Chap 16: Đứa trẻ bị nguyền rủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV 3rd
Louis đã dứt hơi thở cuối của mình. Ý thức của cậu dường như đã tách khỏi thực tại.

Trước mắt cậu chỉ là một bóng đêm thăm thẳm và vô tận. Cậu đắm chìm vào nó. Cảm nhận rất rõ nhưng cảm giác lại rất mơ hồ.

Cứ như rằng, linh hồn cậu đang tan biến.

Cứ để như vậy cũng được sao?

Một giọng nói vang lên trong cái đầu trống rỗng của cậu.

Có thật rằng cậu đồng ý buông xuôi?

Chẳng biết đó là giọng nói của ai khác, hay là của chính cậu.

Nhưng, cậu biết rõ câu trả lời cho những câu hỏi đó.

"Không! Tất nhiên là không!"

"Từ bỏ? Thứ đó vốn không nằm trong ý nghĩ của ta!"

Cậu hét lên, lấy đôi tay gạt ngang trước mặt.

Đột nhiên, cả vùng trời đen gom lại thành một quả cầu với kích thước bằng lòng bàn tay. Và nó bắt đầu biến đổi, dần dần, nó mang hình dáng của một lang nhân, hoặc đúng hơn, đó là Louis. Chỉ khác là nó có màu đen thuần túy.

Louis trầm ngâm, hoài nghi nhìn chằm chằm vào "thứ đó".

'Nó là gì?' Ý nghĩ đó chợt thoáng qua trong đầu Louis.

Và như đọc được ý nghĩ đó, "thứ đó khẽ cười và bắt đầu cất tiếng. Nó khàn khàn như hết hơi nhưng lại rõ đến không ngờ.

"Ta... là ngươi. Hay đúng hơn, là một nửa của ngươi"

"Ý ngươi là gì?"

Cậu chẳng thể hiểu nổi, "nó" nói "nó" chính là mọi thứ của cậu. Nhưng, trong khi đó, chính bản thân cậu còn chẳng biết "nó" là gì.

"Là lời nguyền"

Hai tai Louis co giật khi nghe thấy câu đó.

Hắn nói hắn là một lời nguyền, và hắn đã bảo chính là mọi thứ của cậu. Giờ trong đầu Louis đang cực kì hỗn loạn.

Rõ ràng là những điều hắn nói, Louis chẳng thấy chúng liên quan chỗ nào. Làm thế nào mà một lời nguyền lại là một nửa của cậu? Trong khi đó Louis lại là một thú nhân, và cậu chẳng có lấy một đặc điểm nào giống như bị nguyền cả.

"Ý ngươi là sao?"

Hắn vẫn cứ đơ mặt ra nhìn Louis. Sau đó lại khẽ thở dài.

"Chúng ta đã gặp nhau mấy lần rồi, giờ ngươi lại không nhớ ta là sao?"

Hắn càng nói, Louis càng khó hiểu.

"Thôi để ta nói rõ hết cho ngươi vậy"

"Ta, chính là lời nguyền mà ngươi đã bị trúng phải từ khi sinh ra. Và giờ ta chính là một nửa linh hồn của ngươi"

Dần hiểu ra, nhưng chỉ có nhiêu đó thì chẳng đủ để giải thích thứ hắn nói trước đó.

"Vậy còn chuyện đã gặp ta nhiều lần?"

"Đó là do bản chất lời nguyền của ngươi. Ngươi có nhớ gì về chuyện trước đây không? Về cha mẹ, hay quê hương ngươi?"

Louis bất giác nhận ra, rằng hắn nói hoàn toàn đúng.

"Ngươi nên biết sự thật rằng, ngươi, đã sống hơn 200 năm rồi"

Cậu nhận thấy rõ rằng hắn hoàn toàn nghiêm túc, nhưng điều đó sao có thể? Ngay cả bảng trạng thái của Louis cũng ghi rõ rằng cậu mới 27 tuổi.

Thấy phản ứng ngỡ ngàng của Louis, hắn bắt đầu nói thêm.

"Ngươi nghĩ có bao nhiêu loại lời nguyền?"

Nghe hắn hỏi, Louis bắt đầu liệt kê ra trong đầu hàng tá loại lời nguyền. Sở dĩ cậu biết nhiều như vậy là do cậu là cận vệ của ma vương.

