Chap 10 Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pov Main*

Sau khi vượt qua bài kiểm tra năng lực, Luria đưa chúng tôi một tấm thẻ gọi là thẻ mạo hiểm giả. Chúng có thể sử dụng như các giấy thông hành để qua lại các vương quốc. Nhận những thứ đó xong thì chúng tôi rời khỏi hội vì lúc đó trời cũng đã chập tối, đi loanh quanh một hồi thì cũng đã tìm ra một nhà trọ để nghỉ ngơi.

Nơi đó khá to và khang trang, nhìn có vẻ thoải mái. Trước khi bước vào tôi thấy có một tấm biển đề chữ Wolf Fang, có lẽ đó là tên của nhà trọ này.

"Chào mừng anh chị đã đến với nhà trọ Wolf Fang". Một cô bé chạy ra và niềm nở tiếp đón khi chúng tôi vừa mới bước chân qua cửa. Bé ấy có một vóc dáng vô cùng nhỏ nhắn và khuôn mặt vô cùng moe với hai bím tóc.

(Tác gần giống lolicon thôi nhá)

"Woa! Cô bé dễ thương quá". (Lina)

"C- Cảm ơn chị!". Cô bé ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng tựa như thiên thần trên khuôn mặt ửng hồng vì e thẹn.

"Các anh chị muốn ở trọ bao nhiêu ngày? Ở đây giá cho một ngày là 2 đồng bạc bao gồm cả ăn sáng và tối, còn bữa trưa thì phải tự trả tiền." Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô bé lần lượt giới thiệu cặn kẽ về nhà trọ. Còn nhỏ tuổi thế này mà giao tiếp đã khá vậy rồi.

"Vậy cho bọn anh 1 tháng". Tôi lay hoay lấy từ <Kho vô hạn> ra 1 đồng vàng. Mò mãi mới ra được một đồng vàng trong cái đống đồng bạch kim chất cao như núi.

"Anh đợi chút, em sẽ vào đó lấy tiền để trả anh phần tiền thừa."

"Không cần đâu". (Drago)

"Nhưng..."

"Anh ấy đã nói vậy thì em có nói mãi thì anh ấy cũng không chịu nghe đâu". Lina vừa nói vừa xoa đầu của cô bé và có vẻ đã chấp nhận. Cô ấy thật biết cách xoa dịu người khác.

"Nếu vậy thì em xin cảm ơn mấy anh chị. Anh chị muốn đặt mấy phòng?".

"2 phòng. À, bọn anh cho chú sói nhỏ này vào phòng được chứ?". Tôi vừa nói vừa xách Fenrir ra trước mặt cô bé. Fenrir nhìn có vẻ bất ngờ khi bị xách như hành lí.

"Chú sói nhỏ dễ thương quá! Tất nhiên là được chứ ạ! Miễn là không gây phiền hà cho người xung quanh".

"Vậy thì Lina và Hestia ở chung một phòng. Tôi và Fen- à Shiro ở chung một phòng, được không?". Suýt thì tôi nói là Fenrir ở đây, mặc dù Fenrir ở trong dungeon khá lâu nhưng suy cho cùng nó vẫn là một thánh thú huyền thoại. Nếu như những người khác biết nó ở đây sẽ vô cùng phiền phức

Sau khi nói chuyện, cô bé ấy dẫn chúng tôi lên tầng hai, phòng của tôi và Lina nằm đối diện nhau.

"Đây là phòng của mấy anh chị. Nếu có việc gì cần thì cứ gọi em. À, nãy giờ quên giới thiệu, em tên là Elen." (Elen)

Sau đó chúng tôi lần lượt giới thiệu tên mình ra.

"Đã quá giờ ăn tối nên anh chị chịu khó đợi tới bữa sáng ngày mai nha." (Elen)

"Không sao đâu, trên đường tới đây bọn chị có ăn rồi!" (Lina)

"Vâng, thật tốt quá. Vậy thôi em chào anh chị. Chúc anh chị ngủ ngon". Elen chào chúng tôi rồi chạy xuống tầng dưới. Còn chúng tôi thì phòng người nào người nấy về.

