Chap 2 Dungeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Pov main*
Sáng hôm sau, khi những ánh bình minh lọt vào mắt làm tôi mới tỉnh giấc, vừa ngóc đầu dậy thì cảm thấy trên đầu mình có gì đó, chúng cử động và kèm theo vài tiếng "chíp chíp". Thì ra là mấy con chim tưởng sừng tôi là mấy nhánh cây rồi làm tổ trên chúng.

"Này, đừng có xem đầu ta là nhà thế chứ!". Tôi lắc đầu nhẹ cho bọn chúng bay đi khỏi đầu tôi. Tôi quay sang nhìn Lina thì thấy cô ta ngủ ngon lành, thậm chí cô ta còn chảy nước dãi nữa cơ. Thật tình, chẳng biết cô ta có thật là công chúa không nữa- tôi nghĩ thầm trong đầu.

Mà nếu hỏi tại sao hai chúng tôi đã qua đêm bình an trong cái khu rừng mà Lina nói là rất nguy hiểm này thì xin trả lời đó là do tôi đã đặt một cái kết giới trước khi tôi ngủ, vì mặc dù bọn ma thú chẳng thể làm bị thương nổi tôi nhưng Lina thì có. Vì vậy tôi nghĩ làm một cái kết giới sẽ an toàn hơn.

"Này, dậy đi sáng rồi đấy!" tôi gọi cô ta dậy nhưng có vẻ cô ta chẳng muốn mở mắt, nói chi là thức dậy. Cô ta ngọ ngoậy một chút và chỉ đáp lại một cách hời hợi.

"Ưm, để tôi ngủ thêm chút nữa đi!". Với khuôn miệng đầy nước- nước gì thì cũng biết rồi đấy- cô ấy thều thào đáp lại.

"Không được! Ta còn phải ra khỏi khu rừng này đấy!" tôi tỏ vẻ khó chịu, nhưng cô ấy không thèm trả lời tôi.

Hết cách, đã vậy thì... GRAOOOOOOO!!!! Tôi gầm lớn làm cho cô ấy giật bắn người và tỉnh ngủ ngay tức khắc.

"Á! V- Vâng!!!". Cô ấy giật bắn người và thức dậy ngay sau khi tôi gầm lên, nhưng có vẻ vẫn còn hơi choáng váng, dù sao cũng đâu phải lỗi tôi, do cô ấy cả thôi, ai bảo lúc đầu nói nhỏ nhẹ không nghe.

"Giờ ta ăn sáng rồi khởi hành ra khỏi khu rừng". Tôi dẫn cô ta ra chỗ con suối hôm qua. Tôi chỉ có thể ngâm mặt mình dưới nước rồi lắc đầu cho khô bởi vì tôi không thể dùng tay thành thạo như Lina được, dù gì thì tôi vẫn là rồng mà.

Sau khi rửa mặt thì tôi tranh thủ lúc Lina vẫn còn đang vệ sinh cá nhân thì vào rừng kiếm vài con thỏ để làm thịt, sau một lúc đồ sát tôi cầm trên tay khoảng 30 con thỏ, vừa mới đi ra từ khu rừng thì thấy Lina đã đứng chờ tôi bên con suối.

"Đây, lũ thỏ này giao cho ngươi nấu, mặc dù ta có thể ăn sống nhưng ngươi không thể đúng không? Vì ta không thể nấu nên giao chỗ này cho ngươi".

Để đống bữa sáng chưa qua chế biến dưới đất. Tôi đi xem xung quanh có nơi nào thích hợp để ngồi ăn không. Dù sao thì một nơi bằng phẳng vẫn tốt hơn là một chỗ đầy đá nhọn lởm chởm như thế này.

"Vâng thưa ngài"

"Mà này!"

"Vâng ?"

"Ngươi có thể thôi gọi ta là ngài này ngài nọ được không. Ta thấy nó sao sao ấy."

Cô ấy nghiêng đầu khó hiểu và hỏi tôi.

"Vậy tôi nên gọi ngài là gì đây?"

"Hừm.." tôi đang cố gắng lục lọi tìm xem bất cứ thứ gì trong đầu để nhớ lại tên của mình.

"Ngài đang cố nhớ lại tên mình à?"

Cô ấy để ý điều đó à?

"Ngươi tinh ý thật đấy, mặc dù bây giờ cũng giống lần trước, ta vẫn không thể nhớ bất cứ gì"

Cô ấy trầm ngâm một lúc và sau đó la lên.

"Ah!! Sao mình lại quên mất chứ!"

"Có chuyện gì à?"

