ngoại truyện (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đi tới đi lui trước phòng sinh, bên trong vọng ra là tiếng la hét của em làm cô sốt ruột muốn xông vào trong

- Lisa chị làm gì vậy?- Min-young vội ngăn cản cô

- chị em hét to như thế tôi có thể ngồi yên sao?

Y bác sĩ cùng người nhà cố gắng lắm mới giữ cô lại được.

Oa oa oa

Âm thanh như chạm đến đáy lòng Lisa, tiếng khóc đầu đời của đứa bé khiến tâm can cô như thắt lại. Ánh đèn phòng sinh chuyển sang xanh, bác sĩ phụ sản bước ra.

- chúc mừng ngài, là một cô công chúa

- Chaeyoung em ấy thế nào rồi?

Lisa ngó lơ lời chúc mừng của vị bác sĩ, bình thường thì người ta sẽ nôn nóng gặp được đứa bé, còn người này lại chẳng thèm quan tâm.

- sản phụ đã được đưa đến phòng hồi sức, người nhà có thể đến đó.

Lisa ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến phòng hồi sức, Chaeyoung gương mặt xanh xao có lẽ em đã rất cố gắng.

- em đã làm tốt lắm, Chaeyoung chị yêu em!

Lisa ngồi xuống bên cạnh em, đưa tay vuốt ve gương mặt đặt lên trán em một nụ hôn.

- em cũng yêu Lisa- Chaeyoung thì thào

Cô y tá lớn tuổi dày dặn kinh nghiệm bế đứa bé đã được tắm rửa sạch sẽ vào bên trong. Lisa tay chân thô lỗ, bàn tay cô đã vấy bao nhiêu máu không thể nói, giết bao nhiêu người không thể đếm, cô sợ mình sẽ vấy bẩn thiên thần nhỏ này, tay Lisa run run nhận lấy đứa bé. Bé con gương mặt đỏ hỏn, hai má nó phúng phính, cái miệng anh đào nhỏ nhắn chu chu lên đòi sữa rất đáng yêu, Lisa khóc rồi... Đứa bé này quá đổi đáng yêu,  nó mang một loại ma lực khiến người khác không thể nào ghét bỏ.

Đôi bàn tay cầm súng cũng không một chút đắn đo, bây giờ lại ôm đứa nhỏ mà toát cả mồ hôi vì sợ sẽ làm con tổn thương. Đặt con gái xuống bên cạnh em, như có một sợi dây gắn kết tình mẫu tử thiêng liêng đứa bé ngọ nguậy hai bàn tay bé xíu. Chaeyoung nhìn đứa con mà chính em mang trong bụng bây giờ đang ngay bên cạnh em, đứa nhỏ mà trải qua bao nhiêu thứ khủng khiếp em vẫn một mực muốn bảo vệ đang chu mỏ đòi sữa.

Chaeyoung vẻ trên gương mặt bé con, từ đường nét, đôi mắt, cái mũi, cặp má phính lẫn đôi môi giống Lisa như đúc, thật phí công người ta đã mang nặng để đau mà. Đứa nhỏ đưa bàn tay bé xíu nắm lấy ngón tay em mà đứa vào miệng mút, bé con đói rồi! Thiếu nữ son sắt đang cho con ti sữa, còn một người nào đó nhìn theo thèm nhỏ dãi

" Bình sữa này là của ta, tạm thời cho ngươi mượn đấy! Phải thật nhanh lớn còn trả lại cho ta"- Lisa nghĩ thầm

Chaeyoung nhìn gương mặt hầm hầm kia thì làm sao không biết được cô đang nghĩ gì, cũng gần năm kiêng cữ Lisa như muốn phát hỏa rồi, tội những người xung quanh lúc nào cũng có thể hứng chịu lửa giận của cô.

- Lisa chị đã đặt tên cho con chưa?- Chaeyoung lên tiếng kéo Lisa về với thực tại

- à ờ... Chaeyoung...Lisa vậy đặt Liyoung đi, đúng rồi là Park Liyoung- Lisa vỗ tay đánh bốp

- Park? Tại sao không phải họ Manoban?- em tròn mắt ngạc nhiên

- Chaeyoung nhìn chị này! Họ Manoban sẽ không mang lại điều gì tốt cho con chúng ta đâu, kẻ thù của chị ở khắp mọi nơi vẫn là con mang họ em sẽ tốt hơn

Lisa trầm mặc nhìn đứa bé đang ti sữa mẹ, hai mắt nó lim dim mà lòng vừa mừng vừa lo. Đứa nhỏ này sinh ra đã mang trong người dòng máu của ác quỷ

- chị chỉ muốn con gái chúng ta sau này sẽ là một người bình thường, một cuộc sống bình thường, điều mà chúng ta không làm được...

Chaeyoung ra hiệu cho cô đến ngồi cạnh mình, Lisa hôn lên trán em vuốt tóc vài sợi tóc rũ xuống che gương mặt thanh tú. Nắm lấy tay em đặt lên một nụ hôn

- chị nhất định sẽ bảo vệ hai mẹ con em!

Chaeyoung nhìn cô đầy hạnh phúc rồi mĩm cười, đưa tay nắm lấy vành tai cô dùng sức vặn

- Lalisa Manoban, chị nghĩ con của em yếu đuối như vậy sao? Em không thích nó chỉ có cuộc sống bình thường, em muốn nó phải như chị, không là hơn thế nữa. Nó phải là người đứng trên mọi người mà nhìn xuống, cả đời chỉ cuối đầu với duy nhất một ngoại lệ.

Lisa nhìn em bật cười, đây chẳng phải là nói cô hay sao.

- không nhiều lời, Manoban Park Liyoung tiểu Satan!

Chaeyoung được cô chăm sóc rất kỹ, từ lúc em sinh Lisa ở nhà hẳn không đến công ty nữa. Vì có nhiều sự thay đổi lớn trong đời ví như có thêm một thiên thần nhỏ cần được chăm sóc nên công ty giao lại hết cho Jisoo mà toàn tâm toàn ý ở nhà là "bố bỉm sữa"

Lại nói đến Jisoo, sau khi kết hôn cậu mở một nhà hàng lớn cho Jennie, chuyện ở thế giới ngầm cũng chẳng mấy khi để tâm đến, có lẽ khi người ta đã có người cần chịu trách nhiệm cũng trở nên an ổn hơn. Cậu cũng giống như cô không thể rút chân khỏi nhưng cũng không thể liều mạng lao đầu vào những trận chiến tranh giành quyền lực nữa, cậu còn gia đình còn có Jennie.

BP vẫn hoạt động ngầm như thế, vẫn là thế lực mạnh nhất hiện nay nhưng không hiếu chiến như trước chỉ tập trung giữ lấy cán cân của thế giới, cô nghĩ thay vì lật đổ cả thế giới này chi bằng để nó hoạt động như lẽ dĩ nhiên nó phải có, thế giới sẽ vẫn như thế vẫn có những thứ mà không phải ai cũng biết được. Đó là bóng tối, là nơi bao trùm phần còn lại, là bí mật vĩnh viễn không được công bố!

Jisoo đang yên đang lành phải quản lý công ty cho một người nào đó đang bận chăm sóc vợ con ở nhà

- chỉ mỗi đại ca có vợ thôi à? Tôi cũng có mà- Jisoo hậm hực- có con thôi chứ gì, tưởng Kim Jisoo này không có sao, đợi đó tôi nhất định sẽ khiến con gái nhà mấy người trở thành con dâu nhà này!!!

Jisoo cười gian xảo...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net