Chương 13: Luyện Tập Anh Hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, trời đã xế chiều. Thiếu nữ của chúng ta vẫn đang cuốc bộ về nhà. Nếu biết trước cuộc nói chuyện dài như vậy thì cô đã kêu xe đến đón rồi. Nhưng việc đó không phải quá quan trọng mà việc cấp bách hơn có lẽ là cô đang lạc đường cmnr. 10 tháng về nước mà chả ló đầu đi đâu ngoài việc luyện tập, đường xá thì thay đổi khiến cô khó mà tìm đường. Kiểu này chắc cô phải nhanh chóng nhận diện đường xá cho quen mới được. Trong những bước đi lạc lối giữa dòng đời thì bỗng thoáng qua cô tiếng *meo meo* của chú mèo. Nhìn dáo giác để tìm xem chú mèo ở đâu, thì cô chú ý phát hiện tiếng phát ra từ cái cây trong công viên gần đó. Chú mèo bị mắc kẹt trên cây. Nhận ra công viên quen thuộc, thì ra là công viên cô hay chơi cùng Izuku-kun với Katsu-kun. Công nhận cô đi lạc cũng xa thật đấy. Lạc hẳn sang khu phố khác luôn chứ chẳng chơi

Giờ thì cô cũng xác định được mình đang ở nơi nào đi. Cũng không thể bỏ mặc chú mèo được. Dù sao thì cô cũng mang nữa dòng máu thú mà, có thể giao tiếp được với động vật một chút. Nghe tiếng kêu cứu thảm thiết thế thì cô cũng chả chịu được. Tiến đến góc cây, cô biến thành dạng người sói, đôi tai và chiếc đuôi màu đen lẫn vài sợi màu hồng xuất hiện. Dùng chút sự liên kết giữa loài thú, cô giao tiếp với chú mèo để làm nó bớt sợ hơn.

Rồi sau đó, cô bật lên đón lấy chú mèo trên cành cây rồi hạ xuống. Nhưng cuối cùng chuyện cô éo lườn trước được là dây giày cô tụt ra mắc vào bụi cây gần đó khiến cô ngã một cách đau đớn. May mắn là bé mèo vẫn an toàn

Rinka: Ui da.... Trật chân rồi!!! May là em mèo vẫn không sao!- nói rồi cô nới lỏng vòng tay cho bé mèo ngồi dậy

Kiểm tra xem em mèo có bị thương không, cô thấy trên có chiếc vòng cổ. Trên đó có để địa chỉ và tên Bakugo Katsuki. Lúc sau em mèo kêu lên mấy tiếng

Bé mèo: meo meo meo
Rinka: Em đang cảm ơn ta đấy sao? Được rồi giờ thì về với người đang chăm sóc em đi- nói rồi cô để chú ra khỏi người mình rồi chú cũng chạy đi

Chân đã bị thương, cô cố gắng đứng dậy để ngồi vào băng ghế trong công viên. Vừa ngồi được một lúc thì một người xuất hiện trước mặt cô. Người đó có mái đầu vàng tro. Một tay xách túi đồ, một tay ôm một con mèo. Bỏ qua người ôm bé mèo. Cô nói

Rinka: Thật tuyệt khi em đã tìm thấy người nhặt mình nhỉ- cô nói rồi mỉm cười hiền dịu
Bé mèo: meo
Katsuki: Đừng có mà lơ tao!!!!!! Thế sao mày ngồi đây???- giọng cậu cọc cằn nhưng không lớn tiếng
Rinka: Cứu nó, chân bị thương- cô vừa nói vừa chỉ vào con mèo rồi chỉ vào chân
Katsuki: Thế cái gì trên đầu mày, còn cái đuôi kia là giống gì nữa??- cậu nói nhìn vào tai và đuôi cô
Rinka: Năng lực của tui, chỉ là đó giờ ông chưa thấy. Mà không ngờ cục súc vương như ông cũng nuôi động vật cơ nhỡ
Katsuki: Mày nói cái gì HẢẢẢẢ ???
Rinka: Thôi tui không muốn cãi lộn với ông

Cô vừa dứt câu, Katsuki liền đưa bé mèo cho cô ôm rồi đưa lưng ra. Bảo là đưa cô về nhà băng bó vết thương. Cô cũng không ngần ngại leo lên. Cơ hội ngàn năm có một thì cô không tranh thủ sao được. Đến nhà Katsuki, cậu mở cửa rồi cõng cô đến sofa trong phòng khách để cô ngồi xuống. Cô cũng đặt chú mèo đang ngủ kế bên. Rồi cậu ta tiến vào phòng bếp, khoảng mấy phút sau bước ra chỗ cô để trên bàn một ly trà lúa mạch, tay cầm hộp cứu thương ngồi xuống chỗ chân bị thương của cô rồi băng bó. Lúc này cô mới cất tiếng nói

Rinka: Không thấy ba mẹ cậu ở nhà nhỉ??- cô nói nhìn khắp nhà
Katsuki: Họ có việc, nói là về trễ
Rinka: Hể!!! Tui thì muốn gặp dì Mitsuki hơn là ngồi đây nói chuyện với cục súc vương như ông!

