Chap 1 : H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" - Hạ Tử Linh ! "

Cô giật bắn khi nghe thấy ai giọng lè nhè gọi tên mình, đôi tay run run đặt quyển sách đang đọc dở xuống bàn rồi vội chạy ra ngoài, đương nhiên cô biết kẻ đang làm loạn đằng kia không ai khác chính là Phong Thần.
Có vẻ như hôm nay tâm tình không được tốt, Phong Thần cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng ngay đến cơm cũng chẳng thèm đụng.

Hạ Tử Linh ngó nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ, Phong Thần từ đâu trở về người nồng nặc hơi men, trừ đi giọng nói của một gã say thì phong thái thường ngày vẫn không hề thay đổi. Nhưng với cô, những lúc như thế, hắn mới thực sự đáng sợ...

Cô đứng nép vào tường, ánh mắt không dám nhìn hắn trực diện mà thỉnh thoảng mới lén lút quan sát. Phong Thần cho đến khi đứng đối diện phía trước, cô tìm một điểm nhìn cố định dưới chân để tránh ánh mắt đáng sợ đang từng chút một dán chặt lên cơ thể mình.

Phong Thần nhìn cô, hình ảnh của một cô gái đang run lên bần bật vì sợ hãi thu vào đáy mắt, thật khiến nam nhân có chút thích thú mà không kiềm được. Bất giác, khóe môi hắn cong lên một nụ cười lãng nhách, vô vị. Bàn tay lạnh ngắt nâng khuôn mặt của cô lên vuốt ve...

" - Đừng sợ, tôi đêm nay sẽ đối tốt với em, Hạ Tử Linh ! "

Ngoại trừ những lúc dịu dàng như thế, hắn đối với cô luôn ghét bỏ nhưng chẳng thà cô để hắn ghét bỏ còn tốt hơn. Đối với cô, Phong Thần lúc dịu dàng ôn thuận giống như quỷ dữ đội lốt thiên thần. Dự là đêm nay hắn chắc chắn sẽ không tha cho cô.

" - Cậu chủ, cầu xin anh... "

Bỏ qua lời van xin của cô, hắn lúc này dù có thấy cô khóc lóc đến mấy cũng không chút động lòng buông tha. Cô vừa một bước lùi lại đã bị hắn thô bạo giữ lấy eo nhỏ mảnh mai, đem ép sát vào thân dưới cường tráng, ngăn cách mấy lớp vải, cô cảm nhận được nam nhân đang mạnh mẽ vươn lên.

" - Cầu xin vô ích, cơ thể của tôi rất thích em ! "

Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng, chút sức mọn sao cam nổi nam nhân mạnh mẽ kia. Giọng nói trở nên gấp gáp, Phong Thần đem cơ thể cô lật lại, dán lên tường lạnh ngắt, một tay cường bạo xé chiếc áo trên người để lộ ra bờ vai cô gầy guộc trắng mịn. Đôi môi ấm áp trượt một đường dài đến cổ cô, rồi ôn nhu ngậm lấy vành tai xinh xắn mà gặm nhấm khiến cơ thể cô dâng lên từng đợt khoái cảm, không ngừng vặn vẹo, gục đầu trên vai Phong Thần mà rên rỉ.

Phản ứng rất tốt của cô khiến hắn tột cùng hưng phấn mà cắn một nhát lên vai cô đến nỗi bật máu, từ khóe mi kiều diễm rớt xuống những giọt nước ấm nóng thấm xuống vai áo sơ mi của Phong Thần.

Hắn được thể, những ngón tay thon dài lần xuống yêu huyệt ẩm ướt ôn nhu trêu chọc sau một hồi liền bị hai tay cô yếu ớt giữ lấy.

" - Tiểu Tử, mau thả lỏng... "

Cổ họng khô khốc khiến giọng hắn khàn đi, lại càng thêm phần ma mị. Cô tuyệt nhiên đầu óc trống rỗng mà nghe theo lời hắn. Quả thực, Phong Thần hắn rất giỏi điều khiển người khác.
Hắn sau khi hành hạ cô đủ kiểu mới chịu dừng lại, ôm thân hình mềm nhũn của Hạ Tử Linh lên phòng.
Ném cô xuống chiếc giường lớn sang trọng, Phong Thần không bỏ lỡ một phút giây mà nhào tới người cô thuần thục cởi sạch những thứ còn sót lại khi nãy. Làn da trắng đầy những vết đỏ tím hiện lên trong tầm mắt khiến hắn tỏ chút xót thương bởi một phần lớn những dấu tích ấy đều từ hắn mà ra.

