một nửa sự thật, không còn là sự thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa vốn dĩ muốn tìm một người, một người mà ngay cả Jisoo cũng không thể tìm được bất kỳ thông tin nào, Đảo Hai Màu có rất nhiều đại diện ở khắp nơi trên thế giới, ẩn đằng sau một văn phòng cũ kỹ là cả mọi một kho tài liệu mật của các quốc gia, chỉ cần lộ ra một vài thông tin cũng có thể khiến cả nước chấn động. Lisa đã cố gắng tìm kiếm từ nhiều nguồn trong nước vẫn chưa thấy khả quan

- chẳng lẽ ở nước ngoài...- cô tự hỏi chính mình

Đang không biết phải giải quyết như thế nào thì lại có rắc rối khác

" Đại ca, Jessica sảy ra chuyện rồi!"

" Có chuyện gì?"

" Jessica bị ám sát bởi một thế lực bí ẩn."

" Có thông tin gì không?"

" Chưa rõ!"

" Em ấy thế nào rồi, tôi sẽ sắp xếp về đảo một chuyến."

" Thật sao?"

" Ừm..."- cô chần chừ vài giây rồi gác máy

Dù Jessica có gây ra chuyện gì thì cô ấy cũng là người thân của Lisa, cũng giống như Jisoo hay những người khác, đối với cô họ như chính gia đình của mình, mà gia đình thì sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau.

Vấn đề là làm sao để nói với Chaeyoung chuyện này đây, em ở lại một mình thì lại không yên tâm mà đưa em đi cùng thì cũng không được, dù sao cũng có một vài thứ em vẫn chưa thể chấp nhận được. Cô nhìn ngày tháng trên điện thoại rồi lẩm nhẩm, chợt bàng hoàng

- nhanh vậy sao?

Đôi mắt cô đột nhiên đượm buồn, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn, ngày mà cô sợ nhất cuối cùng cũng đến, ngày mà người yêu thương cô nhất không còn trên đời này nữa... Lisa chợt nghĩ đến một người rồi lại cuối đầu thở dài

- Mẹ... xin lỗi mẹ... Hãy tha thứ cho...C..

Chaeyoung bước từ phòng tắm ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm lớn, tóc còn đang ướt, vài giọt nước lăn dài trên khuôn mặt, thấy Lisa đang ngồi thẫn thờ trên giường liền bước đến ôm cô từ phía sau.

- Lisa...chị đang nghĩ đến cô nào đúng không?

Cô chợt giật mình, xoay đầu nhìn em

- làm gì có... Ngồi xuống đây chị sấy tóc cho, cảm bây giờ

Tiếng máy sấy ù ù, từng ngón tay len lỏi chạm vào da đầu mát lạnh, mùi dầu gội đầu phảng phất, từng lọn tóc dài óng mượt được cô nhẹ nhàng nâng niu, còn tranh thủ massage đầu cho em. Chaeyoung ngã người cảm nhận sự thoải mái từ da đầu, bàn tay Lisa mềm mại.

Sau khi tóc đã khô hẳn, em bật ngồi dậy đẩy Lisa ngã ra giường, tay ghì chặt lấy hai tay cô

- nói mau... Chị đang nghĩ đến ai đúng không?

- ờ thì có

- là phụ nữ?- em chao mày

- đúng rồi là phụ nữ

- là ai hả?

- mẹ chị!

Em chợt buông Lisa ra rồi leo xuống khỏi người cô, em biết mẹ cô đã không còn nữa, mà Lisa rất yêu mẹ mình, đưa đôi mắt ái ngại nhìn cô

- không cần phải như thế đâu...- cô đưa tay xoa đầu em

Chaeyoung nhìn cô, đôi mắt đầy nuông chiều nhìn em, như nó buồn... Rất buồn...

- ngày mai chúng ta đi thăm mẹ được không?- Lisa mở lời phá vỡ sự im lặng đến ngột ngạt này

Em gật đầu, biểu cảm trên gương mặt có phần kì lạ

" - không sao đâu... Mẹ nhất định tha thứ cho em... Vì tôi yêu em!"