"Ngài có thể xem bảng trạng thái của ngài để biết tên mình mà".

"Bảng trạng thái?"

"Là một bảng thông tin ghi rõ các thông tin cá nhân, tên và những thứ khác của bản thân".

"Vậy sao hôm qua cô không nói sớm"

"Xin lỗi! Tại vì ngày hôm qua có quá nhiều việc xảy ra nên tôi quên mất!"

"Vậy làm sao để mở nó?"

"Ngài chỉ cần nói Status open là được rồi ạ"

"Được rồi, Status open" sau khi tôi dứt lời, một bảng hình chữ nhật màu xám hiện ra trước mắt tôi:
------------------------------------------------------
Bảng trạng thái

Tên: Drago Baradas
Chủng tộc: Long tộc
Giới tính: Nam
Tuổi: 860
Trạng thái: bình thường/ bị phong ấn (ẩn)
Kĩ năng:
Kho vô hạn
Bay
Vảy
Long trảo
Long hống
Long nhãn
Hỏa long hống Lv (max) giảm còn 100
Hỏa long trảo Lv (max) giảm còn 100
Hỏa đế
Bão lửa                         Thủy cầu
Thủy đạn                    Đại hải
Thủy trảm                 Thủy thương
Băng thương               Băng chấn
Tường băng                 Bão tuyết
Quang kiếm                Tia hủy diệt
Hồi phục                      Quang cầu
Ảo ảnh                           Quang tốc
Lỗ đen                             Hắc trảm
Hắc thủy                           Hắc hỏa
Lôi tốc                              Điện tích
Lôi thương                       Lôi hình
Địa chấn               Thổ bích thành
Đại địa xuyên phá 
Phong đao                    
Lốc xoáy           Vạn phong tiễn     
Phong vương thánh kiếm
Điều khiển thực vật         Kiến tạo
Vùng thống trị               Khát máu
Đe dọa                   Hóa nhân thuật
*Kĩ năng tối thượng*:
Hỗn mang thần lực
Uy áp thần long
Thần long hóa
Đánh đổi (phong ấn)
Thuộc tính:
Hỏa
Thủy
Thổ
Phong
Mộc
Kim
Hắc ám
Quang
Băng
Sinh mệnh
Danh hiệu
Long vương
Tân hắc long thần
Kẻ được cứu rỗi
Kẻ đánh mất kí ức
------------------------------------------------------
Những danh hiệu này là sao?

"Có chuyện gì à?"

Như thấy được biểu hiện của tôi, Lina bắt đầu hỏi.

"Không có gì"

"Vậy ngài có nhớ được gì về bản thân sau khi thấy bảng trạng thái không?"

"Có lẽ là kĩ năng <Kho vô hạn> sẽ giúp ích được một phần"

"Ngài có thể xem trong đó có gì không? Có lẽ là ta sẽ biết được điều gì đó"

"Ngươi nói cũng đúng, <Kho vô hạn>." Sau khi tôi dứt lời thì danh sách những món trong kho hiện ra:

            (Nhật kiếm Apollo)

       (Nguyệt kiếm Tsukuyomi)

(Thời- Không song kiếm Zeint và Raum)

             (Hồn tiễn Gildeon)

    (Khởi nguyên long giáp Ignare)

Và 100 000 000 đồng bạch kim

Tại sao tôi lại có những thứ này? Và như tôi thấy chúng cũng không phải dạng tầm thường gì cả.

"Oh, có nhiều đồ ghê nhỉ! Cô xem...". Tôi nhìn sang Lina thì thấy cô ấy đứng hình. "Này!". Tôi gọi Lina thì cô ấy như mới hoàn hồn trở lại.

"Tại sao ngài lại có những món đồ như vậy? Những món như vậy hiện giờ hầu như chỉ có các vị thần hay quỷ vương và ma thần mới có thôi!!". Cô ấy nói với vẻ mặt rất chi là khó hiểu và hỏi tôi

"Và ngươi nghĩ người mất trí nhớ như ta biết câu trả lời cho câu hỏi của ngươi à?"

Cô ấy trầm ngâm một lúc. Như vừa hoàn hồn trở lại, cô ấy bắt đầu xin lỗi

"T- Tôi xin lỗi!!!!" Cô ấy luống cuống cúi đầu tạ lỗi

"Mà ta đã bảo ngươi đừng gọi ta là ngài này ngài nọ rồi mà! Cứ gọi ta bằng tên thôi"

"Vậy tôi nên gọi ngài là...?"

"Drago được rồi."