Khi Fenrir vào phòng thì thấy chiếc giường. Nó liền hớn hở nhảy lên đó và ngủ ngay lập tức. Nhanh kinh dị. Có lúc tôi không biết nó có phải là Fenrir không hay là con heo nào đi lạc vào đây.

Phòng tôi chỉ có một chiếc giường nhưng Fenrir đã biến nhỏ lại nên ngủ vô tư. Tôi cũng đã mệt do hôm nay nhiều việc quá nên cũng ngủ say như chết.

*Pov 3rd*

----Tại phòng của Lina----

"Ư wa. Bồn tắm của con người đúng là thoải mái thật. Lâu rồi mới được tắm bồn đấy!". Hestia vừa ra khỏi phòng tắm và diện một bộ đồ ngủ, vừa đi vừa huyên thuyên đủ thứ.

"Trước giờ chị không tắm bồn à?" (Lina)

"Vì chị bị giam trên thần giới, ở một không gian cách biệt. Chỉ có cây cảnh này nọ thôi, nên chị thỉnh thoảng tắm ở hồ". (Hestia)

"Chị cũng đã rất cô đơn nhỉ" (Lina)

"Tận 500 năm mà. Tuy không quá dài nhưng cũng chẳng hề ngắn. Chị luôn muốn có một người để trò chuyện. Có lúc chị đã muốn bỏ cuộc kia" (Hestia)

"Nhưng cũng nhờ Drago đã cứu chị. Lúc đầu chị gặp cậu ấy, chị đã rất ngạc nhiên, trong đầu chị lúc đó chỉ nghĩ là không biết làm sao cậu ấy vào được đấy." (Hestia)

"Ngài ấy rất kì lạ mà nhỉ?" (Lina)

"Ta không nghĩ mỗi từ kì lạ lại diễn tả được cậu ấy đâu". (Hestia)

"Quả thật là vậy. Nhưng..." (Lina)

"Ngài ấy rất đáng tin cậy". Lina vừa nói vừa nở một nụ cười nhẹ trên môi.

"Em thích cậu ấy à?" Hestia hỏi một câu làm cho khuôn mặt Lina đỏ ửng như quả cà chua.

"Chị s-sao lại h- hỏi vậy?". Lina mặt đỏ như quả cà chua luốn cuốn cả lên.

"Đùa thôi mà. Giờ cũng đã trễ rồi, ta nên đi ngủ thôi." (Hestia)

"Vâng" (Lina)

*Pov Drago*
----Tại phòng của Drago----

"Đây là đâu?". Tôi vô thức tự hỏi, giờ xung quanh tôi chỉ là một khoảng không tưởng chừng như vô tận. Tại sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ là tôi đang nghỉ ngơi tại nhà trọ. Vậy đây là mơ à?

"Vừa đúng nhưng cũng sai". Đột nhiên một giọng nói vang lên, nó rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Tôi nhìn xung quanh, bỗng một tia sáng lóe lên xóa tan cái không gian u tối lúc nãy và bây giờ thay thế nó là một đồng cỏ trải dài mênh mông.

"Nơi nào thế này?" Giờ tôi chỉ biết tự hỏi bản thân mình. Nếu nói đây là giấc mơ thì cũng không đúng lắm vì tôi có cảm giác nó rất thật. Mà tôi cũng đã về dạng rồng lúc nào không hay, có lẽ là do cái không gian này.

Sau đó một bóng người, có lẽ vậy, hiện lên trước mặt tôi.

"Chào!" Người đó vẫy tay chào tôi. Nhưng tôi vẫn không có phản ứng gì.

