Chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun lái xe với gương mặt vô hồn, vô cảm dường như không xảy ra chuyện gì cả, cậu dừng xe lại và nhìn mọi thứ xung quanh.

Trở nên yên lặng hơn, những đồ vật cũng như tâm trạng của cậu vậy, TUYỆT VỌNG.

Nhớ lần hôn nhau, ngắm nhìn nhau, nghe nhạc cùng nhau trên chiếc xe này đâu rồi?

Giờ chỉ còn bóng người con trai bé tí trầm ngâm với sự cô đơn, tuyệt vọng.

Cậu không trách anh, chỉ trách bản thân mình tại sao lại trao đi tình cảm quá nhiều, giờ đây cậu phải hối hận?

Phải, là Gun không biết dùng lý trí để khống chế bản thân, cậu cho rằng tình yêu chỉ cần sử dụng con tim thôi là đủ..

Gun yêu Off đến mức quên cả lý trí mà anh vẫn không biết.
_________________________

Về đến ngôi nhà mà đôi ta từng sống, ngôi nhà khi anh và em tan học sẽ ở đây nghỉ ngơi.

Vẫn là căn bếp đó, vẫn là sofa đó, vẫn là cầu thang đó, vẫn là căn phòng đó, nhưng người cậu đã từng yêu đang ở đâu?

- Anh ơi! Em nhớ anh! Về đây được không? Về nơi chúng ta từng sống, từng yêu nhau, từng được vui vẻ bên nhau.

Miệng cậu thốt ra vài câu thì cổ họng nghẹn lại, sóng mũi cay cay, đôi mắt ngấm lệ và nước mắt cậu đã rơi, Gun khóc rồi!

Kể từ khi mẹ Gun mất thì đây là lần thứ hai mà cậu khóc thôi, cậu cho rằng bản thân mình đủ mạnh mẽ để vượt qua những chuyện nhỏ nhặt ấy, nhưng hôm nay Gun không chịu được nữa.

Cậu ngã quỵ xuống nền nhà bật khóc, cứ thế khóc to, khóc đến khi thân thể mềm nhũn ra mới dừng.

Lúc ấy, cảnh tượng này đã lọt vào mắt Off, anh biết cậu sẽ về nhà để lấy đồ nên đã đuổi theo, và khi đến nơi thì gặp Gun trong tình trạng thế này.

Ban đầu anh cũng khá hoảng hốt vì gần một năm yêu nhau thì Off chưa một lần thấy cậu khóc bao giờ, có vẻ như đây là một cách đâm vào tim của Gun nhanh nhất vậy.

Anh không dám đến gần Gun vì sợ khi bước đến gần thì cậu sẽ giả vờ kiên cường và né tránh, anh cứ để cậu khóc vì đó là nỗi lòng của cậu.

Cậu mau chóng thu xếp đồ đạc, rồi cất bỏ những kỷ niệm ấy sang một góc trong tim.

Ra khỏi cửa, cậu quay đầu nhìn lại, nhìn lại ánh đèn, bức tranh, cửa sổ, cậu thật ngưỡng mộ ngôi nhà vì nó có thể chịu đựng những ký ức mãi không quên như thế.

Tắt hết tất cả điện trong nhà, đóng cửa và bước đi cũng đồng nghĩa cuộc hành trình yêu đương của Gun đã kết thúc.

Một khi cánh cửa đóng lại, những bước chân chậm rãi đi ra thì trái tim cậu đã có rào cản và chính thức khép dần.

Ngồi lên xe của cậu, chạy về nơi cậu đã từng ở, dọn dẹp quần áo và nằm khóc, khóc vì những thời gian đã qua cùng Off, khóc vì cậu hối hận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#offgun
Ẩn QC