2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ... 2 ngày sau...
' cảm ơn , trưởng khoa ' Ninh Tuyết
' không có gì , các cô có thể đi ttham quan xung quanh , 1 tiếng nữa quay lại đây là có thể lấy '
' cảm ơn ' Uyển Nhi cảm ơn một lần nữa
Trưởng khoa rời đi các cô mới đi xem xung quanh
' axit Fluoroantimonic * ' mắt Ninh Tuyết như sáng lên khi nhìn thấy loại axit Fluoroantimonic này , cô không nghĩ lại thấy nó ở đây . Axit Fluoroantimonic không phải là hiếm chỉ là các cô không được sử dụng thôi , các cô cần phải học tới năm cuối đại học thì lúc đấy trong chương trình học mới có thể sử dụng axit Fluoroantimonic cho nên các cô chính là rất mong chờ vì chỉ một năm nữa thôi các cô sẽ là sinh viên năm cuối
' axit Fluoroantimonic sao ' Uyển Nhi nghe Ninh Tuyết nói vậy cũng giật mình một cái

Ninh Tuyết gật đầu thay cho câu trả lời , cô đang rất cao hứng , cô không nghĩ cô lại thấy axit Fluoroantimonic ở đây

* axit Fluoroantimonic : loại axit mạnh nhất hiện nay ( google )

' cô Yến , cô Nhan , trưởng khoa kêu 2 người tới phòng thí nhiệm ' một người phụ nữ mặc áo thí nhiệm màu trắng đi tới

' cảm ơn cô ' Ninh Tuyết cười , sau đó liền kéo tay Uyển Nhi đi tới phòng thí nghiệm

' nhanh như vậy mà đã được rồi sao ' Ninh Tuyết thắc mắc với trưởng khoa
' phải ' trưởng khoa cười sau đó cầm ống nhiệm đưa cho Ninh Tuyết
..........

' Ninh Tuyết , cậu đi đâu đó ' Uyển Nhi thấy cô sau khi mang hóa chất về biệt thự liền chuẩn bị rời đi
' gặp Huyền Dương , nó vừa bay qua đây '
' oh , đi với '
' nhanh lên '
...........

Café Rainbow...tầng 5...
' nhóc , dạo này khỏe không ' Sở Lăng Dực khoác vai Yến Huyền Dương
' khỏe , rất khỏe , làm ơn bỏ tay anh ra ' Yến Huyền Dương gỡ tay Sở Lăng Dực ra khỏi vai mình
' nhóc tới đây làm gì , định phá bọn anh sao ' Hiên Viên Hạo
' làm như em muốn ấy , sang đây là trông trừng chị gái em '
' chị gái ??? '
' phải a ' Yến Huyền Dương gật đầu
' thằng bé mắc bệnh cuồng chị gái ' Cố Uy Vũ cười cười , với tay lấy trái nho
' cuồng chị gái ' Sở Lăng Dực và Hiên Viên Hạo làm động tác anh nhìn tôi , tôi nhìn anh sau đó cười lớn ' haha...nhóc cuồng chị gái '
Yến Huyền Dương lơ đi tiếng cười vì chuyện cậu cuồng chị gái là đúng , cậu cũng không nói chỉ mở điện thoại lên xem tin nhắn " em trai yêu quý , chị tới rồi đó , chị ở dưới lầu đợi em nè !! Moa....moa...
Tái bút : không cần xuống đón chị lên tới nơi rồi "

Khóe miệng Yến Huyền Dương giật giật sau đó liền cười khổ , chị cậu sao lại biết cậu ở đây .

