Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bầu trời bắt đầu nhập nhoạng tối, nơi ánh đèn màu vàng cam hắt trên những con đường dần thưa thớt người qua lại. Từng người từng người một in bóng lưng bận rộn của mình dưới nền gạch đỏ trong đêm trăng thanh gió rít. Cùng lúc đó tại căn nhà và chiếc giường êm ái của Moon Hyeonjoon đang có một thân ảnh vừa chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài cống hiến hết mình cho tư bản.

Tuy nhiên, như có thù với giấc ngủ từ lâu, hắn phải thực hiện 7749 tư thế, đánh nhau một trận khốc liệt với suy nghĩ và tất cả các tác động đến từ bên ngoài mới có thể an tâm tĩnh dưỡng. 

Vậy nên, sau khi đã hoàn thành xong hai thủ tục:

"Thực hiện 7749 tư thế"

"Đánh nhau một trận khốc liệt với suy nghĩ"

Thì Moon Hyeonjoon tiếp tục trào đón kiếp nạn cuối cùng của mình với giấc ngủ: Tất cả các tác động từ bên ngoài. 

Trong khi hắn đang yên tâm dần chìm vào cơn mê thì tiếng chuông điện thoại đặt dưới gầm giường không biết lựa thời điểm mà reo lên inh ỏi, bonus thêm giọng nói oai oái không còn xa lạ của Lee Minhyung- thằng bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa của hắn:

" Choi Wooje đang gọi cho bạn, đừng chần chờ gì nữa mà hãy bắt máy ngay lập tức ! Em thư ký trắng trẻo, xinh ngoan, thơm mềm ngọt nước tên Choi Wooje đang alo cho bạn! Bạn Moon Hyeonjoon ơi, hãy lắng nghe em Choi Wooje trò chuyện nhé! Mau bắt máy đi bạn ơi!......."

Moon Hyeonjoon đang say giấc nồng cũng bị "loa phát thanh chất liệu bạn bè" này làm cho tỉnh, hắn chỉ kịp nghe thấy mấy chữ Choi Wooje đã sẵn sàng lộn đầu thò tay vào gầm giường vớ lấy điện thoại như hổ đói. Tất nhiên, chẳng có em thư ký nào của hắn ở đây cả, trên màn hình chỉ hiển thị ba chữ  "Thằng tàu khựa" kèm hai nút nhận xanh lè và từ chối đỏ chót đập vào mắt hắn.

Moon Hyeonjoon đã khó ở sẵn từ sáng mà còn bị Lee Minhyung làm phiền, hắn nhíu mày khó chịu, thầm hứa ngày mai bản thân không đào từ mồ mả tổ tiên nhà Lee Minhyung chửi xuống thì hắn không họ Moon, Moon Hyeonjoon nhấc máy, cổ họng đã sẵn sàng giảng đạo lý cho bạn yêu:

" Biết lựa thời gian không mà gọi giờ này!? Mày bị-"

"Để sau đi, giải quyết xong vụ này bố cho mày lải nhải đến mai luôn! Nước sôi lửa bỏng rồi mà Tổng Tài Bá Đạo Moon Hyeonjoon mày vẫn còn nằm ngoan đắp chăn đếm cừu được à? Tỉnh đi con ơi! Em thư ký của mày sắp bỏ mày mà đi rồi đấy!"

Chỉ mới nghe thấy biệt danh mà Lee Minhuyng gọi Choi Wooje- cục vàng, cục bạc, cục kim cương, cục titanium của hắn là Moon Hyeonjoon đã tỉnh cả ngủ. Hoa lá, sao trăng và tường trắng nhập nhòe lúc nãy biến mất đâu trong đầu hắn. Moon Hyeonjoon bật mode "người đàn ông em yêu", lo lắng hỏi han:

"Làm sao? Wooje bị làm sao cơ?"

"Thằng Kim Shim Young ấy, Eom Seong Hyeon bảo là nó đang chuẩn bị cầu hồn Choi Wooje!"

Tiếng sét đánh giữa trời quang, dây thần kinh trong não Moon Hyeonjoon bỗng nhiên tắt phựt. Hắn không còn nghe thấy bất cứ điều gì mà Lee Minhuyng nói phía sau nữa. Trong đầu chỉ văng vẳng cụm từ "cầu hồn Choi Wooje" phát ra từ miệng của "bạn yêu".

"Alo...alo?...Có đang nghe không đấy? Sốc quá nên liệt rồi hả mậy?"

"Cầu hôn khi nào? Ở đâu? Người được cầu hôn có chắc là em ấy không?"

"Lại còn hỏi, Kim Shim Young với Choi Wooje là người yêu được 3 năm rồi đấy! Ngủ dậy cái là mày mất trí nhớ luôn à? Tao không biết, nhưng mấy đứa kia đoán là hôm nay. Nghe bảo là đã mua xong cả nhẫn, hoa rồi đèn các thứ rồi."

