Chap 13 Quyết chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*POV 3rd*
"Tôi muốn khiêu chiến với anh!" - Louis nói.

Chợt, không khí xung quanh như bất động, yên tĩnh đến lạ thường, đến nỗi tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.

Mái tóc của Drago, nó đang lay động một cách nhẹ nhàng, dù cho xung quanh chẳng có miếng gió nào cả.

Cậu khẽ cười.

Một nụ cười rõ vẻ khinh thường.

Có thể, nếu đây là người khác, Louis sẽ không chần chừ mà lao vào họ, vung kiếm lên và cho họ biết cái giá khi khinh miệt thú nhân đắt đến nhường nào, dù cho kết cục của cậu có là ngã xuống nơi chiến trường, cậu cũng phải cắn được 1 khối thịt của kẻ đó!

Nhưng, lần này, cậu bất động.

Hay đúng hơn, là không thể động.

Mồ hôi sau lưng cậu, đang chảy ra như suối đổ. 1 cảm giác rợn người từ sau gáy truyền dọc theo sống lưng cậu.

Tựa như, tử thần đang nhìn chằm chằm vậy.

"...chỉ bằng ngươi?" - tựa như đang nhìn 1 câu chuyện cười nhạt nhẽo, Drago đáp.

Ngươi - 1 danh từ thật xa lạ.

Như thể đang nói cho Louis biết, chính mình cũng chả coi cậu là gì ngoài 1 con thú hoang dã không lí trí, có thể giết chết cậu mà chẳng mảy may bận tâm gì cả.

Lần này, Louis thật sự tức giận rồi.

Hắn làm sao lại không nghe được hàm ý trong câu nói của Drago chứ? Tên này, chẳng khác nào đang coi thường mình cả! Hắn cũng chẳng lo ngại mà bộc lộ hết những điều đó.

Nhưng, dù nội tâm cậu có gào thét: "Chiến đấu đi!" đến cỡ nào chăng nữa, 2 tay cậu, vẫn không thể nào cầm chắc kiếm được.

Chênh lệch là quá lớn.

Cả một trời một vực, hoàn toàn không có cách nào vượt qua được.

Tuy nhiên!

Cậu không thể từ bỏ được!

Tia vẫn đang đợi cậu!

Và cả....ngài ấy nữa!

Cậu không thể phụ sự kì vọng của họ!

Dù cho... có đánh đổi bằng cả tính mạng đi chăng nữa! Chiến đấu và phụng sự chủ của mình, lẽ sống của cậu đơn thuần chỉ có thế.

Cậu đã thề!

Vì thế, tuyệt đối không lùi bước!

Cầm chắc thanh kiếm trong tay, bao trùm nó trong những tia điện quang đỏ rực, cậu nhảy lên và lao về hướng Drago bằng tất cả sức bình sinh của mình.

"Hohhhhyaaaaaaaa"

Lòng tự tôn của 1 thú nhân, và của một chiến binh, luôn là cao như vậy.

Khi đã thề 1 điều gì đó, dù cho có đánh đổi bằng cả sinh mệnh, họ cũng phải thực hiện cho bằng được!

Cũng chính vì thế, thú nhân dũng sĩ, luôn được mọi người kính sợ và nể phục.

Họ đơn giản, sinh ra chính là để chiến đấu! Và họ cũng chính là biểu tượng của sự chiến đấu.

Dù vậy, hành động của Louis, trong mắt Drago...

"Thật ngu ngốc..."

Chợt, cơ thể cậu, khựng lại giữa không trung!

Thời gian, như thể đang ngưng lại vậy.

Từng chiếc lá đang rơi, vẫn bất động giữa khoảng không tĩnh mịch này...

1 khung cảnh không thể tin nổi.

Có lẽ, là do ma pháp của drago, hay đơn thuần, chỉ là áp lực của Drago tỏa ra đã khiến cho cậu cảm giác như thời gian không thể không dừng lại?

Riêng với Louis, hắn thì nguyện ý tin tưởng lí do thứ 2 hơn.

Bởi, hắn đã thấy được 1 thứ không thể tin được.

Long nhãn.

Đôi mắt ấy, tuyệt không lầm đi đâu được, là long nhãn!

Đôi đồng tử dựng thẳng, và con ngươi toát lên một màu hoàng kim cao quý.

Nó đang nhìn chằm chằm cậu.

Ánh mắt tràn ngập sự khinh thường, nhưng lại mang 1 sức ép khủng khiếp đến không tưởng.

Trọng lực, cũng dường như biết sợ mà thối lui khỏi cơ thể cậu.

Tất cả mọi thứ, dường như không gì có thể trốn thoát khỏi đôi mắt ấy.

Tựa như thần linh giáng thế vậy, kiêu ngạo mà nhìn lấy chúng sinh bằng đôi mắt của mình.

