Chap 1 Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahh, đây là...đâu?"- Tôi ngóc đầu dậy,  đầu óc cảm thấy vô cùng mơ hồ, mọi thứ xung quanh dù thấy nhưng tôi lại không cảm nhận được. Sau khi định thần lại thì mới thấy khá hơn một chút.

Có lẽ là tôi đang ở trong một khu rừng. Tại sao tôi lại ở đây? Và tôi là... ai? Tôi hiện giờ không có một chút ký ức nào. Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.

Tôi đoán kích thước của tôi khá lớn, với tầm nhìn hiện giờ, tôi chẳng lo gì việc những cây cối xung quanh chắn hết tầm nhìn. Vậy thì tôi nên biết ơn loài của mình vì nếu tôi là một con thú nhỏ thì tôi đã bị ăn thịt khi bất tỉnh rồi.

Hai tay của tôi cũng đầy vảy đen và kèm theo đó là một bộ vuốt sắt nhọn, chân cũng tương tự. Nhưng trên những chiếc vảy, móng vuốt đó toàn là những vết xước, vết chém chằng chịt. Cũng có những chỗ dính đầy máu. À đầu tôi cũng có hai chiếc sừng lớn. Có lẽ trông cũng khá dữ tợn nhỉ.

Một con thằn lằn có sừng? Khá kì dị nhưng tôi nghĩ vậy.

À khoan, sau lưng mình có gì thì phải. Cảm nhận được trọng lượng của một thứ khác hay đại loại như vậy ở sau lưng, tôi quay đầu lại.

Cánh.. à? Thế tôi là con gì thế này?

Mà tại sao mình lại ở nơi này?. Đó chính là câu hỏi mà tôi luôn thắc mắc từ khi tỉnh dậy tới giờ

Giờ có ngồi đây nghĩ thêm cũng chẳng được gì. Có lẽ mình nên đi thám thính xung quanh, biết đâu tìm được gì có ích. Và thế là tôi đi ngay và luôn.

Sau khi đi một hồi thì tôi phát hiện ra một con suối. Xung quanh con suối đó có đủ các loại sinh vật.

Hửm, ở đây mà cũng có một con suối đẹp vậy à? (???). Tôi bất giác nghĩ khi đang ngắm nhìn con suối đó. Hình dáng của tôi phản chiếu trên dòng suối.

(Ảnh main)
Quan sát một hồi lâu, tôi chợt nhận ra một đám người ở cách đây không xa, kèm theo đó là một tiếng hét thất thanh.

"Kyaaaaa... Thả tôi ra!"

Một cô gái bị vây quanh bởi hơn 30 người, cô gái ấy có mái tóc bạch kim pha chút ánh hồng, gương mặt ửng hồng và đôi mắt tím ánh lên một vẻ thông minh hiếm có. Nếu cô ấy là một tác phẩm nghệ thuật thì phải nói người nghệ nhân tạo hóa ấy có bàn tay vô cùng "vi diệu".

(Ảnh cô gái)

"Nếu ta nói không thì sao nào. hehehehe " (???) Một tên trong đám lên tiếng

"Bán con nhỏ này đi thì ta cũng lời phết nhỉ đại ca" (???)

"Ta đã liên lạc với bọn buôn nô lệ rồi, con nhỏ xin xẻo này xem ra được tiền ra phết nhở, mới xem mặt mà đã được đặt cọc tận 30 đồng vàng."(???) (10 đồng vàng là đủ để thường dân sống đầy đủ trong 1 năm rồi) Có vẻ tên này là thủ lĩnh của bọn này, nói rồi hắn cầm tay cô nhóc tiến về phía chiếc xe và cầm một chiếc vòng cổ bằng sắt.

Tôi cảm nhận được từ chiếc vòng đó có ma pháp tâm linh. Và những loại đó hay được dùng trong khế ước và... tẩy não. Phải chăng là tên đó định làm như thế.

"Kh- Không!!!! Ai- Ai đó cứu tôi với!!!". Cô hét lên, giật mạnh và thoát khỏi tay tên đó, có lẽ do hắn bất ngờ nên đã tuột tay cô ấy. Nhưng khi cô ấy sắp chạy đi thì tên cướp mau chóng nắm tay cô. *Chát*- hắn tát cô ấy một cái thật mạnh, cô ấy chảy máu ở miệng.

