Chương 12: Năng Lực Và Vết Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng nhuốm đậm không khí căng thẳng. Lúc này cô gái vẻ mặt kiêu sa lộ lên sự nghiêm túc trưởng thành khác hẳn khí chất thường ngày của cô, khí chất vương giả của nữ hoàng ngày càng bộc lộ rõ. Giọng cô bắt đầu cất lên

Rinka: Em sẽ giải thích tất cả các thắc mắc của thầy từ bay giờ và những gì em nói sẽ là bí mật. Ngoài em và thầy ra thì không được phép tiết lộ cho ai khác. Nếu trong trường hợp bất khả kháng phải được sự đồng ý từ em thì thầy mới được tiết lộ- cô giọng hơi trầm xuống nghiêm túc nói
All Might: Ta đồng ý, em có thể bắt đầu- ông nói trán đã đổ đầy mồ hôi
Rinka: Đầu tiên, là việc vì sao em biết được về năng lực và mối quan hệ giữa thầy và Izuku-kun. Việc em biết là do em có năng lực nhìn thấy tương lai, lần đầu tiên em thấy là từ lúc mới sinh. Đó là lần duy nhất em thấy tương lai trong khoảng 15 năm. Do năng lực này là bị động nên các hình ảnh lần lược hiện ra rất rời rạt nhưng em cũng đoán được phần nào. Cứ như vậy mỗi năm em lại tự động nhìn thấy tương lai 2-3 lần mỗi lần lại rõ ràng và nhiều hình ảnh hơn. Cũng phải nói thêm, vì năng lực này mà có thể nói em là đứa trẻ có được nhận thức ngay từ lúc sơ sinh. Tiếp theo là vết thương của thầy, em biết cũng do từ tương lai em nhìn thấy. Em đã nghiên cứu nhiều lần và có lẽ với năng lực của em thì có thể điều trị cho thầy nhưng nếu không khả quan em vẫn có thể kéo dài thời gian sử dụng năng lực cho thầy- giải thích xong cô nhẹ nhàng nhấm nháp tách trà trên tay của mình

Cô đã giải thích cho All Might về năng lực của mình nhưng cô bắt buộc phải dấu nhẹm chuyện đến từ thế giới khác đi, dù sao cũng không thể kể cho mọi người biết bí mật này được

All Might: Thật không thể ngờ được em lại có năng lực mạnh như vậy, ta đã hiểu rồi! Còn về chuyện vết thương thật sự có thể chữa sao?- ông nghiềm ngẫm rồi lại đưa vẻ mặt trầm trọng nhìn cô
Rinka: Với năng lực và kiến thức y học của em thì có thể chữa được nhưng em phải nhìn thấy vết thương và đánh giá nữa. Nếu như không chữa được thì ít nhất cũng có thể kéo dài thời gian. Biểu tượng hoà bình mà sớm lụi tàn thì xã hội sẽ không còn ổn định và cả việc Izuku hay một anh hùng nào đó trở thành biểu tượng mới cũng không ngăn cản được thảm họa. Vết thương của thầy không chỉ mình em có thể chữa mà cần còn sự hợp tác của thầy nữa. Vậy thầy có sẵn lòng để em giúp đỡ không?- cô chân thành trả lời
All Might: Thật sự thì khi các bác sĩ giỏi nhất và cả Recovery girl nói vết thương này bất trị thì ta đã mất hết hi vọng rồi. Nhưng nếu em nói chắc chắn như vậy thì ta cũng không chối từ. Ít nhất thì có một tia hi vọng còn đỡ hơn không? Có vẻ Hanzai-senpai đã nuôi dạy em trở thành một người rất tốt! Được rồi ta chấp nhận đề nghị của em- ông nói như trút được bầu tâm sự của mình từ rất lâu
Rinka: Vậy em sẽ bắt đầu luôn. Thầy cho em xem vết thương nhé!

Nói rồi cô đến gần chỗ All Might ngồi xuống để có thể xem rõ vết thương. Lúc này thầy ta cũng đã vén phần áo để lộ ra vết thương kinh khủng kia.

