đánh mất Lisa em cũng sẽ đánh mất trái tim mình!

----
Nếu mà thấy truyện này hư cấu quá thì qua đọc fic mới cho bớt rớt não nha, nhiều khi mình viết mà mình còn thấy nó phi logic mà😔, mình thấy thất vọng về bản thân ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net