"Ngươi là ai?". Tôi tỏa sát khí ra và lên giọng hỏi hắn. Mặc dù hắn có vẻ không có sát ý gì nhưng cẩn thận vẫn hơn.

"Không cần phải cẩn thận vậy đâu. Là bạn với nhau cả mà!"

"Bạn? Ngươi đang nói cái quái gì vậy?". Tôi cảm thấy tên này sặc mùi bí ẩn.

"Tuy giờ tôi không thể nói ra mọi thứ nhưng tôi với cậu là bạn cả trăm năm rồi ấy chứ".

"Ta tạm tin ngươi". (Drago)

"Xưng hô sao thấy xa lạ vậy. Tôi là người đã cứu cậu khỏi tên Lucifer mấy ngày trước đấy!".

"Ngươi... cứu ta?" Tên này nói cái gì vậy. Dù Lucifer đúng là đã bị hạ, chẳng lẽ là do tên này hết à.

"À cũng phải nhỉ. Lúc đó cậu đã mất ý thức nên không biết cũng phải."

"Với lại lần đó tôi mạo hiểm mới dám ra mặt thôi. May mà tên Lucifer đó yếu nên tôi mới có thể kết thúc nhanh gọn chứ bọn kia mà biết thì thế nào cũng lớn chuyện." Hắn nói tên Lucifer này yếu à, rốt cuộc là hắn mạnh tới đâu vậy.

"Ngươi nói "bọn kia" là thế nào?" (Drago)

"Cái đó thì tôi không thể nói được"

"Vậy thì ít nhất nói tên mình ra đi chứ" (Drago)

"Cậu muốn gọi tôi là gì cũng được."

"Vậy thì.... Kenya". (Drago)

"Kenya? Nghĩa là gì vậy"

"Không có nghĩa gì hết. Thuận miệng gọi thôi"

"Vẫn phũ như mọi khi nhỉ? Mà hôm nay tôi gọi cậu tới đây để nói một điều quan trọng" (Kenya)

"Điều gì?" (Drago)

"Là về Lina, cậu nên để ý tới cô ấy. Sau khi được hồi sinh thì ma lực của cô ấy đã pha trộn thêm một phần ma lực của rồng nên giờ ma lực của Lina vô cùng đặc biệt. Có lẽ những tên tai to mặt lớn đã để ý tới cô ấy rồi đấy." (Kenya)

"Tôi sẽ để ý." (Drago)

"Vậy tạm biệ-" (Kenya)

"Khoan! Cho hỏi cái này đã." (Drago)

"Hỏi gì?" (Kenya)

"Đây là nơi nào vậy" (Drago)

"Tới giờ mới hỏi cái đó à????" (Kenya)

"Rồi sao" (Drago)

"Được rồi. Đây không phải nơi xa lạ gì mà chính là tiềm thức của cậu, tôi đã tạo ra một không gian cố định trong tiềm thức của cậu và gọi linh hồn cậu tới đây" (Kenya)

"Vậy được rồi. Tạm biệt" (Drago)

"À ta có chuyện này muốn nhờ" (Kenya)

"Nhờ?" (Drago)

----Sáng hôm sau----

"Này Drago, Fenrir! Sáng rồi, dậy đi!" (Hestia). Cái gì vậy. Mới sáng mà đã ỏm tỏi lên hết rồi.

"Rồi, dậy ngay!"- Tôi đáp lại

"Này Fenrir! Xuống dưới ăn sáng thôi". Vừa mới dứt lời, Fenrir bật dậy và phóng thẳng ra khỏi phòng, đúng là con sói tham ăn mà.

Và thế là tôi đi rửa mặt và đi xuống tầng trệt, khi xuống thì đã thấy 3 người kia đã ở đó với một chiếc bàn đầy ắp thức ăn, nào là bánh mì, súp, sữa,.... đúng là tôi nhiều tiền thật nhưng không phải là vô hạn nhé. Thôi kệ, cái dạ dày rồng của tôi cũng chứa không ít thức ăn.