Phong Thần chăm chú nhìn Hạ Tử Linh dưới thân đang quằn quại kích tình, cái lạnh lùng trong ánh mắt mọi ngày dường như bị dục vọng áp đảo, hắn nhìn cô, lòng đầy ham muốn.
Phong Thần giống như một con mèo hung hãn đang cười nhạo một chú chim non tội nghiệp cố vùng vẫy thoát khỏi. Cho đến cuối cùng vẫn bị bỏ vào miệng chén sạch...

Cơ thể của cô, hóa ra khi trần trụi lại đẹp đến thế, hắn đây không phải lần đầu tiên nhận ra nhưng mỗi lần nhìn thấy cô như vậy đều như mất đi lý trí.

" - A....ưm, Phong Thần... "

Từ khóe miệng xinh xắn không ngừng phát ra thứ âm thanh dâm đãng khi hai gò bồng đảo bị một lực mạnh mẽ nắn bóp. Phong Thần gục xuống bầu ngực trắng nõn, ngậm lấy hạt hồng nhỏ xinh mà trêu đùa khiến cơ thể cô càng thêm bứt rứt khó chịu, nửa thích thú. Khuôn mặt Hạ Tử Linh phủ một lớp hồng hào càng nhìn càng mê người, cô ngó lơ lên trần nhà hoa lệ, hai tay ôm lấy đầu hắn mà dày vò. Nơi yêu nghiệt không ngừng trào ra xuân thủy ướt đẫm bàn tay hắn. Bản thân lại không ngờ rằng sự kích tình của Phong Thần khó cưỡng đến thế, trong đầu cô hoàn toàn không có một chút suy nghĩ sẽ cự tuyệt. Ngay lúc này chỉ muốn hắn một mạch đi vào.

Đoạn, Phong Thần thoát y, thân thể rắn chắc đã lấm tấm mồ hôi. Hắn lúc này không vội vàng đi vào mà từ từ tách hai chân nhỏ nhắn của cô ra, đem cự long gân guốc lưu manh đặt bên ngoài tiểu huyệt không ngừng ma sát khiến cơ thể cô như sắp bị ngọn lửa dục vọng nghìn độ thiêu rụi.

Hạ Tử Linh kiều diễm cắn chặt môi âu là để không phát ra tiếng rên rỉ đáng xấu hổ kia, và không buộc phải hạ mình xuống cầu xin. Cực chẳng đã, hắn là một tên lưu manh sắc lang không bao giờ chịu thiệt thòi trước phụ nữ. Phong Thần cúi xuống, môi lưỡi quyến luyến trên cánh anh đào rồi chui vào trong tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương.

" - Tiểu Tử, cầu xin tôi ? "

" - Ưm... "

Thấy cô bướng bỉnh quay mặt đi, động tác bên dưới hắn càng trở nên mãnh liệt. Nhất cử nhất động của cô đều bị hắn điều khiển, cơ thể kịch liệt co rút, ham muốn đạt đến đỉnh điểm thôi thúc cô vượt qua rào cản lý trí mà cầu xin hắn. Kiên nhẫn của cô chẳng còn trụ được bao lâu nữa.
Hạ Tử Linh cuối cùng ôm lấy cổ Phong Thần hô hấp không bình thường phát ra từng câu chữ đứt quãng.

" -Phong Thần...ân...cầu...xin anh?"

Không giống như lời cầu xin nhu nhược ban đầu mong hắn buông tha, Hạ Tử Linh giống như một ả yêu tinh đang ôn nhu cầu xin được người đàn ông trước mặt thoả mãn. Động nguyên thủy trong hắn vừa được giải thoát, cự long nóng bỏng mạnh mẽ từng chút một đi vào bên trong yêu huyệt nhỏ nhắn non dại.

