Chap 12 Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ thì, Tia đang ở đâu!"

Louis gằng giọng quát. Xong, cậu nắm lấy cổ áo tên đó và nhấc lên, như thể hắn không có trọng lượng vậy.

Băng lãnh.

Phẫn nộ.

Cuồng bạo.

Con ngươi đỏ thẫm của cậu gắt gao nhìn chằm chằm vào tên đó, sát khí ngập trời cũng theo đó mà toả ra nồng nặc.

Chợt, vài tiếng *tí tách* vang lên.

Nhìn xuống, cậu chỉ thấy dưới chân của hắn, 1 vũng nước màu vàng đang ri rỉ từ đũng quần hắn mà ra.

Ah, phế vật.

Nhưng, càng tốt.

Nói rồi, cậu nâng thanh kiếm lên, kề sát cổ hắn.

"Cơ hội cuối"

Giọng cậu âm trầm xuống.

Nhiệt độ xung quanh, dường như thuận theo sự lạnh lùng chết người của Louis, cũng đang cấp tốc giảm lấy.

Mùi máu tanh ngập tràn trong không khí, hoà quyện hoàn mỹ với khung cảnh bấy giờ.

Như thể một bức tranh máu.

Chợt, 1 cơn gió thổi qua.

Mũi cậu nhếch lên, 1 mùi hương quen thuộc thoáng xuất hiện.

A, đây là?

Rồi, cậu trừng hắn.

"Xin lỗi, ngươi bỏ lỡ cơ hội rồi."

*Xoẹt*

Máu tươi vẩy ra, tựa như một vòng tròn tuyệt mỹ được vẽ nên từ máu.

Đầu của hắn đằng không mà lên.

Mắt cậu, đỏ rực như bị máu tươi nhuộm thẫm.

"Tia, chờ anh"

Cậu khẽ nói. Hai chân nhún xuống, những tia sét đỏ bao phủ lấy, và cứ thế cậu lao lên như một ngọn gió.

***

*Xoẹt*

*Xoẹt, xoẹt*

Từng đường kiếm lãnh khốc vung lên, uyển chuyển dưới trời mây như 1 vũ công điêu luyện.

Thế nhưng, 1 mùi tanh nồng tràn ngập trong không khí.

Máu.

Khắp nơi đầy máu.

1 vụ tàn sát đã diễn ra.

Và nạn nhân - thật đáng tiếc, là những người vô tội đang phải gánh lấy lửa giận của 1 con thú hoang cuồng bạo.

Những người ngáng đường hắn, đều chẳng có kết cục khác.

Đầu lìa khỏi cổ

Tứ chi phân liệt

Hay thậm chí, nhất kiếm xuyên tim

Tàn nhẫn và vô tình, thú nhân, đều là như thế.

Chiến đấu, là bản năng của họ.

Cuồng sát, chảy xuôi trong huyết thống họ.

Máu tươi của kẻ địch, như rượu vang ăn mừng chiến thắng của họ.

Xương cốt của kẻ thù, là chiến lợi phẩm của họ, rèn đúc nên vũ khí họ.

Và chết trong chiến đấu, là kết cục tốt nhất cho họ, những kẻ hiếu chiến, hay những ưu binh lão luyện trên sa trường.

Bất kể 1 ai, cũng không hề nguyện ý đối mặt với họ, trong 1 trận tử chiến.

Bởi vì, họ không hề sợ chết.

Nhưng, còn đáng sợ hơn cả thế.

Thú nhân lửa giận, không 1 ai có thể thừa nhận.

Bởi vì 1 khi ngươi đã đắc tội họ, khiến họ nổi giận, vậy thì, tử vong - chính là kết cục của ngươi.

1 con thú hoang điên dại, là lời miêu tả thích hợp nhất cho họ.

Và hiển nhiên, Louis, đang phẫn nộ đến cực điểm.

Hắn nhẫn tâm tàn sát bất kì ai hắn thấy, kể cả người dân vô tội.