"Hức hức! Ai đó... làm ơn...". Cô ấy khóc và nói cầu xin một cách vô vọng.

Hay đúng hơn, cô ấy chỉ có thể khóc. Thật bất lực.

Trong hoàn cảnh hiện giờ tôi chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất là mặc kệ đám người đó và đi khỏi đây. Thứ hai là cứu cô gái đó. Bạn nghĩ tôi sẽ chọn cái nào? Tất nhiên là cái thứ nhất rồi. Dù tôi có cái cảm giác "khác lạ" đó nhưng suy cho cùng tôi cũng chẳng can hệ gì với cô ấy. Nhưng lúc tôi chuẩn bị đi thì...

"Phải bảo vệ cô ấy!". Đột nhiên một giọng nói vô cùng quen thuộc nhưng cũng rất đỗi xa lạ vang lên trong tâm trí tôi.

Phải bảo vệ cô ấy! Tại sao tôi lại phải làm vậy?

Phải bảo vệ cô ấy! Thôi đi!!!

Phải bảo vệ cô ấy! Cái giọng đó cứ không ngừng ám lấy tôi.

"Biết rồi, chỉ cần cứu cô ấy là được chứ gì". Khi tôi trả lời vậy cái giọng nói văng vẳng đó mới ngừng lại.

Tôi liền dang rộng đôi cánh bay sang rồi hạ xuống trước mặt bọn người kia. Đám đó ai cũng có đầy đủ trang bị, nhưng tôi không chắc có cái nào làm tôi bị thương được không.

"M- Một con rồng!!!! Không thể nào!!! Sao lại có...một con rồng ở đây". Một tên giọng run run hét lên.

"Con người, liệu hồn thì giao cô gái lại cho ta, nếu không thì đừng mong toàn mạng". Tôi nói với đám người đó và tên nào cũng run sợ với sát khí của tôi.

"Tất cả các ngươi bình tĩnh!!!!" Tên thủ lĩnh quát lớn và cả đám người kia im phăng phắc. Sau đó hắn quay sang nhìn tôi.

"Ngươi nghĩ ngươi là rồng thì có thể thắng bọn ta chắc. Nói cho mà biết bọn ta là băng cướp braindog đã làm cho vương quốc nào mà bọn ta "ghé thăm" cũng đều ầm ĩ cả lên đấy.

"Đừng có mà tự mãn, con người. Ta có thể tiễn ngươi đi trong một nốt nhạc đấy".

Một đám người tự cao tự đại. Chúng không biết rằng chúng đang đối đầu với ai.

Tôi không dám nói rằng tôi mạnh. Nhưng ít nhất, tôi cũng chẳng cảm thấy một mối đe dọa nào đến từ chúng.

"Ngươi dám....!!! Tụi bây, lên!!!"

Hắn quát lớn và cùng toán cướp nhảy đồng loạt rất nhanh về phía tôi. Tuy nói nhanh nhưng nhanh với con người thôi còn đối với tôi thì hắn chậm... dã man, nhìn hắn mà tôi cứ tưởng hắn dừng lại luôn ấy.

Bọn chúng dàn trận rất nhanh, có vẻ chúng đã có kinh nghiệm với những chuyện như thế này.

Những tên cầm kiếm thì đứng thủ thế, chực lao về phía tôi. Những tên pháp sư ở sau thì niệm phép cường hóa cho bọn đằng trước.

Tên thủ lĩnh hô to và đám con người bắt đầu lao vào. Tôi quyết định đứng yên, không làm gì. Người ta đã cất công diễn như thế thì mình không thể không nhận.

Đúng, một vở kịch nực cười.

*keng*

Cả đám đó lao thẳng vào tôi, khói bụi bay mù mịt. Khi khói tan, chúng bắt đầu hoảng sợ khi thấy những thanh kiếm mà chúng đâm, chém đều gãy vụn. Ngược lại, tôi chẳng nhận tí sát thương nào.

"Lũ các ngươi, xong rồi à?"

Từng ngọn lửa nổi lên quanh người tôi ngày càng dày đặc, hòa cùng với sát khí mà bùng phát mãnh liệt.