"Mày đến đón tao, tao không tin là Wooje sẽ chọn nó!" Moon Hyeonjoon hốt hoảng ném điện thoại lên giường sau đó là lao như bay vào phòng tắm sửa soạn. Để lại Lee Minhyung một mình với tiếng "alo" kéo dài.

Kim Shim Young là bạn trai của Choi Wooje- thư ký nhỏ mà hắn thầm thương trộm nhớ 5 năm. Theo như hắn điều tra được thì tên này theo đuổi Choi Wooje từ khi hai người còn học năm 2 cấp 3 đến lúc tốt nghiệp Đại học thì chính thức yêu đương. Trong khoảng thời gian học đại học, Choi Wooje được cha của Moon Hyeonjoon mời đến làm ở công ty mà hắn đang tiếp quản hiện tại- ngồi vào ghế thư ký giám đốc rồi đến chủ tịch. Từ đó Moon Hyeonjoon vô tình va phải vòng đời đáng yêu của Choi Wooje. Chính thức cảm nắng!

Suốt 5 năm làm việc cùng nhau, hắn thẳng thắn bày tỏ hết lần này đến lần khác. Thể hiện tình cảm ra mặt khiến không ai trong công ty không biết hắn thích Choi Wooje. Dù cố gắng nhiều đến như vậy cũng không thể chiếm được trái tim của em. Rồi một ngày sấm chớp đùng đùng, bầu trời phủ kín mây đen tới, Choi Wooje thông báo có bạn trai- là Kim Shim Young bây giờ. 

Moon Hyeonjoon đau lòng không tả xiết, mối tình đầu của hắn rồi cứ thế lại khóa lại trong tim. Hắn chỉ có thể đứng nhìn em từ xa, âm thầm lo lắng cho em, yêu em dù không thể thốt ra thành lời. Nhưng cái gì đến thì cũng phải đến. Choi Wooje đã cùng Kim Shim Young yêu đương được 3 năm. Đã không chia tay thì thể nào ngày cầu hôn và đám cưới cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Moon Hyeonjoon gạt bỏ hết mọi suy nghĩ tiêu cực, thầm chúc bản thân hôm nay phải thật tỏa sáng. 

Hắn chọn cho mình bộ vest đẹp nhất trong tủ đồ. Cẩn thận vuốt tóc theo kiểu mà mẫu người lý tưởng của phụ nữ hiện đại bây giờ thường thích. Moon Hyeonjoon còn xịt nước hoa, đeo chiếc đồng hồ của Wooje tặng mà hắn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa để trong tủ kính trưng bày.

Đến khi đã tân trang bản thân thật hoàn hảo, hắn đứng trước gương dài tự cảm thán:

"Kim Shim Young thì có gì hơn tôi chứ? Tôi vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền, có nhà, có xe, có công ty, có quan hệ, có tình cảm chỉ thiếu một thứ là em. Người hoàn hảo như vậy lấy đâu ra trên thế gian này chứ? Vậy mà em nỡ-"

Những âm thanh tự luyến kết thúc khi tiếng còi xe ô tô vang lên inh ỏi qua khung của sổ. Moon Hyeonjoon biết đã đến lúc phải đi, hắn cầm lấy điện thoại, đóng cửa phòng qua loa rồi phóng như bay xuống tầng trệt.

Moon Hyeonjoon lần đầu trải nghiệm cảm giác của nhân viên đi làm muộn vào buổi tối, hắn đến đôi giày xỏ vào cũng khó khăn. Điều đáng nói hơn là thẻ của căn hộ cao cấp hắn cũng chẳng biết mình đã để ở đâu mất rồi.

Phải mất gần 8 phút lay hoay Moon Hyeonjoon mới ló đầu ra được khỏi căn nhà mến yêu của mình mà leo lên chiếc Ferrari màu đỏ sẫm đang nổ máy thúc giục trước cửa. Người cấm lái là Lee Minhyung, nhìn thấy bạn, anh bắt đầu càu nhàu:

"Mày đi coi crush cầu hồn mà như đi dự Tuần lễ thời trang vậy? Còn cả mùi nước hoa chợ Đồng Xuân này nữa, có phải đi đánh ghen đâu mà lồng lộn dữ cha! Bây giờ mày đến có khi em thư ký và thằng Kim Shim Young kia gạo đã nấu thành cơm rồi ấy!!"

Moon Hyeonjoon nhịn, nếu hôm nay không nhờ "bạn yêu" thì hắn cũng không cập nhật được thông tin gây sốc nhất đời mình thế này. Không cạp lại để còn đường mà chạy, Moon Hyeonjoon chỉ trao ánh mắt "yêu thương" cho người anh em của mình rồi hỏi, theo những bước lăn bánh đều đều ngày một nhanh hơn của chiếc siêu xe:

"Bây giờ là mấy giờ? Tình hình thế nào rồi?"

"8 rưỡi tối, tao đang lo hai người ấy 'xong' từ lâu rồi. Thằng Kim Shim Young kia mất hút từ 6 giờ, cũng cỡ hai tiếng hơn chứ chả ít."

"À, mày có gọi được cho 'em yêu' của tao không đấy?"