Hắn điên rồi.

Hắn cảm thấy mất mặt cùng nhục nhã. Và cả... sợ hãi.

Nếu để "người đó" biết mình để vụt Tia ngay trước mặt, ngài sẽ nghĩ gì?

Hắn không dám tưởng tượng.

Vậy nên, hắn chỉ có thể toàn tâm tận lực, mang Tia bình an trở về.

Hay chí ít, cũng phải cứu được em ấy.

Hắn biết, mình chắc chắn sẽ nhận trừng phạt.

Nhưng ít ra, hắn phải lấy công chuộc tội!

Bất kì ai ngăn cản, giết bất luận tội!

***

*Khịt khịt*

"Gần đến rồi...." - cậu lẩm bẩm.

Mùi của Tia ngày càng nồng đậm, và Louis đã có thể thấy được "hắn".

Một người đàn ông, có lẽ. Cao bằng cậu, và hắn trùm lên mình 1 chiếc áo choàng màu đen kịt.

Hừ, thật sai lầm khi hắn nghĩ có thể che dấu Tia chỉ với 1 chiếc áo như thế.

Rất rõ ràng, đối thủ...- hay đúng hơn là "kẻ truy sát" hắn, là 1 thú nhân.

Và, chỉ với việc che dấu "con mắt" của họ, là không đủ.

Điểm đáng sợ của thú nhân, mãi vẫn là khứu giác nhạy cảm của chúng.

Họ có thể ngửi được mùi của người quen, của kẻ địch từ hàng trăm mét, và khoảng cách này sẽ còn tăng, tuỳ theo sức mạnh của họ.

Louis mạnh ra sao?

Không cần phải bàn cãi, nếu muốn, có lẽ cậu hoàn toàn có thể đánh ngang cơ với 1 vài tướng lĩnh của nhân loại, hay thậm chí là giết họ.

Minh chứng rất rõ ràng.

"Linh hồn" của những cái xác "không đầu" chết tức tưởi nằm rải rác sau lưng Louis kia, là lời giải đáp tốt nhất.

Louis không hề e sợ quân đội.

Hay đúng hơn, cậu hoàn toàn không để chúng vào mắt, cái bọn mà chỉ biết "ăn nằm 1 chỗ ngày ngày" và đến hạn thì "thực hiện" nghĩa vụ cao cả của mình - đi "bóc lột" dân chúng, hay đúng hơn là thu thuế và nộp lên cho những "lão lợn" quý's tộc kia.

Xã hội này rất thối nát, những linh hồn lương thiện, chăm chỉ mãi cũng không được sống 1 cuộc đời ấm no, ngược lại, những tên lợn béo ú chẳng chịu làm việc gì bao giờ thì luôn có 1 cuộc sống xa hoa hạnh phúc.

Thế giới, luôn là bất công như thế.

Thậm chí, ngay cả việc Louis ngược sát dân chúng, cũng sẽ không làm cho những lão quý tộc kia đếm xỉa 1 cọng tăm.

Giữa bình dân và quý tộc, vẫn luôn có 1 rào chắn vô hình không thể vượt qua được.

Và điều này đã tạo tiền đề cho Louis để có 1 phen "kinh sợ" dân chúng, cũng như cảnh báo cho nhân loại, thú nhân - tuyệt không thể trêu chọc!

Quay lại thực tại, mùi của Tia, đã rất gần.

Nghiễm nhiên, sắp có 1 tên "xấu số" nào đó được vinh hạnh "bay" lên bầu trời và ngắm nhìn cơ thể không đầu của mình.

Louis lao lên, vung thanh kiếm sắc bén vẫn còn vương mùi máu tanh của mình.

*Phập*

Lưỡi kiếm vô tình đâm sâu vào chân hắn, cơ hồ đến tận xương tuỷ.

Hắn đau đớn ngã khuỵ xuống.

Louis nắm lấy cổ áo hắn, nhấc bổng hắn lên không trung.