<Bão lửa>

Từng cơn sóng lửa tỏa ra dồn dập, từng đứa, từng đứa cướp cháy đen và hóa thành tro bụi. Chỉ còn lại tên thủ lĩnh nằm thoi thóp, người bê bết máu.

"K- Không thể nào! Chỉ một đòn mà đã... Đã đến nước này, cái mạng ta cũng không quan trọng nữa."

Nói xong hắn cầm một lọ chứa thứ gì đó đen đen bên trong có vẻ là máu, rõ ràng chẳng phải máu bình thường. Sau đó hắn tu hết một hơi cả lọ.

Cơ thể hắn bắt đầu biến đổi, những vết thương mau chóng lành lại. Từng khối cơ của hắn co lại, trở nên vô cùng săn chắc, đến mức dị dạng. Hắn mọc ra hai chiếc sừng, làn da trở nên xám xịt, sau lưng có một ngọn lửa bốc lên. Giờ thì hắn giống quái vật theo đúng nghĩa đen.

(Ảnh đây hơi mờ nha thông cảm)

Hắn trợn trắn con ngươi, lảo đảo người rồi bay về phía tôi. Mặt đất dưới chân hắn nứt ra bởi dư chấn.

<Quỷ trảo>. Hắn vung tay vào tôi với tốc độ kinh người, sau đó những ngọn gió đen kịt nổi lên, nhập lại mà thành hàng loạt lưỡi dao sắt bén. Những lưỡi dao đó khiến cho mọi loại cây cỏ, đá,... nói chung là những vật thể mà chúng đi qua đều trở thành cát bụi.

"Hahah!! Chịu chết đi con rồng ngu ngốc!!!"

Hắn nghĩ thứ này có thể làm gì tôi? Chẳng khác nào đi lấy một que gỗ để chém một tảng đá.

"Trò trẻ con. Ta đã có ý định để ngươi sống thêm một chút nhưng vì ngươi đã chứng minh ngươi- một tên ngu muội chẳng đáng sống, nên đừng mong đến chuyện sống sót."

<Hỏa đế>. Tôi sử dụng một ma pháp lửa cấp cao, sau khi tôi hô lên tên ma pháp thì một vòng lửa bao quanh cả khu vực và thiêu trụi toàn bộ lưỡi dao hướng đến tôi rồi nuốt lấy tên thủ lĩnh, ngọn lửa dữ dội như một con hỏa long, cuồng bạo mà đang cắn xé con mồi của mình, và hắn bị ngọn lửa nuốt gọn và thiêu cháy đến tận xương tủy.

"Gah! Không thể nào!! Ahhhhh!!!" Hắn gào thét một cách đau đớn trong ngọn lửa và biến mất như chưa từng tồn tại trên thế giới này.

Tôi quay sang nhìn cô gái định hỏi " Cô có sao không?" thì cô ấy lăn ra bất tỉnh từ lúc nào không hay.

"WTF?? Mình có làm gì đâu mà cô ấy bất tỉnh vậy." Có lẽ là vậy.

"Thiệt tình hết cách, hôm nay đủ thứ rắc rối đến với mình. Mà thôi trước hết đem cô ta ra khỏi đây vậy". Nói rồi tôi dùng <Hồi phục> cho cô ta, tháo đống dây xích và đem cô ta vào một chỗ trống trãi trong rừng.

*Pov Lina*

Ưm, tại sao mình lại ở đây? Mình nhớ mình bị bọn cướp bắt đi và rồi một con rồng... Nhớ đến đây tôi nhìn xung quanh với một nỗi bất an. Con rồng kia đâu rồi? Cả bọn cướp?

"Tỉnh rồi à?". Một con rồng màu đen hiện lên trong tầm mắt của tôi. Tiếng gọi của nó làm cho tôi lạnh sống lưng, bản năng sinh tồn giờ trỗi dậy mãnh liệt. Tôi phải chạy. Giờ đây nỗi sợ hãi trong tôi dâng cao tột độ.