Một vết thương lớn xoáy sâu vào phần mạng sườn bên trái để lại chằng chịt vết khâu. Vết thương quá lớn nên không thể phục hồi và nó đã làm phần lớn nội tạng của ông ấy bị phá hủy. Nếu là người bình thường cho dù có được cứu chữa cũng không thể sống hoặc cùng lắm là kéo dài cái mạng được từ 1-2 tháng là cùng. Việc All Might vẫn sống và tiếp tục chiến đấu với tội phạm hẳn là kì tích đi. Điều đó làm cô khâm phục ông ấy nhiều hơn một phần nữa rồi. Nhìn thấy vết thương như thế cô thầm nghĩ

Rinka:[Có vẻ như các chuyên gia và bác sĩ đã làm rất tốt, may là vết thương không tệ hơn những gì mình tưởng tượng]

Sau khi quan sát, cô đặt tay lên vết thương. Từ tay cô mọc ra các dây leo màu xanh đậm xen lẫn chút tím. Cái cây bắt đầu lan ra rồi bám lấy vết thương. Rút tay ra khỏi vết thương. Lúc này mảng thực vật đã bám chặt lên người All Might. Tuy không biểu lộ cảm giác gì nhưng ông biết các cây này đang từ từ gắn chặt vào từng lớp da thịt ông. Hoàn thành bước đầu tiên cô cũng ngồi lại vào ghế rồi giải thích

Rinka: Em đã dùng năng lực đưa một loại cây kí sinh lên vết thương. Tuy có hơi khó chịu nhưng cái cây đó không gây hại đâu. Nó sẽ từ từ kéo giãn và phục hồi các tế bào tổn thương, thay thế thêm các tế bào mới. Hồi phục tốt thì thầy có thể tăng lên 30 phút. Sau một thời gian kéo giãn thì thầy sẽ được chuyển phương pháp điều trị bằng vật lí, cùng thuốc em điều chế kết hợp với năng lực của em. Đến khi vết thương bảo đảm điều kiện thì sẽ phải làm phẫu thuật, nếu thành công thầy sẽ hoàn toàn hồi phục. Còn thất bại thì thời gian sẽ rút ngắn đi nhưng thầy vẫn có thể dùng thuốc để kéo dài thời gian
All Might: Ta không biết phải nói sao nhưng cảm ơn em rất nhiều
Rinka: Không sao đâu ạ. Mà thầy nhớ phải hạn chế sử dụng sức mạnh lại. Tránh cho bị tấn công vào vết thương vào uống nhiều nước một chút vì cái cây kia sống nhờ nước trong cơ thể. Nếu thầy làm theo thì việc hồi phục sẽ tiến triển tốt hơn và tỉ lệ thành công cũng cao. À mà em có thứ này muốn đưa để thầy dùng thử- nói rồi cô lấy từ túi của mình ra một ống thuốc màu tím rồi đặc nó lên bàn

Rinka: Đây là thuốc em mới điều chế bằng các nghiên cứu về vết thương của thầy. Nó có tác dụng kéo dài thời gian sử dụng sức mạnh thêm 6 tiếng nữa. Nên em mong thầy sử dụng nó trong lúc cần thiết. Và xin thầy hãy giữ bí mật hộ em
All Might: Cảm ơn em rất nhiều!!! Ta chắc chắn giữ bí mật cho em- nói rồi ông nhận lấy ống thuốc

* Cốc cốc cốc*
Ông vừa dứt lời thì bên ngoài cửa phòng giáo vụ đã có tiếng gõ cửa. Chắc chắn là Izuku-kun đến. Không ngần ngại ông cất tiếng báo hiệu cho cậu ấy vào

All Might: mời vào- ông hướng cánh cửa nói
Izuku: Sensei gọi em đến có gì........ Ri..c..chan..... RICCHAN... TẠI SAO CẬU..... CẬU.... CẬU !!!!!- vừa mở cửa bước vào, trên trán cậu lắm tắm mồ hôi, chắc cậu đã chạy vội nhưng khi vừa nhìn thấy cô đang ngồi thì hốt hoảng cả lên
All Might: Bình tĩnh đi nhóc Midoriya, Rinka là con gái người quen của ta nên không sao đâu- ông nhanh chóng trấn tĩnh cậu học trò của mình
Izuku: Thật sự làm em sock một vố- nói rồi cậu nhẹ nhàng ngồi vào ghế

Ngồi vào ghế trên khuôn mặt cậu không ngừng nhỏ mồ hôi. Thấy thế cô cũng rót cho cậu một tách trà. Đưa cốc trà cho cậu cô mỉm cười, cậu cũng gật đầu nhận lấy rồi cảm ơn cô. Bây giờ cậu mới cất tiếng hỏi