Katsuki: Hảaaaaa!!!!- cậu hằng giọng cáu gắt
Rinka: Rồi rồi, không nói nữa- cô nói nhẹ giọng

Trong lúc băng bó, thì cô cùng cậu nói chuyện. Tuy nhiều lúc cô chọc tức cậu, cậu thì cáu nhưng tay vẫn rất nhẹ nhàng khiến cô không phải đau. Băng bó xong thì xe nhà cô đến đón. Lúc đến nhà Katsu-kun cô đã nhắn địa chỉ về nhà nên đã có người đến đón.
(Sau khi về nhà con gái tôi đã dùng thuốc trị thương rồi nên chả ai biết bé đã bị thương ngày hôm sau nha!)

__________ngăn cách thời gian_________

Hôm nay là ngày học thứ hai, Buổi sáng thì học các môn học bình thường, mở đầu là tiết Tiếng Anh do thầy Present Mic đảm nhiệm, thật sự thì nó quá bình thường và nhàm chán đối với cô. Dù sao thì cô cũng thông thạo. Buổi trưa thì ở căn tin sẽ phục các bữa ăn giá rẻ cho học sinh do thầy Luch- Rush trách nhiệm nấu ăn. Và có vẻ buổi chiều là tiết được trong đợi nhất đây. Chương trình huấn luyện cơ bản anh hùng hàng ngày mà người dạy nó thì cô biết chắc là ai rồi

Từ cửa lớp, All Might bước vào một cách "không" bình thường cho lắm. Ah, cái bộ đồ chối mắt đó, mắt thẩm mỹ của thầy ấy cần được điều chỉnh lại, và cái dáng đi kì quái đó là sao??. Mặc cho cả lớp đang hào hứng còn cô thì khá là khó chịu đi, mắt cô bài xích khung cảnh này

Sau một lúc múa mấy, tạo dáng các kiểu và nói về cách lớp học hoạt động thì All Might giơ ra bản "Battle" thử thách chiến đấu. Rồi thì bức tường bên hông lớp kéo ra cách dãy chứa các valy có số thứ tự từ 1 đến 21, đấy là trang bị của các học sinh. Hình như công ty ba cô cũng đống góp về công nghệ nhỉ. Khi thay trang phục xong thì tất cả học sinh sẽ phải tập trung ở sân beta theo chỉ thị của thầy All Might

Nói về những trợ cấp trang phục này thì trước khi nhập học thì sẽ được yêu cầu gửi thông tin, yêu cầu các bản phác thảo sẽ được gửi đi và một công ty liên kết với nhà trường sẽ phụ trách làm ra những trang phục hoàn hảo nhất. Còn trang phục của cô thì từ khi gia nhập đơn vị sát thủ anh hùng chuyên nghiệp thì cô đã được bố làm cho một bộ theo thiết kế của cô rồi. Các vật liệu làm bộ đồ hầu như là siêu bền và dẻo dai nên cô khá thích. Khi sang Anh cô cũng dùng nó và giờ thì cô trực tiếp gửi nó cho trường luôn nên cô không cần phải gửi thông tin.

( Trang phục anh hùng của cô, not có tai, đuôi và móng vuốt )

Bước ra sân, cô nhận được sự chú ý từ các bạn học của mình. So với mọi người thường chọn những bộ liền thân hay bó sát dễ di chuyển, bộ đồ của cô lại mang hơi hướng khác biệt

Izuku: Ricchan! Bộ đồ của cậu nhìn tuyệt thật đấy- Cậu hào hứng nói
Rinka: Cảm ơn, bộ đồ của cậu cũng dễ thương lắm đấy- cô nói rồi cười mỉm
Izuku://////- cậu gãi đầu tay còn lại huơ tứ tung
Ochako: Nè Deku- kun, cậu và cô bạn xinh đẹp này có quen biết....?- cô vổ vai Izuku nói
Izuku: Ah, Uraraka- san, đây là...
Rinka: Mình là Heymeii Rinka, bạn quen biết lúc nhỏ với Izuku, Ricchan là biệt danh cậu ấy đặc cho tớ! Cậu có thể gọi tớ là Rinka
Ochako: Ah, Rinka- chan, cậu cũng có thể gọi mình là Ochako. Nhưng mà công nhận là cậu đẹp thật đấy, vóc dáng cũng chuẩn nữa- cô nói xung quanh lấp lánh
Rinka: Bộ đồ của cậu cũng rất hợp với cậu đấy Ochako-chan
Ochako:///////- nghe xong câu nói, mặt cô đỏ chót đầu nóng đến xì khói