'Để xem, chỉ có 3 loại lời nguyền: tác động thực thể, tác động linh hồn, và tác động đến sinh mệnh'

"Đúng, và lời nguyền tác động lên ngươi thuộc cả 3 loại đó!"

Như rằng đọc được ý nghĩ của Louis, hắn nhếch miệng.

"Hồi sinh, đó chính là lời nguyền của ngươi"

Nếu nó là một lời nguyền, việc hồi sinh thì giống như là một đặc ân hơn đối với nhiều người.

Vậy việc cậu không thể chết, Louis trong lòng có lẽ là vui nhiều hơn buồn.

"Tuy nhiên, thứ gì cũng phải có cái giá của nó. Mỗi lúc ngươi hồi sinh trở lại thì người thân của ngươi sẽ bị rút một phần tuổi thọ tương đương với số tuổi của ngươi"

Lời nói đó như là một con dao đâm vào người Louis khiến lòng cậu nhói lên phút chốc.

"Và một phần kí ức của ngươi sẽ mất khi ngươi hồi sinh"

Có vẻ như cái giá của phần thưởng là bất tử khá là tồi tệ. Và Louis còn chú ý một điều nữa, hắn nói hắn là lời nguyền, nhưng cậu chưa từng thấy lời nguyền nào lại có ý thức như hắn.

"Như ta đã nói, chính bản thân ngươi, đã sống hơn 200 năm rồi, và ngươi đã chết tầm khoảng...5 lần. Nhiêu đó là quá đủ để ngươi mất hết kí ức về quê hương ngươi."

Hắn cứ chậm rãi giải thích những điều mà Louis thắc mắc, mặc dù cậu chẳng nói ra.

"Và nhiêu đó là quá đủ, đã tới lúc ngươi tỉnh lại rồi, con nhóc kia sẽ khóc tới chết nếu ngươi cứ nằm đấy. Để xem, chắc kí ức lần này là cuộc trò chuyện này nhỉ, nơi này là nơi mà ngươi tuyệt đối không được biết tới"

Đột nhiên hắn quay sang một chủ đề khác một cách bất ngờ, hắn giải thích nãy giờ chỉ để rồi cuối cùng hắn xóa sạch hết những điều đó?- Louis thầm nghĩ.

"À mà cho ngươi biết luôn, lần này người bị rút tuổi thọ là con nhóc kia, khoảng 30 năm đấy! Và người bù phần còn thiếu chính là của chủ nhân ngươi đang thờ phụng. Biết ơn ta đi vì giảm hết mức có thể rồi"

Hắn xua tay đi như thể đang đuổi Louis đi vậy.

"Đợi...." Louis kêu lên nhưng kì lạ thay, cậu chẳng thể phát ra một âm thanh nào nữa. Từng vết nứt hiện ra và không gian vỡ toang thành từng mảnh. Ánh sáng chiếu rọi vào mặt cậu khiến cậu phải nhắm tịt mắt lại.

Cậu lờ mờ mở mắt ra, thấy bản thân đang nằm trên nền đất, trước mắt là hai bức tường đá đã tạo nên khe vực. Cậu chẳng thể thấy đỉnh của chúng, cứ như chúng cao đến vô tận vậy, và đây là lần đầu cậu xuống đây.

Đầu cậu khá choáng váng, cậu chẳng thể nhớ việc gì đã xảy ra, thứ cuối cùng cậu nhìn thấy chính là việc kẻ lạ mặt tấn công mình, và bản thân bị đánh rơi xuống đây.

Cậu thử cử động, cơ thể không có gì bất thường, nhích cơ thể và từ từ ngồi dậy, chẳng có lấy một cơn đau, cậu cảm thấy kì lạ.

Quay sang bên cạnh thì thấy Tia, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng, con bé đang nằm la liệt bất động trên nền đất.

Tuy rất nhỏ, nhưng Louis vẫn có thể nghe rõ từng chữ phát ra từ khuôn miệng của cô nhóc.

"C-h-ú Louis - tỉnh... lại... đi! Đừng... chết... mà!"