Hạ Tử Linh kêu lên một tiếng thảm thiết vì vẫn chưa thể nào tiếp nhận kích thước quá đỗi kia, đau đớn xen lẫn khoái cảm khiến đầu óc cô tê liệt, tay nắm xuống ga giường trắng muốt mà quằn quại, hông nhỏ lắc lư theo động tác nhịp nhàng của Phong Thần.

" - Em...thật kiến tôi...muốn thao chết...hm... "

Phong Thần thở dốc, huyết quản sôi sục, từng chút một ra vào nhanh hơn. Đôi mắt lạnh lùng nay bị bao phủ bởi một lớp mờ đục, càng nhìn xuống nơi tư mật tiếp xúc càng trở nên hung hãn. Cơ thể của hắn thực rất thích thú cô, dù có chiếm đoạt đến bao nhiêu cũng không đủ. Làm sao một đứa trẻ vị thành niên lại có thể khiến hắn điên đảo đến thế. Mỗi lần uống say đứng trước cô, hắn tuyệt nhiên chỉ muốn lao vào cắn xé sao cho hả.

" -Ân...nhanh, nhanh...một chút "

" - Tiểu Tử...bình tĩnh, sẽ không làm em mất hứng ! "

" - Không...a...quá sâu...ưm, nhẹ nhàng, làm ơn..."

" - Ừm, "

Sắc lang, Phong Thần nhanh chậm chậm nhanh, tốc độ thay đổi đến chóng mặt tỏ ý châm chọc thật khiến cô huyệt động nhỏ bé phát điên lên, chỉ muốn giữ chặt bên trong.

Trong căn phòng sang trọng đèn điện sáng trưng đến nỗi cảnh vật từng góc u khuất cũng có thể nhìn thấy. Mọi thứ xung quanh chìm vào tĩnh mịch, trên chiếc giường lớn bừa bãi những áo quần, hai cơ thể trần trụi quấn quýt lấy nhau trong cơn kịch liệt hoan ái, âm thanh thở dốc của nam nhân quyện lẫn tiếng rên rỉ ma mị của nữ nhân khiến căn phòng ngày càng trở nên nóng bức.

Sau nhiều giờ vận động không ngừng nghỉ, Phong Thần cuối cùng cũng đạt tới cao trào, ý tứ mang tiểu đệ ra ngoài mà phóng túng. Hắn gầm lên một tiếng rồi nằm gục xuống người cô, hơi thở ấm áp lại có phần lạnh lẽo dần dà di chuyển nặng nhọc trên vành tai cô rồi tiện đường ngoạm lấy một nhát.

Hạ Tử Linh mập mờ nhắm mắt, cơ thể không còn chút sức sống chỉ muốn thiếp đi. Một lát nghỉ ngơi lại bị hắn nhấc bổng đặt lên trên, chuyển sang tư thế khác mà tiếp tục thao bằng hết sinh lực. Hắn như một con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày gặp phải miếng mồi ngon.

Nhớ lại đêm đầu tiên hắn cường bạo cô đến mức cả một ngày hôm sau không thể đi lại được và phải viện cớ ốm để qua mặt ông bà chủ. Thậm tệ hơn, Phong Thần hành hạ cô dưới thân đau đớn khóc lóc nhưng lại luôn miệng kêu tên một người con gái khác trong lúc cao trào. Lần đầu tiên của cô đã bị hắn tàn bạo chiếm đoạt như thế...

Phong Thần thường ngày và Phong Thần khi cởi bỏ âu phục là hai người hoàn toàn khác nhau. Nửa năm ở Phong gia với cô giống như sống trong cực hình, những ngày tâm trạng không tốt, hắn luôn đem cô lên giường hành hạ tới khi thoả mãn mới chịu buông tha, có thể là một đêm, hay nguyên cả một ngày cùng Hạ Tử Linh lăn lộn trên giường.

Cô đã từng có suy nghĩ sẽ rời khỏi đây nhưng cuối cùng lại chẳng biết sẽ đi đâu, không có nhà, không có ba mẹ hay người thân, cũng không có tiền. Cô chẳng có gì cả, chỉ biết sống nương tựa vào Phong gia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC