Chap 15: Kẻ thù?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV 3rd
"Cuối cùng! Cuối cùng ta cũng có được ngươi! Đứa trẻ bị nguyền rủa!"

Một cái bóng đen bay đến, áp sát vào Louis. Nhìn thẳng vào thân hình tơi tả, cả người chỉ toàn máu, xương sườn gãy gần hết. Cậu nằm bất động, ý thức đã mất hẳn.

Hắn nhìn vào Louis và cười khoái chí. Sau đó, hắn vỗ tay 2 cái. Con golem mà Louis đã chật vật chiến đấu, vỡ vụn ngay lập tức.

"Nào! Giờ ta cùng bắt đầu thôi! Kehahahahahaha!"

Tiếng cười đầy ghê rợn và ma quái từ từ vang vọng khắp hang động.

----Nơi Drago đang ở----
*Giật thót*

Drago, người đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ về kế hoạch sắp tới, cậu đã cảm nhận được gì đó và sống lưng cậu như có một dòng điện chạy dọc theo khiến tim cậu loạn nhịp trong phút chốc.

"Không ổn rồi"

Hestia và Lina nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cậu. Hai người họ bắt đầu hỏi.

"Có chuyện gì thế?"

"Ma lực mà tôi cấy vào Louis, đã biến mất"

Lina và Hestia lặng người một lúc, ma lực của Drago chẳng phải dạng tầm thường, dù chỉ cấy một phần nhỏ, nó cũng đủ để tạo thành một lớp phòng hộ. Vậy mà, lại có thứ gì đó làm nó biến mất?!

Điều đó chứng tỏ, Louis đang gặp nguy.

"Chúng ta phải mau đến cứu cậu ấy!"

Lina vội vã đứng lên và chuẩn bị rời đi, nhưng Drago đã kịp nắm lấy tay cô và dừng lại.

"Biết là vậy, nhưng ta không nên vội vã, chỉ khiến cho tình hình tồi tệ thêm thôi."

Lina hiểu điều đó, cô cũng biết rõ, nhưng, việc nhìn người khác chết mà không cứu, cô không thể làm được. Cô chỉ biết ngậm ngùi nhìn Drago.

Drago thấy vậy, cậu mỉm cười đầy tự tin.

"Sắp đến rồi, lúc đó ta sẽ cứu cậu ấy, chắc chắn như vậy!"

Lấy Drago quả quyết như thế, Lina yên tâm phần nào. Cô đáp lại "Vâng", nhìn về hướng cung điện của lãnh chúa. Không biết điều gì sẽ xảy đến với bản thân, và với mọi người.

"Hãy cố lên!"

-----Nơi của Louis------
"Tỉnh lại ngay!"

Người mặc áo choàng đen quất cây roi da vào người Louis một cách tàn nhẫn, da thịt cậu đầy rẫy những vết thâm, bầm tím, cả những chỗ vết thương hở ra và chảy đầy máu.

Thấy Louis vẫn không có dấu hiệu gì của việc tỉnh lại. Hắn cầm nguyên một xô nước và dội thẳng vào mặt Louis.

Lờ mờ tỉnh ra, Louis chầm chậm mở mắt ra.

"A, chịu tỉnh rồi đấy hở?"

"Ngươi là ai?"

Dường như , nắm bắt được tình hình ngay lập tức, Louis đã xác nhận rõ ràng rằng kẻ đứng trước mặt chẳng phải là bạn, nói đúng hơn là kẻ thù.

Hắn im lặng một lúc, rồi lại nhếch miệng cười.

"Ta là ai sao? Chẳng phải quá quen rồi sao!"

Chiếc mũ trùm đầu dần mở ra. Để lộ khuôn mặt của một người phụ nữ. Louis kinh ngạc, đưa mắt nhìn chằm chằm vào người đó.

Và khi nhìn thấy rõ, khuôn mặt Louis tối sầm lại.

"Là cô?! Laira!"

"Ngạc nhiên chưa!"

Khi thấy dáng vẻ thất thần của Louis, Laira lại không kiềm nén được nụ cười của mình.

Louis nhe đôi nanh của mình ra và gào thét lớn.

"TẠI SAO? TẠI SAO CÔ DÁM PHẢN BỘI NGÀI ẤY!"

Cố vùng vẩy thoát khỏi những sợi xích, nhưng tất cả những gì cậu cố làm chỉ là vô ích, những thứ đó còn không bị xước dù chỉ một chút. Và hơn nữa, cậu chẳng thể sử dụng mana.

"Phản bội? Có thật vậy không? Ngay từ đầu ta đã chẳng phải người của hắn"

"À, còn nữa. Ngươi nghĩ tại sao ngươi lại ở tình cảnh này?"