Izuku: All Might- sensei, Thầy gọi em đến có việc gì sao?- cậu thắc mắc hỏi

All Might: Không phải ta có việc cần nói mà là nhóc Rinka cần nói chuyện với em- ông nói mắt hướng sang cô gái đang thưởng thức tách trà của mình

Hạ tách trà trên tay xuống một cách nhẹ nhàng thanh tao, thoáng chốc phong thái quý tộc. Cô bắt đầu nói

Rinka: Chuyện em muốn nói với Izuku-kun là thật ra cậu ấy không phải là kẻ vô năng, mà cậu ấy thật sự có năng lực- cô vẻ mặt điềm nhiên nói
Izuku: Gì chứ? Tớ không phải là kẻ vô năng sao??? Nhưng chính bác sĩ đã nói....- cậu trả lời giọng bất ngờ thêm phần không tin được
Rinka: Kĩ thuật nhìn bàn chân thật ra đã lỗi thời, cũng có nhiều trường hợp vì kết quả xét nghiệm như thế mà những người như cậu không thể bộc lộ năng lực và sau 16 tuổi năng lực vốn có sẽ tiêu biến- cô nghiêm túc trả lời
Izuku: Vậy có nghĩa là tớ không phải là kẻ vô năng. Nhưng làm sao cậu biết được??- cậu thắc mắc hỏi
Rinka: Cái kẹp tóc ở túi áo trong mà tớ đã tặng cậu, lõi của nó có chứa vài thành phần thực vật từ năng lực của tớ nên tớ có thể cảm nhận tình trạng cơ thể cậu thông qua nó. Với lại lúc nhỏ tớ đã kiểm tra cơ thể cậu qua năng lực một lần rồi, nên tớ chắc chắn cậu không phải là vô năng- cô điềm tĩnh đáp
Izuku: Thì ra là vậy- vừa nói cậu vừa lấy ra trong túi áo một cái kẹp tóc
Rinka: Việc cậu nhận năng lực từ All Might có thể đang chèn ép năng lực vốn có của cậu. Nếu kéo dài thời gian hơn nữa mà năng lực này không bộc phát nó sẽ tiêu biến vĩnh viễn. Tớ có thể giúp cậu thức tĩnh năng lực bằng khả năng thực vật của tớ. Sau khi hoàn thành cậu có thể có năng lực từ ba hoặc từ mẹ và năng lực vốn có của cậu sẽ không kết hợp với One for all đâu, nên cậu có thể sử dụng độc lập hai năng lực. Cậu có thể sử dụng năng lực vốn có và hạn chế dùng One for all, biến cơ thể cậu thành vật chứa năng lực đó để có thể truyền cho người khác. Sau khi truyền thì năng lực của cậu vẫn còn và cậu có thể tiếp tục làm anh hùng. Nếu cậu chấp nhận tớ có thể làm ngay bây giờ. Cậu muốn thế nào, hãy trả lời đi?- Cô lần nữa đưa ra đề nghị với Izuku
Izuku: À chuyện này... All Might-san?- cậu nói ngập ngừng nhìn All Might như muốn hỏi ý ông
All Might: Chuyện này phụ thuộc vào quyết định của nhóc đấy. Ta đã đưa năng lực này cho nhóc thì nó đã là của nhóc nên làm thế nào cũng được- ông khoanh tay lại đáp
Izuku: Vậy thì tớ muốn thức tỉnh năng lực. Sau kì thi đầu vào tớ đã bị thương nặng, việc đó khiến mẹ tớ khóc rất nhiều và lo lắng cho tớ, tớ..... không muốn khiến bà ấy trở nên như vậy nên.... cảm ơn cậu rất nhiều... tớ trong cậy vào cậu- vừa nói cậu vừa mỉm cười hiền từ, nắm lấy tay cô như biểu hiện sự tin tưởng
Rinka: Được rồi, sẽ hơi đau nên cậu cố gắn chịu đựng nhé