"A, Drago-san xuống rồi kìa. Giờ ta ăn thôi." (Lina)

"Đợi nãy giờ. Làm cái gì mà lâu vậy Drago?". Hestia vừa nằm gục mặt xuống bàn vừa nói, không biết do chưa tỉnh ngủ hay do đói nữa. Nói chung là không ra dáng một nữ thần gì cả.

"Không có gì đặc biệt. Tôi cũng có bắt cô phải chờ đâu, cô ăn trước cũng được mà". (Drago)

"Nhưng Lina cứ nói là phải chờ cậu xuống rồi mới được ăn" (Hestia)

"Tại vì....." Lina ấp úng.

"Vậy giờ ta ăn thôi". Và thế là chúng tôi có một bữa ăn vui vẻ.

"Này chúng ta tới hội nhận nhiệm vụ đi". Hestia vẫn năng động như mọi khi.

"Cũng được." (Drago)

Trên đường đi tới hội tôi đã mua thêm vài xiên thịt orc ăn dọc đường. Dù tôi đã ăn một bữa sáng có thể nói là nhiều nhưng chỉ có vậy thì đâu thể lấp đầy cái dạ dày của tôi.

"Cậu ăn nhiều thật" (Hestia)

"Thích" (Drago)

Sau một lúc thì chúng tôi đã tới hội. Khi bước vào thì chúng tôi tới chào Luria, tên Lem mà tôi đánh bay bữa trước cũng ở gần đó. Hắn liếc mắt nhìn chúng tôi nhưng chẳng dám làm gì, tôi cũng chẳng quan tâm hắn chi cho mệt.

Tôi từ từ bước tới bảng danh sách nhiệm vụ. Với mức rank hiện tại của tôi thì chỉ nhận được mấy nhiệm vụ như thu thập và dọn đường. Để xem....vậy thì có lẽ nhiệm vụ thu thập cỏ moonlight này khá tốt đây. Mức thưởng nhiều hơn hẳn những nhiệm vụ cùng rank khác khoảng.. 5 lần.

"Tôi nhận nhiệm vụ này". Tôi đặt trên bàn tiếp tân tờ nhiệm vụ thu thập cỏ moonlight.

"Cậu nhận nhiệm vụ thu thập cỏ à. Chán thế!!". Hestia nằm ườn trên bàn tiếp tân và than vãn, người ta đang nhìn kia kìa, nữ thần gì mà.... thôi tui cạn lời rồi. (Tác cũng thế)

"Này, ở bậc hiện tại của chúng ta thì nhiệm vụ này là tốt nhất rồi đấy"

"Hừmmmmm". Hestia vẫn làm ra vẻ chán nản.

"Vậy là anh làm nhiệm vụ này phải không? Để tôi giải thích sơ qua. Đây là cỏ moonlight." Luria lấy từ trong ngăn bàn một cuốn sách dày và cho tôi xem hình của loài cỏ đó.

"Được rồi. Và cô có thể giải thích vì sao nhiệm vụ này lại được thưởng gấp 5 lần nhiệm vụ khác không". (Drago)

"À, vì loài cỏ này rất hiếm gặp. Nó có thể chữa được các bệnh nặng, hồi phục sức khỏe, và còn nhiều công dụng khác nữa. Hơn nữa là vì nhiệm vụ này để đây hơn một tháng rồi nhưng vẫn chưa ai hoàn thành". (Luria)

"Ra vậy. Vậy thì tôi nhận nhiệm vụ này". (Drago)

"Ta đi thôi". Lúc chúng tôi đi ra thì tên Lem cùng một vài tên khác đang liếc nhìn chúng tôi và cười khẩy, có lẽ hắn đang mưu tín điều gì đó. Vậy thì tôi sẽ chờ xem hắn sẽ làm điều thú vị gì.