Tất cả biệu hiện của Yến Huyền Dương đều thu vào mắt 3 người bọn họ , khóe miệng giật giật rồi lại cười khổ , này Yến Huyền Dương là làm sao , chẳng lẽ bọn hắn nói sai hay động đến lòng tự trọng của cậu

' Dương Dương ' bỗng từ cầu thang máy chạy ra một bóng hình khiến bọn hắn chú ý
' chị ' Yến Huyền Dương khóc không ra nước mắt
' chị ?! ' bọn hắn trợn mắt , cô gái chính này là người chị gái mà Huyền Dương nói tới
' sao chị biết nơi này ' Yến Huyền Dương hỏi
' Tuyết nó gắn máy định vị trong điện thoại của em ' Uyển Nhi trả lời thay Ninh Tuyết
' máy định vị ' Yến Huyền Dương lại một lần cười khổ
' đúng nha , chỉ cần gắn máy định vị em đi đâu chị cũng sẽ biết , bán thông tin này cho những nữ sinh đại học phải nói là đống tiền đi ' Ninh Tuyết vô tư cầm nho lên ăn
' chị... ' Yến Huyền Dương nhiều khi phải tự lừa dối bản thân đây không phải chị cậu nhưng đây chính là chị cậu , hơn nữa cậu là cuồng người chị này

Nhìn một màn trước mắt , Cố Uy Vũ , Sở Lăng Dực , Hiên Viên Hạo là ngạc nhiên cùng cảm thông sâu sắc . Ngạc nhiên là 2 cô gái này là những người đầu tiên không thèm nhìn bọn hắn ngay cả liếc mắt cũng không , vì sao lại nói như thế vì thông thường ở mỗi nơi bọn hắn xuất hiện đều thu hút tất cả ánh mắt của mọi người , chỉ cần tới người đầu tiên mọi người để ý chính là bọn hắn , còn cảm thông sâu sắc là dành cho Yến Huyền Dương , giờ bọn hắn đã hiểu vì sao xem điện thoại xong mặt cậu lại có nhiều biểu cảm như vậy . Tuy nhiên định nghĩa sự ngạc nhiên của bọn hắn dành cho Ninh Tuyết là cũng có chỗ sai
' oa , mĩ nam ' Ninh Tuyết sau này mới để ý tới 3 người bọn hắn , nhất là Cố Uy Vũ
' mặt của anh thật mềm ' Cố Uy Vũ chưa hiểu gì đà có một vật thể nhào tới dùng bàn tay loạn xạ trên mặt anh . Này , là anh đang đỏ mặt , gì chứ đỏ mặt , một người như anh đỏ mặt
' haha...Uy Vũ ' Sở Lăng Dực cùng Hiên Viên Hạo thấy cảnh tượng này chính là cười chảy nước còn lại chính là sốc , Ninh Tuyết là người đầu tiên không bị khí chất lạnh lùng của Cố Uy Vũ làm ảnh hưởng
' cô , cô tên gì ' Sở Lăng Dực vẫn không ngừng cười cà lăm hỏi cô
' tôi tên Ninh Tuyết ' Ninh Tuyết quay ra trả lời Sở Lăng Dực , nhân thời cơ Cố Uy Vũ đem tay cô gỡ xuống
' ki bo ' Ninh Tuyết bĩu môi
' Ninh Tuyết , của cậu này ' Uyển Nhi che miện cười cầm điện thoại đưa cho Ninh Tuyết khiến 3 bọn hắn có dấu hỏi lớn trong đầu , cô bé Ninh Tuyết này là không phải định làm gì đấy chứ , hơn nữa khi quay ra thì bắt gặp ánh mắt đồng cảm của Yến Huyền Dương

Táchhh...táchhh...táchhh...
' cô...' Cố Uy Vũ nghẹn lời , này cô gái nhỏ là đang làm gì
' chị em có sở thích sưu tập ảnh mĩ nam ' Yến Huyền Dương tốt bụng giúp bọn họ giải đáp thắc mắc
' sưu , sưu tầm... ' Hiên Viên Hạo cà lăm
' sưu tầm ảnh mĩ nam ' Uyển Nhi một lần lặp lại lời của Yến Huyền Dương

Đồng loại mặt của Cố Uy Vũ , Sở Lăng Dực , Hiên Viên Hạo cùng đen lại còn thêm cả mấy cái hắc tuyến , sưu tầm ảnh mĩ nam...cô gái này...quả không phải con người mà