Thấy Tia như thế Louis không tài nào kiềm lòng được. Để cho chính chủ nhân mình như vậy, đối với Louis chẳng khác gì một sự sỉ nhục thậm tệ.

Cậu bắt đầu xem tình trạng của Tia. Môi con bé khô khốc, có lẽ là mất nước. Rõ ràng là nơi này nóng đến bất thường, phải gần gấp rưỡi ở phía trên. Louis thì có thể chịu được nhưng, một cô nhóc như Tia liệu có thể?

Cậu từng nghe nói dưới khe vực thẳm chẳng khác gì địa ngục. Bất kì sinh vật nào rơi xuống đây đều không thể trở ra, và sẽ chết dần chết mòn ở nơi khô hạn này.

Cậu phải mau chóng tìm nước, với giác quan nhạy bén, cậu dò tìm tổng quát khu vực xung quanh. Cậu nhắm mắt lại, sức tập trung thật đáng kinh ngạc, nếu có người ở gần cậu cũng sẽ thấy rõ. Không khí xung quanh bắt đầu rung động, và ngày càng rộng hơn.

"Không được rồi!"

Cậu chẳng cảm thấy nơi nào có nước, thậm chí chỉ là hơi nước. Cứ thế này thì cô chủ của cậu sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Và cuối cùng, cậu đi đến một quyết định. Đó là...

Louis lấy móng vuốt của mình, rạch một đường trên tay và một dòng máu chảy ra. Cậu kê sát tay vào miệng Tia, những giọt máu rơi tí tách vào khuôn miệng nhỏ bé.

"Cô chủ cũng thuộc dòng họ vampire nên chắc cách này sẽ ổn"

Sắc mặt Tia bắt đầu khá lên chút ít. Louis mừng rỡ đến mức ngoe ngoẩy cái đuôi của mình liên tục.

Cậu giơ tay lên, lòng bàn tay xuất ra các tia điện nhỏ. Đột nhiên một tiếng "vút" vang lên. Thanh kiếm mà cậu ném vào vách đá rơi xuống ngay lòng bàn tay của cậu.

Nhẹ nhàng cất thanh kiếm ngang hông, cậu bế Tia lên và để lên lưng mình, sau đó dùng vài sợi vải trên quần áo cậu để cố định Tia lại.

Nếu không thể leo lên, cậu chỉ có nước đi tiếp.

Phải mau chóng thoát khỏi nơi này, nếu không rời khỏi đây sớm, e rằng cậu chẳng có đủ máu để cung cấp cho cô chủ của mình đâu.

Và cứ thế cậu men theo khe vực và tiến về trước trong cái nóng địa ngục của nơi này.

----2 ngày sau----

"Cái nơi này bị sao vậy! Không có vẻ gì là nó có nơi để leo lên hay ra được cả!"

Cậu phải mau lên, Tia càng ngày càng tệ, 2 ngày qua con bé không ăn gì trừ việc uống một ít máu của Louis, vậy nên, không chắc là con bé có thể cầm có được bao lâu.

Nhưng kể ra Tia không phải là một cô bé yếu đuối. Hai ngày qua chẳng hề than vãn một lời nào, chỉ đơn giản nghe lời của Louis và động viên cậu mỗi lúc cậu thấy lo lắng cho mình.

*Bùm!*

"Lại nữa à! Bọn này không biết khi nào nên dừng"

Một con gargoyle đột ngột lao ra từ trong vách đá và bất ngờ tấn công Louis.  May mắn thay, Louis đã cảm nhận thấy nên đã tránh được.

Cậu cũng đã quen với việc này, hai ngày qua cậu cũng chỉ gặp việc này suốt. Nhưng nó cũng rất phiền phức, gargoyle tuy không mạnh bằng cậu, nhưng chúng được có cái là bộ da bằng đá cực kì cứng, và sức sống của chúng cũng không phải dạng vừa, trừ khi lõi của chúng bị phá hủy, nếu không chúng vẫn có thể di chuyển.

Do sử dụng liên tục nhiều ngày, cộng với việc không được bảo dưỡng. Thanh kiếm của Louis đang dần sức mẻ và kém đi độ sắc bén.

Bằng chứng rõ nhất là lúc đầu cậu chém mấy con quái vật đó nhẹ nhàng như cắt đậu phụ. Còn bây giờ thì cũng chỉ như một thanh kiếm bình thường đem chém một tảng đá.