"Aaaa, M- Một con rồng. Xin ngài tha cho tôi, tôi vẫn chưa muốn chết". Tôi đã rất bất ngờ và sợ, hiện giờ tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Nhưng trước hết những gì tôi biết là con rồng trước mặt tôi có thể giết tôi bất cứ lúc nào. Tôi phải chạy đi, tôi biết phải làm vậy nhưng nỗi sợ đã làm cho tôi cử động không nổi còn nói chi là đến việc chạy.

"Bình tĩnh đi. Ta chẳng có hứng thú ăn thịt hay làm gì ngươi đâu". Con rồng chậm rãi trả lời. Nghe nó nói như vậy, nỗi sợ trong tôi vơi đi phần nào dù rất nhỏ. Mặc dù vậy tôi vẫn không nên mất cảnh giác.

"Ngài n- nói thật à??"

"Thật! Ta gạt ngươi thì được lợi gì".

"V- Vậy thì tôi xin đội ơn ngài. Một lần nữa xin cảm ơn ngài đã cứu tôi khỏi bọn cướp. Cho phép tôi tự giới thiệu, tôi là De Avon Lina, tam công chúa của vương quốc Catleler"

"Vậy thế một cô công chúa lại làm gì ở nơi như thế này"-con rồng hỏi. Tôi lắp bắp trả lời, mặc dù ngài ấy đã nói không làm gì tôi nhưng tôi vẫn rất sợ.

"Vâ- Vâng. Thực ra tôi đã bị chính vương quốc của mình ruồng bỏ."

"Ruồng bỏ? Tại sao?".

"Vì khi tôi được phụ vương chọn làm người thừa kế vương vị. Hai chị tôi đã đầu độc người và vu tội cho tôi. Tôi đã bị người dân ghét bỏ, bị gọi là "công chúa ác quỷ". Khi bị giam trong ngục và chỉ biết chờ ngày xử tử, may thay, nhờ cậu em trai của tôi mà tôi đã thoát ra được."

"Và khi vừa mới thoát ra thì cô gặp bọn cướp đó?".

"Là như vậy đó ạ"

"Cô có thể nói cho ta biết rằng ta đang ở đâu không?"(main).

"Vâng, theo như tôi biết thì chúng ta đang ở Braina, một khu rừng cực lớn ở phía Bắc vương quốc Catleler của tôi. Và điều đặc biệt khu rừng này rất nguy hiểm, tuy ban ngày thì có vẻ yên bình nhưng đến đêm thì tràn ngập những ma thú rất mạnh và nguy hiểm. Mỗi con mạnh ít nhất bằng tên thủ lĩnh mà ngài đã đấu nên rất ít người dám đến khu rừng này."

"Oh, Vậy à, cảm ơn ngươi đã cung cấp thông tin cho ta". Dù không thể thấy được biểu cảm của ngài ấy, nhưng có lẽ ngài ấy vừa cười.

"Mà liệu ngài có thể cho tôi biết tên của ngài không?"

"Ta...không nhớ tên của mình"

"Vậy còn những thứ khác?". Không hiểu sao tôi cảm thấy lo lắng khi ngài ấy nói vậy. Do ngài ấy là người cứu mạng tôi chăng?

"Cũng không nhớ".

"Thật sao? Tại sao lại như vậy?? Mất trí nhớ?"

"Có thể là vậy"

"Vậy cô định từ giờ sẽ làm gì?"- con rồng đó hỏi tôi

"Tôi cũng không biết, hiện giờ tôi không còn nơi nào để về nữa." Thật sự là như vậy. Giờ tôi không thể tự trở về cũng như nơi tôi có thể nương tựa. Lương khô thì tôi chỉ có một ít trong <Kho không gian>. Có lẽ tôi chỉ trụ được thêm một ngày với từng đó lương khô. Tôi cũng không thể một mình quay về vương quốc. Các vương quốc khác thì ở quá xa.

"Vậy nếu cô không phiền thì cô có thể đi cùng với tôi". Con rồng đó vừa đề nghị tôi đi cùng. Sao có thể? Loài rồng hay xem thường con người nên việc nó cứu tôi đã là chuyện lạ lắm rồi.

"Thật sao?"

"Thật. Ta không nói dối và cũng chẳng có lí do làm vậy. Với lại ta cũng đang cần người đồng hành vì ta chẳng biết gì về thế giới này".