Sau đó chúng tôi đi thẳng qua cổng thành và hướng tới thảo nguyên gần đó. Với kĩ năng tìm kiếm của tôi thì tìm đống này dễ như bỡn.

<Tìm kiếm>, a đây rồi. Sau khi phát động kĩ năng thì tôi xác định được vị trí của hơn 100 cây cỏ moonlight, có dễ quá không nhỉ, Luria đã nói là nó hiếm gặp lắm mà. Thôi kệ.

"Mau thu thập thôi, cỏ moonlight ở chỗ kia, bên này và bên đó nữa". Vừa nói tôi vừa chỉ vị trí của đám cỏ cho Lina và những người khác biết.

------Một lúc sau-----

"Công nhận là nhiều thật đấy. Drago này, ta nên cất đám cỏ này đi để mà tiếp đón bọn chúng nữa nhỉ" (Hestia)

"Cô cũng cảm nhận thấy chúng à"

"Tất nhiên rồi"

Một lúc sau thì cả một đám người trang bị vũ khí đầy đủ đứng bao vây chúng tôi. Và kẻ đứng đầu bọn chúng không ai khác ngoài tên Lem.

"Ngươi muốn gì đây" (Drago)

"Còn gì nữa ngoài trả thù chuyện lần trước" (Lem)

"Ngươi lại muốn bị đánh bay như lần trước à". Đúng là tên này chẳng biết rút kinh nghiệm, con người nào mà cũng như tên này thì diệt vong sớm.

"Lần trước là do ta không chuẩn bị kĩ càng thôi. Lần này sẽ khác!". Hắn rút một thanh kiếm có bao phủ một luồn aura đỏ nhạt.

"Cái gì nữa đây". Tôi ra điệu bộ kiểu nhìn anh có giống như đang quan tâm không? và nhìn hắn với nửa con mắt làm hắn vô cùng tức giận, nó hiện rõ trên từng hành động của hắn, nào là nghiến răng, mắt nổi lên các chỉ máu,...

"Này, tên đó để ta xử lí còn 2 đứa kia tùy các ngươi lo liệu". Khi nghe tên Lem nói vậy thì chúng cười một cách dâm tà, có tên liếm mép và nhỏ dãi, nhìn mà thấy thật kinh tởm và cũng thật tội nghiệp. Chúng không hề biết rõ bản thân sẽ đối đầu với ai.

Và thế là tên tôi rút một thanh kiếm "bình thường" trong những món mà tôi thu được trong dungeon.

<Thẩm định>
____________________________________
Tên: Duralda
Độ hiếm: Nguyên thủy
Khả năng:
-Hồi huyết: khiến chủ nhân có thể hấp thụ máu của những sinh vật bị chủ nhân giết khi sử dụng thanh kiếm này để hồi lại thể lực và MP
-Khiển huyết: điều khiển máu của những sinh vật bị chủ nhân giết khi sử dụng thanh kiếm này
____________________________________
Thanh kiếm này không mạnh bằng Apollo nên tôi không lo gây ra những thiệt hại không đáng có.

"Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết mùi thảm bại" (Lem)

"Lúc đánh không nên nhiều lời" (Drago)

Hắn nổi gân xanh trên trán và trừng mắt nhìn tôi, chắc đang tức giận lắm đây. Tra kiếm lại vào vỏ, hắn đứng thủ thế và hô lên <Kiếm kĩ: loạn phong nha>. Sau đó hắn vung kiếm thật nhanh về phía tôi tạo ra một đường kiếm khí, những cây cối nó đi qua đều bị chém đứt lìa.

"Sao hả, sợ đến mức không di chuyển nổi à? Ahahahahaha" Khi thấy tôi đứng yên, hắn cười đắc ý, tôi chỉ thấy tội nghiệp cho cái thói kiêu ngạo của hắn. Tôi bắt đầu giơ thanh kiếm của mình lên, chém một nhát vào cái kiếm khí đang bay đến kia, khi vừa va vào kiếm của tôi, luồn kiếm khí kia tan biến.