Thanh gươm bén nhọn mà bóng loáng, ánh lên 1 màu đỏ rực, như được mài giũa từ tinh huyết của những người đã khuất, khẽ kề sát cổ hắn.

Hắn vô thức nuốt 1 ngụm nước miếng, tức thì, 1 dòng chất lỏng màu đỏ nhiễu xuống.

*Tí tách*

Mồ hôi cùng máu, hoà lẫn với nhau mà thấm dần từng giọt xuống lòng đất.

Hắn thật bị doạ sợ.

Quần hắn, có vẻ như đã bị thứ chất lỏng màu vàng làm ướt đẫm.

Hắn sợ sệt mà liếc nhìn louis.

Lãnh khốc cùng tàn nhẫn, không một chút lưu tình.

Ánh mắt cậu trừng hắn, khinh thường mà phẫn nộ.

Sát khí toả ra từ cậu, dày đặc đến nỗi hầu như có thể thấy bằng mắt thường.

Dân chúng, sớm đã khoá kín cửa sổ, trốn trong nhà, âm thầm cầu nguyện cho cơn kiếp nạn này qua khỏi.

Louis, tựa như 1 tên ác thần vậy, ít nhất, là trong mắt của dân chúng.

Thế nhưng, tên "ác thần" này, lại đang lo sợ.

Cậu nhận thấy có điều không ổn.

Theo lí mà nói thì, khi cậu nhấc tên áo đen này lên, tia hẳn là phải rớt xuống mới đúng.

Hay ít ra, cậu cũng phải cảm nhận được hơi thở của em ấy.

Não cậu, đang liên tưởng đến trường hợp xấu nhất...

Ngay lập tức, cậu ném hắn xuống đất!

"Aghhh!"

Hắn đau đớn rên rỉ, nhưng không hề lọt tai Louis.

Cậu vội vàng cầm lấy chiếc áo choàng đen của hắn và kéo ra.

Không có....

Tia không có ở đây...

Hay đúng hơn thì, từ đầu, Tia đã chẳng ở đây.

Chiếc áo choàng này, chỉ đơn thuần là có mùi của Tia mà thôi.

Cậu giận dữ nhìn sang hắn, không chút do dự mà chém vào chân còn lại của gã.

"Ahhhh!"

Hắn lại 1 lần nữa gào thét, trong lòng hoảng hốt lo sợ.

Vì sao 1 giây trước, Louis còn giữ được bình tĩnh thì 1 giây sau, cậu lại ngay lập tức chặt đứt 1 chân còn lại của gã?

Khó nói, thú nhân đều là tính khí thất thường như thế?

Suy nghĩ của hắn, Louis đương nhiên không biết, cũng không nhất thiết phải biết.

Giờ phút này, cậu chỉ đứng 1 bên, ánh mắt âm trầm mà nhìn hắn.

"Thì ra là ngươi! Lẽ ra ta nên giết ngươi ngay từ đầu mới phải!"

Giọng cậu rất bình tĩnh, cứ như thể đây là 1 điều hiển nhiên vậy.

Thế nhưng, nó lại làm gã rợn tóc gáy.

1 cảm giác nguy hiểm đập vào mặt gã.

Gã chỉ cảm thấy, tử thần, dường như đang gõ cửa rồi.

"Nói cho ta biết! Ngươi! Giấu Tia ở đâu?"

Với ánh nhìn của một kẻ săn mồi thực thụ, Louis nhìn thẳng vào hai con ngươi của kẻ khốn cùng bất lực đó.

Từng giọt mồ hôi nhẹ nhàng lăng xuống trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, hòa lẫn với từng dòng máu trên mặt hắn. Hắn không ngừng được cái cơ thể đang run rẩy của mình.

Ranh giới giữa sự sống và cái chết, tựa như đang hiện hữu trước mắt, và hắn có thể bước qua nó bất cứ lúc nào nếu không đưa ra câu trả lời làm hài lòng Louis, dù chỉ một chút.

