Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mày ở nhà đi đừng có tới nữa Off._Tay làm mặt ghẹo gan.
- Nay em đi sớm quá Gunnn._Arm bảo.
- Ủa??
- Ủa gì mày? Vô học lẹ kìa.

Gun đi vệ sinh nòi cho ba người chờ ở căn tin.
Vào bàn họ tán dốc một số chuyện, đột nhiên Off nghiêm túc:
- Ê tao nói này đừng giận tao nha.
- Nói đi, cứ úp mở hoài.
- Tao với Gun là người yêu nhau.
- Ồ
- Ờ
- Không bất ngờ hả?
-  Bất ngờ ghê, pet tao thích mày mà.
- Ờ, Gun đi với tao lúc nào cũng nhắc mày hết á.
- Sao tụi mày biết tao thích lại?
- Tại pet tao đẹp.

- Mấy anh nói gì vậy?
- Anh cho tụi nó biết mình quen nhau rồi.
- Vậy mấy anh biết hết rồi hả?
- Ừ Gun.
- Đừng la em nha, em yêu P'Off thật lòng mà.
- Không sao đâu, em yên tâm đi.
- Chiều nay shopping hong Gun?
- Dạ đii, P'Off anh ở nhà đi, em mua đồ.
- Ừ.
- Hẹn 6h qua đón em nha.
- Ok anh.

Buổi chiều không học nhưng thầy giao cả đống bài tập, tự hỏi Gun nên đi chơi không?

Chắc là đi đó.

Arm đến nhà đón Gun nhưng cuộc đời của cẩu độc thân bao giờ suôn sẻ?

Định vào nhà thì thấy cảnh mà những người yêu nhau thường làm...hôn tạm biệt đó.

Arm tỏ ra là mình ổn để không làm Gun hoang mang:
- Ủa anh tới lâu chưa?
- Anh mới tới hà, mà em đỡ "giờ dây thun" rồi, có lời khen nha.
- Trùi ui, sống với P'Off, ảnh la em quài nên giờ em ít trễ lắmmm.

Anh em tán gẫu trê
Đến nơi, cậu vào LV chốt ngay một chiếc jacket, sương sương $3,700.

Tiền của ai? Của ai? Của Off khaaaa~

Arm 2 túi, Gun thì..10 túi, cậu mua nhiều đến mức người ta thấy cái túi đang xách cậu đi.

Arm thấy vật nhỏ nhỏ đang đi trước mặt, anh lại gần mới biết là Gun:
- Chời ơi Gun, em mua nhiều vậy?
- Hí hí, anh cầm giùm em với, nặng quá.
- Ừ ừ đưa đây, anh xách phụ cho.
- Bữa nay đồ đẹp quá nên...
- Anh hiểu mà, công nhận nay đồ bán đẹp ghê, giờ về nha coi chừng em bị la nữa.
- Okii anh, về làm bài nữaaaaa.

Off nhìn cửa thấy cậu, đầu nhảy chữ để trách móc, anh không để ý cậu mua bao nhiêu, nghĩ cậu mua giống như thường thôi, vài ba túi, nhưng anh đã sai.

*két két* Hế lô P'Off, em về rồi, nhớ anh ghê.

Gun thốt lên câu "nhớ anh ghê" làm anh muốn bay lại hôn cậu thôi, nhưng ở giá chút, sau đó có một cảnh tượng đập vào mắt Off, gì đây?
- Gunnnn, 10 túi hả??
- Đúng đúng, thấy em giỏi hong? Em mua 10 túi.
- Giỏi..giỏi..ôiiiiii tiền tuiiiiii.
- Hí hí, em xin lỗi nhưng đẹp thiệt á .
- Em không được shopping trong 1 tuần nữa.
- Ơ? Sao vậyyyyy?
- Chời ơi cho thời gian làm kiếm tiền nữaaaaa, kiểu này quài là sống ngoài đường đóoooo.
- À oke anh, nhớ làm nha.
- Nấu mì đi, anh đói quá.
- Em cũng đói, đi 2 tiếng rồi.

Gun đeo tạp dề vào nấu mì, mọi người thấy bình thường nhưng từ phía của anh thì nó không đơn thuần là như vậy.

Từ góc độ của Off, cậu đeo vào trông thật quyến rũ, Off không nhìn nữa vì sợ nhìn nữa anh sẽ thành biến thái mất.

Quay mặt vào sofa:
- Anh ăn nè, nhanh để nguội ngán lắm.
- Oke em.
OffGun mạnh ai nấy làm bài tập, mà nếu mọi chuyện xảy ra êm đẹp như thế thì chắc không phải OffGun rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#offgun
Ẩn QC