Lisa cả đêm không ngủ được bao nhiêu, cánh tay cô mỏi nhừ, mơ hồ cảm nhận hơi thở đều đặn của em, có lẽ em còn mệt. Không muốn đánh thức em, cô nhẹ nhàng rời khỏi giường, bước vào nhà vệ sinh, vẫy nước cho tỉnh táo, Lisa nhìn chính mình trong gương, Lisa rất giống mẹ, mẹ Lisa xinh đẹp, hiền nhưng ít nói và không bao giờ nhắc đến ba cô. Lisa từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, đối với cô chỉ cần có mẹ là đủ.

Cô đứng tự lưng vào cửa, nhìn cô gái nhỏ còn đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành chợt mĩm cười, nụ cười đầu tiên của ngày, có lẽ từ sau khi mẹ mất em là người duy nhất khiến Lisa có thể bất giác cười như thế.

- bà xã... Dậy thôi!

Chaeyoung cựa quậy trong chăn, một nụ hôn nhẹ đáp lên trán em, nụ hôn chào buổi sáng sao? Con sâu ngủ đưa tay ôm lấy cô kéo xuống nằm cùng, vùi mặt vào lồng ngực hít hà hương thơm mà chẳng chịu mở mắt, Lisa cười nụ cười mang ba phần bất lực bảy phần nuông chiều, vòng tay ôm trọn lấy cơ thể em, vuốt ve khoảng lưng trần, dù sao cũng còn sớm để em ngủ thêm tí nữa vậy!

Mặt trời lười nhác chiếu những tia nắng yếu ớt vào bên trong căn phòng, hai nhân ảnh ôm chặt lấy nhau không một kẻ hở, Chaeyoung khẽ mở đôi hàng mi, đưa mắt nhìn Lisa đã quần áo chỉnh tề vẫn còn nằm đó ôm mình thì biết mình đã càn rỡ kéo cô về giường. Chui ra khỏi lòng cô, chạy một mạch vào nhà vệ sinh, quần áo đã được Lisa chuẩn bị sẵn, Lisa lúc nào cũng chu đáo như thế

- em xin lỗi... Tại hôm qua... Em mệt quá- em ái ngại nhìn Lisa đã thức dậy, chứng tỏ Lisa không hề ngủ chỉ là bị em kéo vào nên nằm im như thế nuông chiều em

- không sao, vẫn còn sớm... Với lại em mệt cũng là do chị mà- Lisa nhìn em nói tỉnh bơ làm gương mặt mỏng của ai đó đỏ bừng lên.

Cả hai yên vị trên xe, Lisa lái xe về phía ngoại ô, từ lúc dọn về ở cùng em cô cũng chẳng mấy khi về nhà cũ, căn nhà mà cô từng hứa khi lớn lên sẽ xây cho mẹ, nay cô đã làm được chỉ là mẹ cô không còn nữa... Căn nhà nhỏ nằm im lìm bên cạnh bờ sông, cách xa thành phố ồn ào, xứng quanh cũng chẳng có mấy căn nhà.

Ngôi mộ nhỏ được xây lại khang trang, cỏ  dại đã mọc lên không ít, cô loay hoay dọn mớ cỏ đã mọc từ bao giờ, em thì chuẩn bị một ít trái cây hoa quả, thắp một ít hương khói, ngôi mộ cô đơn trở nên bớt đi sự hêu quạnh

- nếu một ngày chị chết đi...chị muốn được ở bên cạnh mẹ...

Lisa đột nhiên nói những lời như thể là lời cuối cùng, em đưa tay nắm lấy bàn tay cô.

- không có sự cho phép của em, kể cả chết chị cũng không được tự ý!

Đúng là Chaeyoung của cô, nếu như là người khác sẽ mắng vì cô nói gỡ thì chỉ có thể là em mới nói được câu bá đạo như thế

- ừ nếu như chị có chết, cũng là vì em...- câu nói tưởng như nói đùa này thật ra chứa một phần là sự thật

----

Tính bù 2 chap mà lỡ chơi bời quá trớn nên giờ mới viết được có 1 chap😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net