' ảnh này quả đẹp nha , tui sẽ giữ lại 1 tấm sau đó đem in với quy mô lớn bán cho nữ sinh đại học chắc chắn rất đắt hàng mặc dù đã thấy qua rất nhiều mĩ nam nhưng tui chưa từng thấy ai đẹp như các anh , nhất là anh ' Ninh Tuyết lấy tay chỉ vào Cố Uy Vũ
' đa tạ đã khen ' Cố Uy Vũ hơi cúi tầm mắt , vành tai hơi đỏ , anh chính là vô cảm với phụ nữ , từ khi nào anh trở nên như vậy , là từ khi gặp cô , một câu nói của cô thôi cũng đã có thể tác động tới anh , anh cũng tự thưởng cho bản thân nụ cười khổ , bán cho nữ sinh đại học...

' thì mĩ nhưng vẫn không bằng Dương Dương nhà tôi ' Ninh Tuyết phùng má ' Dương Dương nhà tôi đẹp nhất là khi khoe body nha '

'....' quạ đen bay đầy trời
' chị !!!!! ' Yến Huyền Dương hận không thể bóp chết chị mình , ai bảo đây là người chị cậu yêu thương chứ
' haha....' xung quanh tứ phía cười rộ lên , Huyền Dương kiếp trước cậu ăn ở " tích đức " quá nên bây giờ mới có thể thế này a

' à , nãy giờ bọn tôi quên chưa giới thiệu tôi là Sở Lăng Dực ' Sở Lăng Dực cố gắng nhịn cười mà giới thiệu
' Hiên...Hiên Viên Hạo ' Hiên Viên Hạo thì không nén được cười
' Uy Vũ ' Cố Uy Vũ mỉm cười
' tôi tên Ninh Tuyết , đã nói rồi ' Ninh Tuyết làm bộ uể oải
' Nhan Uyển Nhi ' Uyển Nhi nói xong liền liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ

' các cô năm nay bao nhiêu tuổi ' Sở Lăng Dực nhìn Uyển Nhi hỏi sau đó liền đỏ mặt quay đi
' 20 kém các anh 3 tuổi ' Yến Huyền Dương trả lời thay cho chị mình , còn cười cười vì biểu cảm của Sở Lăng Dực , anh biết là chị Uyển Nhi rất xinh nhưng với anh thì chị gái anh Ninh Tuyết còn xinh hơn cả , thì sự thật là đúng như vậy mà

Renggg...rengggg...rengg...
Chuông điện thoại của Uyển Nhi vang lên
' alo ' cô bắt máy
" Nhi , là anh Thiếu Hải đây , anh có việc cần em cùng Tuyết làm giúp " từ trong điện thoại vọng ra một thanh âm dễ nghe
' được rồi , bọn em sẽ tới ngay ' nói xong Uyển Nhi cúp máy

' các cô quen với Thiếu Hải ' Cố Uy Vũ nhíu mày , này là mấy cô gái đơn thuần sao lại quen với lính đặc công
' phải a , chúng tôi phải đi rồi , tạm biệt ' Ninh Tuyết cùng Uyển Nhi đứng dậy . Trước khi đi Ninh Tuyết còn để lại lời nhắn cho Huyền Dương ' Dương Dương , em yên tâm , ảnh của em rất đáng giá cho nên chị quyết định rồi , chị không thể in rồi bán ảnh em như bình thường nữa '
' thật sao , yêu chị ' Huyền Dương vừa định chạy ra ôm chị cậu thì lại bị chị đánh cho một đòn tâm lý thật lớn ' không in rồi bán ảnh của em như thường vì chị sẽ bán đấu giá , Dương Dương ạ , lợi nhuận cao gấp đôi a ' Uyển Nhi cùng 3 người bọn hắn nghe vậy trên đầu lại xuất hiện mấy cái hắc tuyến , đây chính là quyết định của cô sao

' chúng tôi cũng có chuyện cần gặp Thiếu Hải , các cô có thể đi cùng chúng tôi ' Hiên Viên Triệt thực sự là đang nói dối , anh muốn tìm hiểu xem các cô là đang định làm gì
' không cần , chúng tôi đi xe của mình được rồi ' Uyển Nhi nói sau đó cùng Ninh Tuyết bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net