Đánh liều một phen, hít một hơi thật sâu, hắn cố nói rõ ra, từng chữ một...

"Ở... ở phủ... của lãnh chúa!"

Có vẻ như, dù lấy hết can đảm để nói ra, hắn vẫn không thể nói chuyện bình thường, với cái cổ họng như bị nghẹn cứng bởi sát khí tỏa ra ngùn ngụt, ngập trời từ Louis.

Louis, cậu không biết hắn nói thật, hay là nói dối, nhưng, cậu chắc rằng tên lãnh chúa đáng chết đó có liên quan.

Còn tên kia, mặt hắn dường như có chút sinh khí trở lại, dù rất ít. Nhưng....

"Vậy được rồi. Giờ, ngươi, đã hết giá trị"

Từng câu, từng chữ phát ra từ miệng Louis tựa như những thanh kiếm vô hình, cắt đứt từng mạch máu trên khuôn mặt hắn, làm cho nó trắng bệch ra.

Thanh kiếm bao phủ bởi máu tanh nằm trong tay Louis, từ từ vươn cao lên và qua khỏi đầu anh

Đường kiếm giáng thẳng một mạch từ Louis xuống đầu của kẻ kia. Hắn biết, hắn sẽ chết, dù cho có thế nào, hắn vẫn không thể thoát.

*Keng*

Tiếng va chạm vang lên. Rõ ràng là tiếng của kim loại. Louis như không thể tin vào mắt mình.

Drago, đang cầm một thanh kiếm và chặn đường kiếm của cậu ngay tắp lự.

Tuy Drago đang hiện hữu trước mặt cậu, nhưng trước đó cậu không hề nhận thấy gì, cả sự hiện diện, lẫn khí tức. Như thể, Drago không hề tồn tại cho tới khi xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Nhưng điều đó không quan trọng, Louis ắt hẳn biết rõ, ngay từ đầu, sức mạnh của cậu với Drago cách biệt một trời một vực.

"Drago, anh tính làm gì? Sao lại ngăn cản tôi?"

Cậu gằng giọng hỏi, nhưng đáp trả lại câu hỏi của cậu, vẫn chỉ là khuôn mặt lạnh lùng đó. Như thể Drago không quan tâm cậu nói gì.

"Cậu không cần phải biết"

Drago liếc mắt nhìn và cho cậu một câu trả lời có thể nói là... cũng như không trả lời vậy.

Sự khó chịu lộ hẳn trên khuôn mặt Louis, nhưng nó không đơn thuần chỉ là khó chịu, còn cả sự nghi ngờ.

Và, tất nhiên, Louis không thể chỉ nói "Tôi biết rồi, tôi sẽ tha cho hắn", hay bất cứ thứ gì đại loại vậy. Thú nhân, vô cùng thẳng thắng và bộc trực. Ai có thù với họ, họ sẽ trả đủ, đơn giản chỉ có vậy.

Và, với một người mà cậu có thể thấy toát lên sự nguy hiểm rõ ràng đến vậy. Dù có cố không nghi ngờ, cậu vẫn không thể.

"Chẳng lẽ, anh, cùng một giuộc với bọn chúng?"

Điều mà Louis nghĩ đến đầu tiên, ngay từ lần đầu gặp, chỉ có vậy. Nhưng cũng chính vì điều đó, hàng tá câu hỏi cứ lần lượt hiện hữu trong tâm trí cậu.

Tại sao Drago lại cứu cậu? Tại sao họ lại chữa trị cho cậu? Và, tại sao họ lại không ngăn cản cậu rời đi? Họ có thể dễ dàng làm những điều đó. Nhưng, lúc này, cậu không có đủ thì giờ để suy nghĩ về những thứ đó. Cứu Tia, mục đích duy nhất hiện tại.

Nâng thanh kiếm của mình lên và chỉa thẳng vào Drago, Louis phát ra rõ mồn một với giọng điệu uy mãnh của mình.

"Đã vậy thì... Drago, tôi quyết chiến với anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net