Tôi cũng đáp trả lại hắn bằng một đòn kiếm khí. Nhưng đây chẳng phải là kĩ năng gì cả, tôi chỉ đơn giản là yểm phong ma pháp vào thanh kiếm. Giờ mới để ý là những thanh kiếm của tôi dẫn ma pháp tốt thật. Tôi nhắm thật chuẩn sao cho kiếm khí vừa sượt qua má của hắn. Khi cảm giác đau nhói bắt đầu xuất hiện thì cùng lúc đó một cảm giác khác gọi là nỗi sợ bắt đầu hiện rõ trên mặt hắn.

"Đây là đáp lễ. Lần sau không trật đâu. Nếu trình ngươi chỉ có thế thì thắng bại đã quá rõ rồi" (Drago)

"Chưa... Chưa hết đâu!" Hắn lao lên và tung ra những đòn đánh liên tiếp vào tôi. Riêng tôi thì chỉ cần dùng kiếm gạt nhẹ những đòn của hắn.

Thấy tôi đỡ đòn của hắn một cách nhẹ nhàng. Hắn bắt đầu lo sợ không làm gì được tôi, vì vậy nên hắn đang lao lên và đánh một cách mù quáng, nặng nề. Những đòn đánh của hắn loạn cả lên đồng hời cũng không còn vững như lúc nãy. Hắn thở dốc, sức lực của hắn ngày càng cạn kiệt.

"Kết thúc được rồi", tôi đánh bay thanh kiếm hắn cầm trong tay và luồn qua sau lưng hắn nhân lúc hắn đang mất thăng bằng. Và khi tên Lem đó nhận biết được điều gì đang diễn ra thì lưỡi kiếm của tôi đã kề trên cổ hắn.

"Chuyện... gì đã xảy ra?" Hắn sợ xanh mặt và run rẩy không ngừng.

"Cái mạng của ngươi giờ giữ lại cũng không ích gì" tôi tỏa sát khí của mình ra và giơ kiếm lên định chém vào hắn.

"Aaaaaaaaaaa" tên Lem hét lên, sùi bọt mép và gục xuống bất tỉnh khi thanh kiếm vừa dừng trước cổ hắn. Đúng là tên nhát gan, tôi chỉ định dọa hắn để sau này hắn không còn dám gây sự với chúng tôi nữa, ai ngờ lố hơn dự tính.

Tôi quay lại chỗ của Lina và Hestia thì thấy bọn kia đều bị trói lại bởi những lớp đất đá. Để lộ mỗi phần đầu. Dã man thật.

"Giờ ta xử bọn này thế nào đây?" Hestia hỏi tôi.

"Đầu tiên phải tra hỏi là ai đã sai khiến bọn này đi gây sự với chúng ta". Tôi nghĩ vậy là vì dù tên Lem có là mạo hiểm giả rank A đi nữa cũng không thể sai khiến hơn 30 người như vậy. Nhất định là có ai khác có quyền lực lớn chủ mưu.

"Này, trả lời câu hỏi của ta nếu không muốn chết" tôi hỏi tên cao to đen hôi nhất trong cả đám.

"Vâng vâng!!!" hắn gật đầu trả lời liên tục, thành khẩn một cách đáng ngạc nhiên. Hestia đã làm gì mà hắn lai sợ tới mức này vậy. Tôi chẳng muốn nghĩ tới.

"Ai sai ngươi làm chuyện này" (Drago)

"Dạ, là con trai lãnh chúa"

"Ngươi làm theo hắn với điều kiện gì" (Drago)

"Ngài ấy nói là chúng tôi sẽ được thưởng cho 10 đồng vàng và ngài biết đấy mạo hiểm giả bọn tôi hành nghề cũng chỉ vì tiền mà thôi. Khi nghe được mức thưởng hời như vậy thì bọn tôi sao từ chối nổi."