Sau một hồi chật vật, cậu cũng đã hạ được nó.

Thân mình cậu tả tơi, có những phần lông bị cháy xém do ngọn lửa nơi đây. Nơi này làm cơ thể cậu đuối sức đến mức kiệt quệ. Cậu chỉ mong sao nhanh thoát khỏi đây.

"Cái gì kia!?"

Một tia sáng le lói từ đằng xa. Tuy mờ nhạt nhưng Louis vẫn thấy rõ.

Gió, một cơn gió khẽ lướt qua người Louis. Nó không nóng, mà trong lành như cái khí trời mà Louis tưởng như đã lâu không được cảm nhận.

Giữ chặt Tia sau lưng, cậu nhanh chân chạy, trong lòng mừng rỡ rằng mình đã có thể thoát khỏi nơi đây.

"Cuối cùng thì... mình cũng ra khỏi cái vực chết tiệt này!"

Louis thở phào nhẹ nhõm.

Tuy thấy được lối thoát nhưng Louis vẫn phải mất cỡ nửa ngày mới đến được đó.

Cậu chạy không ngừng nghỉ, đôi chân cậu tuy đã mỏi rã rời nhưng nó vẫn cứ không ngừng chạy. 

"Ta sắp thoát rồi cô chủ, chỉ một chút nữa thôi!"

Đến lối ra, cậu cảm thấy kì lạ, nó chẳng phải là một cấu trúc nào mà tự nhiên có thể tạo ra được.

Đó là những bậc thang. Và chỉ có một chỗ có hình dạng giống thế này - một hầm ngục. Và có thể làm Louis khốn đốn đến mức này thì phải là một hầm ngục rank cao.

Nhưng, đó không phải là vấn đề chính bây giờ. Quan trọng nhất bây giờ chính là đưa Tia ra khỏi đây. Cậu bắt đầu đặt từng bước chân nặng nề của mình lên bậc thang và tiến về phía trước.

Kì lạ thay, ngay cả khi tiến đến gần với đích ra của mình, những gì mà louis có thể thấy ở ngoài đó lại mơ hồ đến lạ, tựa như không gian đang bị vặn vẹo vậy, không rõ thực hư như thế nào.

Nếu là trước đây, cậu chắc chắn sẽ hoài nghi việc này và tiến hành điều tra kĩ lưỡng trước khi tiến vào, bởi việc này rất có thể sẽ liên lụy đến an nguy của cậu lẫn cô chủ. Bởi nhìn như thế nào thì cái lối ra này cũng quá mức quỷ dị, nhìn không hề giống với 1 nơi an toàn chút nào cả. Nhỡ đâu phía bên ngoài kia, đang có người tiềm phục ở đó để tập kích cậu và Tia, Louis biết oán ai bây giờ?

Thế nhưng lúc này, hoàn cảnh không cho phép cậu nghĩ nhiều như vậy nữa. Lựa chọn duy nhất của cậu là tiếp tục tiến về phía trước, nếu không thì cả cậu lẫn Tia chắc chắn đều phải bỏ mạng tại đây. Cậu không có quyền để lựa chọn, cậu chỉ có thể cam đoan 1 điều rằng...1 khi cậu còn thở, thì không 1 ai có thể chạm vào Tia cả!

Đứng trước lối ra, cơ thể cậu dừng lại 1 chút. Có lẽ là chần chừ, cũng có lẽ là sợ hãi, nhưng cậu biết, mình chỉ có thể bước tiếp.

Bước ra 1 bước, chợt tầm mắt cậu trở nên vặn vẹo, đầu cậu quay cuồng điên đảo, tựa như say sóng vậy.

"Chú Louis!" - Tia sợ hãi thét lên.

"Cô chủ, đừng sợ! Chỉ cần tôi còn sống, không ai có thể chạm vào cô cả!"

Rồi, cả người cậu lẫn Tia vụt biến mất, chỉ để lại những bậc thang tiêu điều xơ xác đầy lạnh lẽo. Thứ duy nhất chứng minh Louis đã từng ở đây chỉ là những vệt máu còn đọng lại trên thềm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net