Đáp lại sự đồng ý của cậu bạn. Cô gật đầu rồi nắm chặt lấy tay Izuku. Từ tay cô một loạt các cây màu lam nhạt như băng tỏa ra ánh sáng quấn vào tay hai người. Một nhánh cây ngọn như đầu kim đâm vào cánh tay cậu. Sự đau nhói lúc này đã hiện lên mồn một trên gương mặt cậu trai trẻ. Cứ thế sau 30 phút là lặng im. Tiếng giọt mồ hôi từ trán của hai cô cậu nhỏ giọt cũng đã ngừng. Lúc này cô cũng mở mắt lại thở phào nhẹ nhõm rồi rút lại đám cây từ tay lại. Rồi cô nói

Rinka: Phù... Thành công rồi- cô thốt ra nhẹ nhõm rồi lấy khăn tay lau đi mồ hôi trên khuôn mặt
Izuku: Tớ thật sự cảm nhận được điều gì đó đã thay đổi trong cơ thể tớ này- cậu nói nhìn vào lòng bàn tay mình như không thể tin được
Rinka: Đương nhiên, vì tớ đã kích hoạt lại gen của cậu mà

All Might: Hai em cảm thấy sao rồi?? Ổn chứ??- ông lo lắng hỏi hai người học sinh
Rinka; Izuku: Thầy không cần phải lo lắng/ em ổn ạ!!- hai người đồng thanh trả lời
All Might: Được rồi, vậy em có biết đó là năng lực gì không?- ông thở phào rồi hỏi
Izuku: Em không rõ ạ- cậu nhìn All Might trả lời
Rinka: Vậy thì kiểm tra nào!!!
Izuku: Umk
Rinka: đầu tiên cậu há miệng ra để mình kiểm tra nhé

Nghe theo cô nói, Izuku cứ thế mở miệng ra cho cô quan sát. Sau khi quan sát cô đáp

Rinka: Trong cuống họng cậu không có mòi lửa nên chỉ còn một khả năng duy nhất là năng lực giống mẹ của cậu- cô xem sét kĩ rồi nói
Rinka: Vậy cậu hãy nhìn thẳng rồi cố điều khiển tách trà trước mặt nhấc lên xem

Làm theo lời cô nói, cậu nhìn chằm chằm vào tách trà cố gắng điều khiển nó. Tách trà từng chút từng chút một được nâng lên cao đến khoảng 5 cm thì rớt xuống. Điều này khiến cho All Might lẩn cậu đều kinh ngạc, còn cô thì lộ ra vẻ mặt thích thú với nó. Lúc này Izuku phấn khích nói

Izuku: Thật sự là nâng lên lên được rồi!!! Cảm ơn cậu rất nhiều Ricchan!!!- cậu vui vẻ nói
All Might: Tuyệt thật nhỉ!!!
Rinka: Không việc gì phải khách sáo. Năng lực này rất tuyệt đó, nếu luyện tập nó sẽ rất mạnh. Tốt thì cậu có thể điều khiển vật to và xa hơn, có thể điều khiển cả người, động vật và hơn nữa có thể điều khiển để các tế bào cơ của cậu mạnh hơn để có thể chịu đựng sức mạnh từ One for all đấy. Nhớ thường xuyên luyện tập nhé. Cậu cũng có thể đến chỗ tớ, tớ sẽ giúp đỡ cậu. Đến giờ tớ phải về rồi!
Izuku: Cũng trễ rồi, bye bye !!

Nói xong cô đứng dậy xách lấy túi của mình rồi đi ra phía cửa. Khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì cô ngoảnh lại nói

Rinka: All Might- sensei, nhớ những gì em dặn đấy nhé- cô nói rồi đưa ngón trỏ tay lên miệng
All Might: Được rồi ta sẽ giữ lời, em đi về cẩn thận!
Rinka: Vâng, phiền thầy rồi!

Nhắc nhở người thầy xong cô cũng xoay người đi tiếp, từ từ bóng dáng cô khuất sau cánh cửa. Bỏ lại hai thầy trò ngồi trong phòng rồi đi về

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Khoai Lang: halo mấy bạn!!! Mình trở lại đây. Đây là chương đầu tiên mình đăng từ đầu kì nghỉ hè đến giờ nên mình đã viết khá dài và chap này chủ yếu là lời thoại của nhân vật thôi.
Thật ra mình viết phong cách này lại khá giống viết kịch bản ấy ạ ಠ∀ಠ

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện ❤️
✨ Nhớ vote và cmt ủng hộ mình để có động lực ra tiếp nha, yêu các bạn ✨🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net