Con trai lãnh chúa à. Tên Lem đó có quan hệ gì với con trai lãnh chúa mà được cử tới 30 người đi đánh tôi. Chuyện này thật mờ ám.

"Câu hỏi cuối. Con trai lãnh chúa và tên Lem đó có quan hệ gì" (Drago)

"Tôi không biết!" Khi nghe được câu trả lời, tôi lườm hắn. Mặt hắn tái mét và bắt đầu trả lời một cách kịch liệt.

"Tôi không biết thật mà. Thậm chí bọn tôi còn chưa gặp trực tiếp ngài ấy!!"

"Thôi được rồi. Này Hestia, cô thả bọn này ra đi." Nếu hắn đã kiên quyết vậy thì có tra hỏi thêm cũng vô ích. Và bọn này có tới 30 mạo hiểm giả, nếu giết thì sẽ rất rắc rối với hội nên tôi thả bọn chúng. (Drago)

"Vậy có sao không. Biết đâu chúng sẽ lại tìm đến chúng ta gây sự" (Hestia)

"Bọn tôi tuyệt đối không dám" cả đám người kia la lên đồng thanh. Có vẻ bọn chúng rất sợ Hestia.

"Vậy thì mọi người nhớ tuyệt đối không nên làm những việc thế này nữa đấy" (Lina)

"Nữ thần đây sao!!!!!!" Khi thấy Lina nói vậy cả đám người bọn chúng ngã rạp như điếu đổ. Bọn dở hơi, con trai lãnh chúa thật ngốc khi cử bọn này đi. Không hiểu sao tôi cảm thấy hơi khó chịu.

"Biến đi. Và đem cả tên nhát gan đằng kia đi nữa" (Drago)

"Vânggggggggggg!!!!" Cả bọn chúng chạy như bay ra khỏi đây.

"Mệt thật. Giờ ta về thô-". Chưa nói hết câu thì tôi cảm thấy có nhiều nguồn ma lực ở gần đây. Một trong số chúng đang yếu dần.

"U waaaaaaaaaaaa. Chú ơi, đừng chết mà!!!!!!" Trong khi đang suy nghĩ thì tôi nghe tiếng một đứa trẻ nào đó ở gần đây, sao mấy chuyện rắc rối cứ tìm tới tôi thế nhỉ. Lập tức tôi đi tới nơi phát ra tiếng động cùng với những người khác.

Tới nơi tôi nhìn thấy một thú nhân có đeo một cái gông trên cổ, có vẻ là nô lệ. Trên người có khá nhiều mũi tên đâm vào, da thịt đầy vết bỏng, một cánh tay cũng đã đứt lìa. Tuy vậy nhưng người đó vẫn không gục xuống vì mất máu mà vẫn trụ lại có lẽ là để bảo vệ cho đứa bé đang run rẩy khóc lóc ở sau lưng.

Hai người bọn họ đang bị bao vây bởi hàng tá bọn vampire. Bọn vampire cười nham nhở và phóng hàng loạt hỏa cầu vào đứa bé và gã thú nhân kia.

"Khốn kiếp!!!!!!!!" Người thú nhân gào lớn lên.

<Thủy hộ> một lớp màng chắn bằng nước lập tức xuất hiện và bao quanh lấy hai người kia. Và tất nhiên người thi triển phép đó không ai khác ngoài Lina.

Toàn bộ hỏa cầu đâm vào lớp bảo hộ đều tan biến, đám vampire bắt đầu hoảng loạn vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Người thú nhân kia nhìn như mới hoàn hồn trở lại và ngất lịm đi, có lẽ là do mất máu quá nhiều. Nếu không mau cầm máu lại thì người đó chắc chắn sẽ chết.

"Ta có nhất thiết phải cứu những người đó không" (Drago)

"Tất nhiên là phải cứu rồi. Đâu thể đứng nhìn người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net