không có gì không thể!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 chiếc trực thăng đáp xuống, 8 người khí thế ngút trời gương mặt đầy căng thẳng bước xuống, người đàn ông tóc hoa râm vội vàng ra hành lễ, ông ta là ba của Kwon Ji-yong.

- ông đã bắt giữ ai?

- thưa ngài tôi không hiểu ý ngài là gì?- ông ta kính cẩn đầy khó hiểu

- xem ra nhà họ Kwon các ông không muốn để tôi được yên ổn rồi, mau thả người đó ra!- ông ta hét lớn

Vội vàng đi xuống tầng hầm, cảnh tượng trước mắt là tim người đàn ông như ngừng đập đến nơi, Lisa bị nhốt trong phòng kính xung quanh 8 bóng đèn công suất lớn chiếu thẳng vào người cô, chỉ thấy cô ngã người trên ghế vô cùng thoải mái, mắt nhắm nghiền

- ông xem con trai ông đã làm nên chuyện tốt gì?

Người đàn ông tóc hoa râm một phen kinh hãi, lỡ như người kia có mệnh hệ gì xem như cả họ Kwon danh tiếng một thời cũng vì nó mà xụp đổ, người ngồi trong kia không phải thân phận bình thường, có thể khiến bộ trưởng bộ an ninh và những nhân vật lớn khác đích thân đến đón. Nghĩ đến đây mồ hôi trên trán ông ta đã ướt đẫm, vội vàng chạy đến tắt đèn, tên bộ trưởng bộ an ninh mở cửa bước vào phòng, đều khiến ông ta càng kinh hãi hơn chính là...tiếng ngái ngủ của Lisa

- gì vậy? Sao lại tắt máy sưởi đi?- cô ngáp dài một cái rồi nheo mắt nhìn mọi người

Nhưng người nghe thấy như sét đánh, hình phạt nặng nhất ở đây đối với cô chỉ là máy sưởi đã vậy còn ngủ ngon lành như thế

- tôi thành thật xin lỗi, chỉ là hiểu lầm cô đây có thể về rồi!- ông ta cuối đầu nói

- được thôi- Lisa bước ra khỏi phòng tiến đến chỗ Kwon Ji-yong vỗ lên vai cậu- cảm ơn vì đã cho tôi một chỗ ngủ, lần sau nhớ chuẩn bị giường, ngủ ngồi như thế tôi sẽ bị đau lưng đấy...mà chắc không còn lần sau đâu nhỉ- Lisa cười nhe hàm răng trắng toát

Lisa vẫy tay về phía 8 người đang kính cẩn cuối đầu tạm biệt cô, sau đó nhà họ Kwon bị phanh phui những thông tin mật, lập tức bị xoá sổ khỏi chính phủ, chỉ cần lần này họ đến chậm một chút có thể chiến tranh sẽ sớm diễn ra, người kia không phải người bình thường!

Lisa bình thản trở về nhà, em ngồi trên sô pha giương mặt hốc hác, cả đêm qua em thức trắng liên lạc với rất nhiều người nhưng vẫn không có được câu trả lời vừa ý. Trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện quầng thâm, quần áo cũng chả buồn thay, nhìn thấy Lisa bình an trở về làm em không kiềm chế được mà chạy đến ôm chầm lấy cô.

- Lisa...chị... không sao chứ- lần đầu tiên em chủ động ôm Lisa, lần đầu tiên cô gái nhỏ trong lòng nói như sắp khóc.

- Chaeyoung, không sao mà...chị là ai chứ, là chồng của chủ tịch Park làm sao có chuyện gì được!- Lisa vỗ về đôi vai đang run lên từng hồi của em cười thật dịu dàng.

Lisa về phòng ngã lưng xuống giường, điện thoại sớm đã hết pin tắt nguồn, mở máy lên có vô số cuộc gọi từ Nayeon, hơn chục tin nhắn. Lisa vội vã ra khỏi nhà, đến nơi Nayeon hẹn

- Lisa chị không sao chứ?- Nayeon lộ vẻ lo lắng nhìn cô

- không sao, cảm ơn em!

- chị làm em lo quá, không sao là tốt rồi- Nayeon đưa tay lau vội nước mắt, nàng thật sự lo lắng cho cô, rất lo lắng.