Ngạc nhiên và cảm kích. Đó là 2 cảm giác của tôi hiện giờ, còn về cái cảm giác sợ hãi lúc gặp nhau khi nãy không biết nó đã biến mất tự bao giờ. Ngài ấy cho tôi một cảm giác ấm áp lạ thường.

Khi nói chuyện cùng ngài ấy. Tôi có cảm giác ngài ấy thật bí ẩn nhưng ít nhất đây là người tôi có thể tin tưởng.

*Pov main*

"Cô không cần phản ứng thái quá như vậy đâ- "*Khụ*. Tôi đột nhiên ho ra máu. Cả người tôi đau nhức cả lên. Phải chăng là do những vết thương tái phát.

Không hiểu vì sao nhưng tôi chỉ có thể hồi phục cho người khác nhưng không thể hồi phục cho bản thân.

"Ah, Ngài có sao không???? Để tôi chữa cho ngài." Cô gái đó đứng dậy, cử chỉ luốn cuống cả lên.

"Không cần đâu, ta đã thử hồi phục bao lần rồi nhưng không thể."

Mình đã không chữa được thì làm sao cô ấy có thể.

"Không để tôi thử thì làm sao biết được. <Thánh quang>, <Hồi phục tuyệt đối>." Cô ấy hiện giờ có 2 vầng sáng ở hai tay, một màu trắng và một màu xanh, chúng từ từ bao lấy tôi, có vẻ đó là ma pháp đế cấp.

Thật kì lạ, ma pháp đế cấp căn bản là rất ít con người nào có thể sử dụng. Trong lúc đắm chìm trong dòng suy nghĩ, cơn đau dần dịu xuống, tuy chưa hết nhưng bây giờ thoải mái hơn nhiều.

"Không thể nào! Ta đã cố hết sức nhưng không thể, vậy mà cô lại có thể. Thật không ngờ. Mà những kĩ năng này- Thật sự cô là ai!". Đúng vậy, những kĩ năng này dù cho người khác có tài giỏi đến mức nào đi nữa thì cũng không không thể nào sử dụng. Mặc dù vài ngàn năm trước cũng có ngoại lệ nhưng rất hiếm.

"V- Vâng!!! Thật ra thì... tôi mang dòng máu của... Thánh ma pháp sư". Cô ấy trả lời ngắt quãng với gương mặt mồ hôi đầm đìa, mà cũng phải thôi chữa trị cho một cơ thể rồng to lớn như thế này không mệt sao được.

"Nếu ngươi mạnh vậy thì tại sao đám cướp lúc nãy bắt được ngươi??". Tôi hỏi với giọng ngạc nhiên vì theo như tôi biết thì Thánh ma pháp sư cuối cùng tồn tại là vào khoảng 10000 năm trước, cũng chỉ vì ma lực của họ rất lớn và những kĩ năng của họ đều thuộc vào hàng thượng đẳng. Tuy họ mạnh là thế, nhưng cơ thể họ lại không chịu nổi nguồn năng lượng to lớn đó nên phần lớn đều chết ở độ tuổi từ 20-30 tuổi. Và Thánh ma pháp sư sống lâu nhất trong lịch sử là 50 tuổi. Và bây giờ thì không còn ai nữa.

Tôi tự hỏi sao tôi lại biết việc đó.

"Thưa ngài, chỉ là tại những dây xích mà bọn chúng dùng để trói tôi đã phong ấn ma lực của tôi lại".

"Vậy à. Thôi được rồi. Giờ cô mệt rồi nên đi ngủ sớm đi, sáng mai chúng ta sẽ ra khỏi khu rừng"

"À, Vâng"

Trả lời xong cô ta nằm xuống và ngủ ngay lập tức. Có vẻ cô ta đã phải trải qua rất nhiều khó khăn nhỉ. Khi tôi càng nhìn cô ta thì cái cảm giác kì lạ lúc lần đầu thấy cô ấy càng mạnh mẽ hơn. Không biết từ bao giờ trong đầu tôi đã có một suy nghĩ: *Mình phải bảo vệ cô ấy!*. Có lẽ tôi đã bị cái giọng nói kì lạ kia ám ảnh rồi.

"Chúc ngủ ngon". Tôi nằm gục đầu mình xuống rồi thiếp đi lúc nào không hay.

============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net