Chương 8: Đêm Tĩnh Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc sống êm đềm của cô vẫn tiếp diễn. Để xem nào, năm nay cô đã 15 tuổi rồi đó. Tỉnh dậy trên chiếc giường xinh xắn trong căn phòng không to không nhỏ. Bên ngoài kính cửa sổ là một màng sương mù mờ ảo, thấp thoáng hiện diện những kiến trúc cổ kính của Tây Âu. Nói sao nhỉ? Hiện tại cô đang ở Anh Quốc không phải Nhật Bản!!!!!! Không nhầm đâu, là Anh Quốc. Để mọi người hiểu hơn thì mọi chuyện là như này. Sau khi học xong mẫu giáo, thì cô học cấp 1 cùng trường với Shouto, đến khi lên 14 tuổi cô được bố giới thiệu vào đơn vị, ở đấy cô gặp được khá nhiều anh hùng trong đó cô khá thân với Aizawa và Hawk và cô cũng chuyển vào trường nữ sinh học cấp hai cùng Momo-chan. Học được năm 1 cấp hai thì năm 2, năm 3, cô chuyển sang Anh du học, vì học ở Anh cô có thể lấy bằng anh hùng tạm thời sớm hơn ở Nhật. Chuyện là vậy đấy

Vừa mới lờ mờ tỉnh dậy, thì tiếng chuông điện thoại trên bàn đầu giường đã sớm reo lên khiến cô tỉnh lại hoàn toàn. Vươn tay với cầm lên chiếc điện thoại, cô mở ra, trên màng hình hiện lên một dòng dãy số điện thoại cùng chữ Daddy, không cần đoán cũng biết là ai gọi cô rồi. Nhìn điện thoại, cô tay không nhanh không chậm nhấn trả lời.

*Reng reng, tít*
Rinka: vâng, Bố gọi con ạ?- cô nhẹ nhàng kê chiếc điện thoại vào tai nói
Hanzai: cục cưng!!! Chừng nào con về thế. Papa nhớ con sắp chết rồi!!!- bên đầu dây ông đáp lại giọng thút thít như sắp khóc
Rinka: vâng vâng ! Con đã lấy bằng rồi nên sẽ về sớm thôi, bố đừng lo cho con nhé!- cô trả lời ông rồi cười khổ, cô cũng không hiểu sau bao nhiêu năm rốt cuộc người đàn ông trầm ổn cô gặp lúc đầu đâu rồi
Hanzai: con nhớ về sớm đấy!!!- ông nói
Rinka: vâng, vậy con gác máy đây- * píp*

Vừa dứt câu cô thẳng tay cúp máy luôn, vì nếu không bên kia ông sẽ vừa gào tên cô vừa khóc mất.

Hanzai:[ tổn thương nhưng không nói]

Trả lời điện thoại xong, cô bước ra khỏi giường vươn vai mở cửa sổ cảm nhận không khí ngày mới. Cô tiến đến bàn của mình, trên đó hoàn toàn chất đầy sách và chai lọ, ẩn ẩn hiện hiện một tấm giấy đã được ép cứng.

Cầm lên cô đưa ra trước mắt ngắm nhìn. Bên trên dòng chữ được ghi là:
Giấy chứng nhận
Anh hùng tạm thời
Tên: Heymeii Rinka
Tên anh hùng: Pur Vio
Tuổi: 16
Ngày sinh: 25/3/xxx
Năng lực: sói, độc phấn hoa, teleport
Loại hoàn thành: xuất sắc

Ngắm nhìn chiếc bằng mình nhận được, cô cũng đã suy nghĩ quyết định về nước sớm, rồi cô nhanh chóng thu dọn đồ đạt vào vali. Hoàn thành đạt vé máy bay qua mạng, cô cũng tranh thủ nghỉ ngơi trước chuyến bay.

Sau hàng giờ ngồi máy bay, hiện tại cô đang đứng giữa sân bay Nhật Bản, cô ăn mặt khá thoải mái không chải chuốc gì nhiều. Nhưng cũng đã khiến cho bao nhiêu người phải ngước nhìn trước vẻ đẹp của cô. Trên người là áo sơ mi trắng, tóc búi cao, vai mang balo đôi chân nhỏ nhắn mang đôi giày đỏ. Hiện tại đã là 9 giờ tối rồi. Giữa màng đêm se lạnh, ánh đèn le lói của nơi sân bay người người tấp nập cô như tỏa sáng trong dòng người đi đi lại lại

Từ trong balo cô lấy ra chiếc điện thoại kiểm tra các mục. Cô kiểm tra toạ độ của mình và nơi cần đến. Từ sân bay đến nhà cô là 10km cũng là phạm vi dịch chuyển của cô, cô đã luyện tập rất nhiều nên phạm vi dịch chuyển đã mở rộng rất lớn nhưng hiện tại thể lực cô không đủ, do mới xuống máy bay. Nhìn vào màng hình điện thoại một chút, đôi mắt cô đâm chiêu không biết đang nghĩ gì. Trong thoáng chốc, môi cô nở lên một nụ cười, rồi cô cũng biến mất không tung tích khỏi sân bay

Xung quanh cô tối đen như mực, hiện tại cô đang xuất hiện trong một căn phòng, nhưng không phải là phòng nhà cô. Trong không gian tối, tiếng thở đều không lay động, một mãng tĩnh lặng mà người ta có thể nghe cả tiếng tim đập. Từ cửa sổ, ánh trăng soi vào căn phòng, dần dần để lộ ra người đang nằm trên giường. Mái tóc đỏ trắng đặc trưng, đôi mắt đã nhắm nghiềm đi, cậu lúc ngủ lại mang cảm giác yên bình và thoải mái

Cô mặt không biểu cảm, tháo đôi giày ra, tiến đến bên cậu. Vén một bên chiếc chăn từ từ chui vào nằm lên tay cậu. Cậu lúc này đã cảm nhận được một hơi ấm khác đôi mắt hơi hé mở, nhìn thấy mái tóc anh đào, không bất ngờ cũng không nói gì. Cô biết cậu đã tỉnh dậy mới bắt đầu cất giọng nói, âm thanh vừa đủ hai người nghe

Rinka: Tớ đã về!- đôi mắt cô đã nhắm nhưng giọng vẫn cất lên, có phần mệt mỏi
Shouto: Mừng cậu đã về!... Không về nhà trước sao?- cậu nằm đấy, giọng cậu trầm ấm đáp lại
Rinka: Không đủ thể lực, với... muốn gặp Sho. - cô trả lời hơi ngập ngừng
Shouto: Vậy à!- nói xong cậu cũng nằm lặng vì đã cảm nhận được cô gái nằm cạnh đã vào nhịp thở đều.

Cậu nằm đấy nhìn người con gái mái tóc anh đào đang say giấc trên tay cậu. Cậu chỉnh chăn lại đấp ấm cho cô, tay còn lại vòng qua ôm cô vào lòng. Cứ thế, đêm đó một người ngủ ngon lành trong chăn cùng hơi ấm ấm áp, còn người còn lại trong lòng sớm đã náo loạn đến không ngủ được.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Khoai Lang: chao xìn mọi người! Mọi người đã biết điểm thi hết chưa, mình mới họp phụ huynh hôm qua, điểm của mình không toang lắm! Các môn thi đều 8.3 trở lên nhưng tbm Av của mình 7.9 á ಥ╭╮ಥ nhưng vẫn là học giỏi nha (' . .̫ . '), còn thành tích của mấy bạn thế nào?

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ❤️
✨ Nhớ vote cho mình nha ✨🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net