Như đoán ra được hàm ý của câu ả nói.

"Chẳng lẽ... mọi thứ là do... ngươi?!"

----3 ngày trước----

"Này Louis, ta nghe nói ở vùng biên giới xuất hiện vài thưa bất bất thường, ngươi đi xem thử"

Một người- à không. Nói người thì không đúng lắm, vì người đang ngự trị trên ngai vàng kia, kẻ vừa mới ra lệnh cho Louis chính là thống lĩnh của toàn bộ ma tộc, ma vương.

Cả người bao bọc trong giáp trụ, khí tức tỏa ra nghi nghút, một sự hiện diện tuyệt đối, không thể chối bỏ.

Và Louis chính là cận vệ của vị ma vương đầy uy nghiêm đó.

"Vâng, tôi sẽ đi ngay!"

Louis đáp lại và chuẩn bị khởi hành. Nhưng cậu dừng lại khi thấy một bóng dáng nhỏ nhắn chạy lại và nhảy vào lòng cậu.

"T- Tiểu thư?!"

"Chú Louis định đi đâu vậy? Con muốn đi với chú!"

Là Tia, và giờ con bé đang ôm chằm lấy Louis và chẳng chịu buông ra.

"Không được! Nơi tôi sắp đến rất nguy hiểm, tiểu thư không nên đi cùng đâu!"

Tia phồng hai má lên, và cô bé bắt đầu quay sang cha mình- ma vương. Và cầu xin.

"Chaaa, cho con đi chung với chú ấy đi mà! Con hứa sẽ không gây trở ngại gì đâu!"

Ma vương tuy vẻ ngoài lạnh lùng là thế, nhưng ông ấy coi trọng con gái mình hơn bất cứ điều gì. Và tất nhiên ông phải ưu tiên cho an toàn của cô con gái bé bỏng của mình trước.

"Con gái à, con nghe Louis nói rồi đấy, nơi đó rất nguy hiểm"

Tia dùng cặp mắt long lanh của mình hướng thẳng vào cha, và vì thế suýt nữa ông đã ngã lòng.

"Không được là không được, con về phòng của mình đi!"

Biết là không xin xỏ được, Tia quay lại và đi, phụng phịu đôi má của mình.

"Haizz, thật hết cách với cô chủ!"

Như một lời than thở, Louis thở dài, bắt đầu đi ra khỏi lâu đài của ma vương và hướng về vùng biên giới.

Vào lúc đó, Tia đang nằm lăn lóc trên giường của mình và càu nhàu.

"Mình rất muốn đi với chú Louis vậy mà... A! Hay mình lén đi theo nhỉ"

Ngó đầu ra nhìn xuống sân, không thấy bóng dáng một ai, chỉ có một chiếc xe ngựa của thương buôn trước lâu đài.

Thương buôn chịu trách nhiệm trao đổi hàng hóa giữa ma giới và những nơi khác. Nên chắc rằng nó sẽ đi qua biên giới. Tia biết vậy nên đã... trèo thang dây xuống.

Từ từ lần bước theo từng nất thang. Khi đôi chân đã chạm xuống đất. Tia nhanh chóng chạy đến chiếc xe và trốn vào sau chiếc xe.

"Như vầy thì mình có thể đến chỗ chú Louis rồi"

Tia cười khúc khích trong vui mừng. Nhưng đột nhiên, một tiếng nổ bỗng vang lên và hai con ngựa trước xe bắt đầu hoảng loạn. Chúng bắt đầu lao đi, kéo theo chiếc xe mà Tia đang ngồi.

"Aaa, cứu với!"

Tia hoảng sợ, em ấy bắt đầu hét lên để kêu cứu, nhưng xung quanh chẳng có một ai.

Xe chạy được một hồi lâu, Tia bắt đầu thấy thứ nguy hiểm trước mắt- khe vực.

Tia da mặt trắng bệch ra vì sợ hãi khi nhận thấy tính mạng bản thân đang bị đe dọa.

"K- không thể nào!"

Những giọt nước mắt tuôn ra như mưa trên khuôn mặt Tia. Em ấy hoảng sợ đến mức chẳng dám nhìn về phía trước nữa.

Một cô tiểu thư mới 5-6 tuổi đầu thì làm sao mà thoát được khỏi cảnh này? À, chỉ có cách kêu cứu.

"Cứu cháu với chú Louis!!!"

Tia hét lên trong hoảng loạn.

Chiếc xe ngựa lao xuống vực, thả rơi tự do, và lao xuống trong không trung.

"Cô chủ!!!"