Và Louis, tựa như là kẻ đối địch thần linh, sẵn sàng đón lấy ánh mắt của những vị thần đầy uy nghiêm và cao ngạo.

Lần này, cậu đã tự hiểu rất rõ, hành động của mình, là ngu ngốc đến nhường nào!

Cậu đã hhiêu khích 1 con thượng cổ hung thú đang ngủ say, mình thật sự có can đảm này sao...?

Hắn thật không dám tưởng tượng, hậu quả mà mình phải gánh chịu, sẽ khủng khiếp đến nhường nào.

Tia...xin lỗi, ta không thể bảo vệ em nữa rồi.

Thần xin lỗi....Chủ nhân. Tôi đã phụ sự kì vọng của ngài rồi....

Cậu khẽ nhắm lại mắt, chờ đợi sự phán quyết đối với sinh mạng của mình.

"Ngươi... đã nhận ra chưa?"

Nhận... ra?

"Nhận ra sự ngu ngốc của bản thân lớn đến nhường nào?"

"Nhận ra sự bất lực của bản thân?"

"Hay... nhận ra...bản thân ngươi, đã sai ngay từ đầu?"

Tất cả những điều đó đều hiện rõ qua khí lực mà Drago phát ra. Đối diện với nó, Louis chẳng khác gì một chú chó con đấu với cả một con hùng sư.

"Vậy ra, mình đã sai lầm ngay từ đầu sao?" - cậu khẽ lẩm bẩm.

Ngước nhìn lên người đang đứng trước mặt mình, cậu kinh ngạc khi thấy hắn bắt đầu phất áo bỏ đi.

"Ngài....không giết tôi sao?"

Nghe vậy, Drago khinh thường hừ 1 cái.

"Ta chẳng có lí do gì để làm bẩn đôi tay mình cả"

"Nhưng ngài cũng không có lí do gì để tha tôi phải chứ?"

Đúng vậy, bẩn đôi tay? Chả lẽ ngươi cứ phải dùng tay để giết 1 con kiến? Ném cục đá hay giẫm vào nó không được sao? Louis cũng là người thông minh, hắn tất nhiên sẽ không bị dính những trò bịp bợm này.

Tuy hỏi vậy, có chút cảm giác như...Louis hắn đang rất muốn chết, nhưng vốn dĩ từ lâu, hắn đã không quan tâm sinh mệnh của mình nữa rồi, nó đã thuộc về "ngài ấy" và Tia. Và một khi hắn đã thua thì cơ bản, hắn cũng chẳng còn giá trị.

Vậy nên hắn phải chắc chắn rằng, Vị "hung thần" này, không có ý đồ gì xấu đối với Tia cả.

Như thể nhìn thấu được suy nghĩ của Louis, Drago khẽ nhếch miệng cười, nhưng hắn cũng rất thành thật đáp lại.

"Vì ngươi....đủ can đảm...."

Nói xong, hắn liền không nán lại thêm 1 giây nào nữa mà phủi tay cất bước.

"Vì mình...?!" - Không biết sao nhưng, có 1 cái gì đó, đang dấy lên trong lòng "con sói" nguyện hiến mình vì chủ này, tựa 1 đốm lửa nhỏ, bùng lên sau cơn mưa nặng hạt...

"Xin lỗi.. nhưng..."

Một giọng nói nhẹ nhàng khẽ lay tỉnh chàng trai vừa trải qua cảm giác bước đến cửa tử.

"Cô... muốn gì... từ tôi"

Ánh mắt vô hồn toát lên một sự trống rỗng, hiện rõ trên đôi mắt của Louis. Và cái ánh nhìn khó chịu đó cứ đăm đăm tia vào người vừa cất tiếng hỏi Louis.

"Tôi..."

"Hắn ở kia! Bắt lấy hắn!"

Chưa kịp dứt lời, Lina đã bị đám lính canh ngắt quãng. Thực tế mà nói, chuyện mà Louis đã gây ra cũng có thể tính là chuyện động trời- đối với con người.

Hàng chục mạng người đã bị tước đi mất mà chẳng biết lí do. Nhưng với Louis nó chẳng khác gì chuyện bình thường vì cậu cứ thản nhiên không để tâm tới.

"Tch, Chết tiệt thật!"

Cậu tặc lưỡi và vội quay đi, chạy trốn khỏi bọn lính canh. Cậu dư sức xử lí cả đám đó, nhưng làm thế chỉ khiến chuyện rắc rối thêm.

"Đợi chú-"

Louis biến mất ngay trước mắt Lina.

Cô đứng đó lặng người, khuôn mặt lộ rõ vẻ suy tư.

"Này, em có điều gì băng khoăn à?"

Hestia chầm chậm bước tới. Vỗ nhẹ vào vai Lina, nở một nụ cười nhẹ nhàng và hỏi.

"Cũng không hẳn- chỉ là... Drago làm vậy có phải là hơi quá đáng không? Mặc dù đúng là Louis động thủ trước. Nhưng chuyện Tia bị bắt chẳng ai muốn xảy ra. Để mặc anh ta đi cứu bé ấy có nên không?"

Sau khi nghe những lời đó. Hestia nhẹ xoa đầu Lina.

"Sẽ ổn thôi"

Lina chỉ im lặng, không biết nên nói gì. Cô chỉ có thể trưng ra vẻ mặt đầy trầm ngâm, băn khoăn.

Những lời xì xào bắt đầu lan ra giữa đám đông, tiếp theo đó là những lời tán đồng. "Thật đúng là tên sát nhân!". "Tên đó nhất định sớm muộn cũng bị bắt thôi!"

Drago nhìn đám đông, hơi nhíu mày lại. Mặt cậu lộ rõ vẻ khó chịu, nhưng không ai rõ vì điều gì.

"Đi thôi"

Cái chất giọng lạnh như băng nhẹ lay tỉnh Lina ra khỏi dòng suy nghĩ. Như vậy cũng tốt, càng suy nghĩ, cô chỉ cảm thấy càng khó hiểu.

----Ở một góc nào đó----
Rầm!

Sau khi thoát khỏi đám lính canh, Louis đã vô cùng kiệt sức. Cậu không thể giữ được tốc độ của mình và đâm sầm vào đống thùng hàng ở một góc hẻm.

"Chết tiệt... thật!"

Ý thức cậu mờ dần. Cậu chỉ có thể siết chặt nắm đấm, nghiến chặt hàm răng và sau đó ngất lịm đi.

Trở lại với nhóm của Drago.

"Drago! Drago!"

Hestia lay người Drago. Kéo cậu ra khỏi cái vẻ mặt trầm ngâm không cảm xúc.

"Gì vậy?"

"Cậu biết tôi muốn nói gì mà! Thật sự thì cậu đang toan tính điều gì?"

Vẻ mặt Drago không mấy ngạc nhiên. Cậu thở một hơi rõ dài.

"Đúng là không thể qua mắt cô được nhỉ"

"Cô còn nhớ lúc mà Tia bị bắt không?"

Hestia hơi hạ giọng xuống.

"Sao mà tôi không nhớ được. Kể lại việc đó tôi vẫn còn cảm thấy lạ. Không biết kẻ nào lại có thể bắt cóc em ấy mà làm chúng ta không nhận ra".

"Tôi cũng đang nghĩ về việc đó"

Drago trầm lặng suy nghĩ một hồi lâu. Sau đó cậu bật dậy và nhếch miệng cười.

"Cậu tính làm gì thế?"

Cậu bắt đầu lấy một thứ gì đó ra khỏi túi không gian.

"Đó là?!"

"Làm vài thứ hay ho thôi!"

------Quay lại với Louis----------

"Này, tên thú nhân bẩn thỉu kia!"

Một tên mạo hiểm giả nào đó chỉa kiếm vào Louis, sau đó hắn ta đá một cú thật mạnh vào bụng anh.

"Ta bảo không nghe à!"

Louis có lẽ đã nhận thức được tình hình lúc này. Nhưng cậu chẳng thèm đoái hoài gì đến tên kia, cậu chỉ liếc sơ qua người hắn rồi nhìn đi chỗ khác.

Hắn nghĩ là Louis xem thường hắn nên hắn lại đánh thêm một cú nữa vào mặt anh.

"Này, nhiệm vụ của chúng ta là bắt sống hắn, ngươi đánh hắn như vậy xem chừng bị phạt đấy"

Một tên khác đi cùng hắn cất lời

"Ha, ta thấy hắn vô dụng đến mức thất vọng. Cái gì mà cảnh báo hắn rất mạnh chứ! Nhìn hắn xem! Chẳng khác nào một con chó hoang. Ngài lãnh chúa quá cẩn trọng rồi!"

"Lãnh chúa?!"

Nghe đến hai từ đó. Máu trong người Louis bắt đầu sục sôi. Cậu túm lấy cổ tên đó và nhấc bổng hắn lên.

"Hả??" Mặt hắn ngơ ngác không hiểu điều gì đang xảy ra. Tên kia cũng không khỏi thất thần.

"Đừng có mà nhắc cái tên khốn nạn đó trước mặt ta!!!!"

Cậu ném thẳng tay hắn vào bước tường gần đó, từng khối đá vỡ nát kèm theo vài ngôi nhà "chung số phận". Tên còn lại sợ teo trym nên đã phắn ngay lập tức. Louis cũng chẳng cần gì phải để tâm hắn.

*khục*

Louis đột nhiên ho ra máu, cậu bất ngờ khụy xuống. Nhưng ngay sau đó lại từ từ đứng dậy và cất từng bước nặng nề.

"Tên khốn! Ngươi hãy đợi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net