"D- Drago-sa~n". Cô ấy mỉm cười thật tươi và gọi tên tôi. Chưa kể nụ cười tỏa nắng của cô ấy có thể đánh gục bất cứ người đàn ông nào ấy chứ.

"Ừm. Vậy ta có thể gọi cô là Lina không?"

"Vâng, được chứ ạ!!"

"Vậy thì Lina, chúng ta mau ăn nhanh rồi còn đi ra khỏi khu rừng". Sau khi chúng tôi nói chuyện xong thì những xiên thịt thỏ cũng vừa chín tới. Tôi cầm xiên thịt lên rồi ăn một phát hết 10 xiên. Công nhận cô ấy nấu ăn ngon thật. Những miếng thịt thỏ cứ như tan ra trên đầu lưỡi, gia vị cô ấy thêm vào làm cho thịt có vị chua chua ngọt ngọt kèm theo vị mặn đặc trưng loài thỏ rừng này, cộng với nước sốt cô ấy đặc chế từ rau và một số loại trái cây làm cho miếng thịt càng thêm ngon. Hơn nữa vị của một số loại trái cây còn được cô đọng trên từng miếng thịt. Và vị giác của rồng còn nhạy hơn người thường rất nhiều nên khi vừa mới cắn miếng đầu tiên, một hương vị bùng phát mãnh liệt tấn công ngay vào đầu lưỡi của tôi, tôi bất giác thốt lên "Ah, NGON QUÁ!! Cô nấu ăn rất ngon đấy Lina!" Tôi vừa nói và hì hục ăn như bị bỏ đói 3 ngày.

"Cảm ơn Drago-sa~n đã quá khen, chỉ là tôi khá thích nấu ăn nên đã học từ một đầu bếp hoàng gia khi còn trong cung điện và phần còn lại là tôi tự học". Có lẽ  Lina vẫn chưa quen với cách gọi mới.

"À, ra là vậy à". Tôi ăn ngấu nghiến phần thịt của mình. Khi chúng tôi ăn xong thì tôi bảo Lina:

"Này Lina, trèo lên lưng ta đi, ta sẽ bay để ra khỏi khu rừng, làm vậy nhanh hơn"

"Vâng!" Cô ấy ngay lập tức trèo lên lưng tôi với vẻ thích thú, có lẽ lần đầu cô ta được cưỡi rồng.

Tôi bảo Lina bám chặt rồi ngay lập tức bay lên. Hướng về phía Nam nơi vương quốc loài người vì có thể nơi đó sẽ có thông tin liên quan tới tôi. Mà công nhận khu rừng này lớn thật bay nãy giờ cũng chỉ tới gần bìa rừng. Đột nhiên tôi cảm thấy có một nguồn ma lực rất lớn gần đó.

"Này Lina, cô có cảm thấy gì không?" Tôi hỏi Lina với vẻ mặt khá nghiêm túc.

"Vâng tôi cảm thấy có một nguồn ma lực rất lớn gần đây!"

"Vậy ta tới đó chứ". Lina chỉ gật đầu và không nói gì. Tôi bay đến nơi có nguồn ma lực mà tôi cảm nhận được. Tôi đáp xuống và nhận ra rằng đây là một cái dungeon. Trên cửa có ghi một số chữ cái, để xem, hình như là SS thì phải.

Đúng! Đây chính là một cái dungeon cấp SS, một nơi mà chỉ có số ít Mạo hiểm giả con người dám tới. Lina đã nói như vậy.

Ngay khi thấy nó, bản năng hiếu chiến của loài rồng trong tôi nổi dậy.

"Chắc cô biết ta có ý định gì rồi nhỉ Lina". Tôi hỏi cô ấy với vẻ mặt vô cùng thích thú.

"Chẳng lẽ Drago-san định.... Không! Không được đâu! Dù có là ngài đi chăng nữa thì việc này cũng quá nguy hiểm"

"Không sao đâu! Nếu có chuyện gì thì ta sẽ rời khỏi đó ngay. Và cô cũng không cần phải theo ta vào đó đâu"

"Những nó vẫn.... "

"Vậy thì... Hãy cho em đi theo ngài. Để mặc một mình Drago-san như thế, em không làm được. Em hứa sẽ hữu dụng mà"

Cô ấy quả quyết cầu xin tôi. Tôi đã định từ chối để cô ấy ở lại nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó. Tôi đã phải đồng ý.

Hít thật sâu, Lina nắm chặt lòng bàn tay mình

"Đi thôi!!!". Tôi cảm thấy háo hức hơn bao giờ hết. Điều gì sẽ chờ đợi chúng tôi ở đó?

============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net