Bóng hình một con thú lao đến, ôm chặt lấy Tia và nhảy khỏi chiếc xe. Là Louis!!!

"C- Chú Louis!!!"

Bám vào vách đá gần đó. Điều chỉnh lại nhịp thở, Louis bắt đầu hỏi Tia.

"Tiểu thư! Sao cô lại ở đây? Đáng lẽ ra cô phải ở lâu đài lúc này chứ!"

"Thật ra... do cháu muốn tới chỗ chú.... và...  nhiều chuyện đã xảy ra"

Tia ấp úng trả lời Louis và lại khóc lên như mưa.

Louis thở dài

"Được rồi, để tôi đưa cô về!"

Louis đi lên trên bẳng cách nhảy lên những chỗ nhô ra trên vách đá.

Khi gần tới đỉnh, một mùi hương kì lạ thoáng qua mũi Louis, và chính nó đã làm cho Louis bắt đầu choáng váng.

"C- cái gì vậy?"

Một cái bóng đen xuất hiện ở trên vách đá. Louis nhận thấy rõ, mùi hương rõ ràng phát ra từ hắn. Vậy nên rõ ràng là hắn chẳng có thiện ý nào rồi.

Rút kiếm ra với một tay còn tay kia ôm chặt Tia sau lưng. Cậu cẩn thận tạo những tia sét đỏ ở những phần không làm tổn hại tới Tia. Và cứ thế, cậu ngay tức khắc lao đến trước mặt hắn.

Nhưng khi nhận ra, chỗ cậu hiện tại không phải là trên vách đá, mà là ở giữa khe vực. Louis tròn mắt ngạc nhiên, cậu chẳng hiểu sao từ vách đá, cậu lại lơ lửng ở giữa khe vực cách nơi trước đó tận một cây số.

Hiện Louis đang ở trên không, nên cậu chẳng thể làm gì. Có thật sự vậy? Thực lực của một cận vệ ma vương chỉ là hư danh nếu chỉ một việc như chẳng thể làm gì nếu ở trên không lại làm khó được cậu.

Nắm lấy thanh kiếm, cậu phóng hết sức đến vách đá. Một luồn điện đỏ rực chạy dọc theo đường bay của thanh kiếm, mũi kiếm xé toạt từng lớp đá trên vách và cắm sâu vào trong.

"Được rồi!"

Dòng Huyết lôi tuôn ra từ cán kiếm và nối thẳng tới tay Louis, và nó kéo Louis vào như một sợi dây thừng. Tuy vậy, thứ cản trở lúc này không phải là độ cao mà chính là kẻ mặc áo choàng đen kia.

Louis có thể cảm nhận được, à không, không phải cảm nhận được mà là thấy rõ, sát khí, một ánh mắt đầy sát khí làm cho lông thú trên người Louis dựng đứng lên như một phản xạ tự nhiên.

Hắn từ từ lôi ra một thứ gì đó.

"Một cái vòng cổ? Mình thấy khá bất an về nó"

Vừa chăm chú nhìn kẻ thù, Louis vừa khéo léo điều khiển dòng điện để "vào bờ" an toàn.

Chợt nhận ra có thứ gì đó nghẹt nghẹt ở cổ họng. Lấy tay sờ thử. Một cái vòng cổ?! Không sai vào đâu được! Một cái vòng cổ! Nó tựa như xuất hiện từ hư không và gắn vào cổ Louis, đến nỗi cậu chẳng nhận thấy được gì.

Huyết lôi ngày càng yếu và tắt hẳn. Louis và cả Tia rơi tự do. Giờ cậu mới thực sự bất lực khi ờ trên không.

"K- Không dùng được ma lực?!"

"Chú Louis, con sợ!"

"Không sao đâu! Tôi sẽ bảo vệ cho tiểu thư!"

Louis ôm chặt lấy cô chủ nhỏ của mình. Cậu nhắm mắt và khẽ rơi vài giọt nước mắt. Bởi vì thứ đang đợi cậu ở bên dưới chính là những vũ khí của tự nhiên- những mũi chông đá.

*Phập*

Mũi chông từ từ đâm xuyên bụng của Louis, nhưng may thay, cậu đã kịp giơ Tia lên cao để tránh. Nhưng người gánh chịu thứ đó, lại là cậu

"Ahhhh! Hộc hộc"

Cậu rên rỉ vì đau đớn.

Máu tuôn ra như suối.

Ý thức cậu ngày càng mờ nhạt, cơ thể cậu ngày càng lạnh dần, lạnh dần.

"Chú Louis, chú không được chết, chú Louis!!"

Cậu chỉ còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng kêu và tiếng khóc của Tia. Và cứ thế, hơi thở của Louis dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net