- Nayeon này! Tôi biết em đối với tôi không chỉ là một người bạn, tôi hiểu tình cảm của em... nhưng xin lỗi em, tôi không thể nhận lấy nó!

Nayeon nước mắt ban nãy vừa lau lại trào ra bên ngoài, hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt đã đỏ hoe và thâm quầng, nàng cũng như em đã thức cả đêm chờ đợi cô, dù trước đó đã trang điểm một chút cũng không thể che hết.

- em biết đấy, tôi sẽ không bao giờ phản bội Chaeyoung, em ấy là tất cả đối với tôi kể cả khi em ấy không nhận ra tôi, không yêu tôi thậm chí là không cần tôi... Tôi cũng sẽ ở bên cạnh em ấy, vì từ lâu rồi sự tồn tại của Lalisa này là để ỏ bên cạnh Park Chaeyoung!

- em có thể...ôm Lisa... một cái được không?- Nayeon nén tiếng khóc cố nói một câu tròn chữ

Lisa dang rộng hai tay gật đầu, Nayeon ôm lấy cô, cái ôm đầu tiên cũng là cuối cùng, có lẽ nàng biết sau tất cả bản thân chỉ là một người đến sau, một người đã gặp Lisa khi cô đã sớm kết hôn với một người khác, một người chỉ là kẻ đứng bên lề hạnh phúc của người mình yêu, không sao... Mọi thứ rồi sẽ trôi qua, dòng thời gian dài rồi sẽ giúp em quên đi Lisa, quên đi đoạn tình cảm vốn dĩ không có kết quả này, một cái ôm trả lại hết thương nhớ cho cô, một cái ôm để bản thân thôi cố chấp với Lisa...một cái ôm thôi...

- cảm ơn tình cảm của em, cũng xin lỗi em Nayeon, chúng ta vẫn có thể là bạn chứ?- Lisa vỗ về đôi vai nàng, cô biết nước mắt của Nayeon sớm đã ướt đẫm vai áo cô.

Nayeon không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, nàng muốn lưu giữ lại khoảng khắc này...cả đời! Bởi nàng biết sau cái ôm này mọi thứ rồi sẽ khác đi, nàng cũng không đủ can đảm để đối diện với cô, ít nhất là trong thời gian tới, nếu đã biết trước không thể có cơ hội vậy thì không nên gặp gỡ bớt nảy sinh tình cảm, tránh kết cục bi thảm.

Chaeyoung ngồi trong xe nhìn thấy cảnh tượng này, hai tay em nắm chặt lấy vô-lăng, thật tình cờ hôm nay em lại đi con đường mà bình thường em ít khi lui tới, hay ông trời đã cố ý sắp đặt em phải nhìn thấy những thứ đáng lẽ không nên thấy, em chỉ vừa mới chấp nhận Lisa, em chỉ vừa mới mở lòng với Lisa, tại sao ông trời lại trêu em như thế, nếu như vậy em thà không nhìn thấy, em thà yêu Lisa mù quáng cũng đừng để em phải bắt gặp cảnh tượng này!

- chủ tịch Park đâu rồi?- Lisa quay lại công ty thì không thấy em đâu

- chủ tịch đã sắp xếp lịch công tác, chủ tịch sáng nay sau khi ra ngoài đã vội vã đặt chuyến bay sớm nhất sang Úc- thư kí Han nói với cô

- nhanh vậy sao? Sáng sớm chủ tịch đã đi đâu mà vội vã như thế

- chủ tịch có hẹn ở phố A- thư kí mở tài liệu trên tay đọc nhanh cho Lisa, dù sao người ta cũng là chồng của chủ tịch mà hỏi về lịch trình của vợ cũng có gì lạ đâu.

" Phố A? Chẳng phải là nơi Nayeon hẹn mình hay sao...đừng nói là Chaeyoung nhìn thấy hết rồi nhé... Không xong rồi, em ấy chắc chắn hiểu lầm rồi..."- Lisa nghĩ thầm, trên gương mặt thanh tú hiện rõ ba vạch đen méo mó

-----

Giờ này đã ngủ hết chưa đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net