Momo: Rinka-chan, cậu đây rồi! tiết học sắp bắt đầu rồi nên chúng ta mau tập hợp lại thôi
Rinka: Rồi tớ đến đây!- nói rồi cô đi đến chỗ bạn thân

Cô đâu biết, toàn bộ khung cảnh nãy giờ đều được một người con trai quan sát. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm cô suốt cả buổi trời rồi. Trong đầu cậu còn có suy nghĩ

Shouto: [ Rin, thật sự rất đẹp]- sau suy nghĩ đó cậu như tìm được chân lý đời mình ( ngắm vợ là chân lý, ngắm vợ mắt sáng tinh anh)

Các học sinh đã tập hợp đầy đủ thì All Might cũng bắt đầu giải thích về tiết học hôm nay

Sau khi All Might giải thích xong thì bổng cô tiếng của một học sinh vang lên

Học sinh: Thưa thầy, lớp chúng ta lẻ một người ạ!
All Might: À vậy thì, Rinka-san, em sẽ cùng ta quan sát và đấu cuối cùng nhé

Nghe được câu này, mọi người bắt đầu chuyển sự chú ý đến chỗ cô. Thật sự là cô không muốn bị chú ý nhiều như vậy. Tại sao thầy ấy gọi mình mà còn gọi thẳng tên như vậy nhỉ? Quan hệ rộng cũng là một cái tội à?

Rinka: Vâng ạ! - cô đáp lại với đề nghị của All Might bằng giọng không mấy thoải mái
All Might: [ Xin lỗi, so với mọi người thì, em phù hợp với vị trí này nhất. Ta cũng không muốn làm em khó chịu đâu!]

Nhưng sau đó, cậu bạn Robot kia đã nêu lên ý kiến

Ilda: Nhưng nếu như thế thì, bạn ấy sẽ phải đấu hai lượt, như thế thì không công bằng cho lắm. Bạn ấy cũng là con gái nữa
All Might: Đúng là như thế thật nhỉ? Em thấy sao Rinka-san?
Rinka: Em ổn ạ! Em có thể đấu một mình ạ!
All Might: Được rồi vậy quyết định vậy đi

Và các nhóm đã được phân chia thế này

Trận đầu tiên là giữ đội A ( anh hùng) và đội D (tội phạm). Trận này thật sự rất căng. Vốn dĩ Izuku và Katsuki đã có xích mích từ trước rồi. Cái quần hệ phức tạp này, phải chăng gọi là yêu nhau lắm cắn nhau đau. Cô đang thực sự lo lắng cho Izuku-kun, vì cô biết chắc trận này cậu sẽ bị thương nặng.

Đội tội phạm sẽ có vài phút để chuẩn bị, trong lúc đó đội anh hùng cũng bàn chiến thuật. Izuku đã quan sát Katsuki rất lâu rồi nên có vẻ sẽ đối phó được thôi. Quan trọng hơn, với cái tính cách của Katsu-kun không cần đoán cũng sẽ biết cậu ta chắc chắn tự mình chiến đấu và bỏ lại một người canh giữ quả bom

Vừa mới bắt đầu trận đấu, Katsuki đã phục kích và tấn công Izuku ngay lập tức bằng một vụ nổ. May mắn là đội anh hùng đã né được. Nhưng đến đòn tiếp theo không ngờ là Izuku đã quật ngã được Katsuki. Lúc này phía bên ngoài, cô đang quan sát màng hình

Rinka: Bị nắm thóp rồi~~~- một tay xoa cầm cô thì thầm lộ ra nụ cười ma mị khiến cho mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng

Điều này liền bị Shouto nhìn thấy, cậu cũng nhanh chóng hỏi

Shouto: Rin! Cậu phát hiện ra điều gì à?- cậu vỗ vai cô hỏi
Rinka: À, Katsu-kun bị Izuku-kun nắm thóp rồi!- cô ngẩn đầu lên nhìn vào màng hình nói
Cả lớp: Thật hả??? Thật không ngờ!!
Shouto: Làm sao cậu biết?
Rinka: Bí mật!

Qua màng hình, có thể thấy Katsuki đang hét gì đó. Đa phần mọi người đều không nghe được vì không có thu âm nhưng do dòng máu người sói của mình mà cô cũng nghe được một phần. Cậu ta đang thật sự tức giận.

Trận đấu cứ thế diễn ra bằng việc Izuku cầm chân Katsuki và để cho Ochako tiếp tục tìm quả bom. Và việc Momo và Shouto phân tích khả năng của Katsuki, thì cũng công nhận cậu ta có tài năng vượt trội về năng lực nhưng tính cách thì có phần ba chấm. Nhưng cuối cùng thì trận đấu cũng kết thúc với cú đấm thẳng lên trần nhà của Izuku và cú Homerun của Ochako. Kết quả đội anh hùng thắng

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện ❤️
✨ Nhớ vote và cmt ủng hộ cho mình nha✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net