"'Em yêu của mày'? Ai mà đen vậy?" Moon Hyeonjoon ngạc nhiên trố mắt trả lời.

Lee Minhyung chính thức miễn nhiễm với câu đùa của bạn, lặng lẽ rủa thầm trong bụng:

"Ryu Minseok ấy, lần trước kể mày nghe rồi thây! Hình như đang đi cùng Choi Wooje. Tao nhắn tin, gọi điện thế nào cũng không nghe"

Moon Hyeonjoon: "Làm sao bố biết được! Chuyện của tao còn nhờ mày canh hộ thì chuyện của mày chắc tao biết. Mà ghê nhỉ, không gian gian díu díu mập mờ nữa à?"

Lee Minhyung: "Trưởng thành lên mày ơi! Mập mờ bây giờ đéo có lợi đâu! Được thì yêu mà không được thì chia tay, lại thành anh em trí cốt!"

Moon Hyeonjoon bĩu môi. Thằng bạn trapboy từ trong bụng mẹ của hắn nay lại dở giọng đàn ông chung thủy, lụy tình. Nghe mà ngứa hết cả tai!

Bây giờ Moon Hyeonjoon- hắn mới để ý đến cái điện thoại nằm chỏng chơ trong ống đựng nước của Lee Minhuyng trông giống cái thứ 2 đang biệt tăm tung tích của mình. Lee Minhuyng như  thấu được suy nghĩ của bạn, anh gật đầu bảo:

"Của mày đấy, để từ hôm kia rồi. Tao để xe này ở nhà mẹ nên không biết"

Moon Hyeonjoon bật máy,  tin nhắn của người dùng có tên "Bé dễ thương" lập tức ùn ùn thông báo đầy màn hình. Tiếng ting, ting, ting cứ thế kêu lên không phanh.

Hắn có cảm giác tim hắn sắp nổ luôn rồi, chấn tĩnh bản thân xong. Hắn nhấp vào biểu tượng avatar của Choi Wooje, hàng loạt tin nhắn như được gỡ phong ấn nhảy ra trước mắt: 

Bé dễ thương: Sếp Moon ơi, chào buổi tối sếp ạ! /emoji. mặt trăng/

Bé dễ thương: Chuyện là hôm nay em có chút việc đột xuất... /emoji. ngại ngùng/ /emoji. cúi đầu/

Bé dễ thương: Em xin lỗi vì không gửi đơn xin phép trước cho sếp /emoji. hối lỗi/ Em sẽ bù đầy đủ công việc hôm nay và gửi bản kiểm điểm cho sếp vào sáng ngày mai ạ!

Bé dễ thương: Xin lỗi đã làm phiền sếp ạ! /emoji. bye bye/ /emoji. chúc ngủ ngon/

"Wooje xin nghỉ rồi, 2 tiếng trước"

"Thế thì nguy to! Tin mà Eom Seong  Hyeon gửi không phải tin vịt à?" Lee Huyng nghiêng người né chiếc mô tô đang lao đến, hô lên kinh hãi

"Nó mà dám đùa? Chuyện quan trọng như vậy, muốn mất ghế quản lý chuỗi quán bar ở phố đèn đỏ luôn hay gì?" Moon Hyeonjoon lạnh mặt cười khẩy, tựa người vào lưng ghế phụ mà lướt điện thoại cập nhật thông tin.

Lee Minhyung không rét mà run nhìn thằng bạn đang dần cạn kiệt năng lượng qua kính chiếu hậu. Anh cũng chả thân thiết với Choi Wooje- mảnh điên tình của Moon Hyeonjoon cho lắm. Tuy nhiên, anh ủng hộ cảm xúc của bạn, anh biết tại sao mà thằng 27 tuổi đầu không mảnh tình vắt vai này lại dành nhiều tình cảm cho em thư ký nhỏ của hắn đến vậy. Choi Wooje cũng là một người rất biết điều và hiểu chuyện, nói thẳng ra là phù hợp với Moon Hyeonjoon vô cùng.

Chỉ tiếc là...Choi Wooje không trao trái tim mình cho hắn....

"Mày yên tâm đi. Đi cùng Choi Wooje đến gặp nó là Ryu Minseok đấy. Mà Ryu Minseok là ai chứ? Hội trưởng Antifan Club của Kim Shim Young! Mày so ra còn chưa ghét thằng này bằng em ta. Có hội đồng quản trị chất lượng như vậy thì đố em thư ký của mày dám đồng ý lời cầu hôn của Kim Shim Young!" Lee Minhyung lách giữa hai chiếc xe tải lớn, tiếng gió rít qua khung cửa sổ xe bao lấy hai người. Anh tạt đầu một chiếc ô tô 4 chỗ, chủ xe ló đầu ra, hô lớn chửi bới:

"Đcm, thằng kia! Biết đi xe không đấy? Đi như thế để chết người à?"

Lee Minhuyng biết lỗi, chui đầu ra khỏi cửa sổ, cúi đầu thành kính:

"Xin lỗi chú đẹp trai! Bọn cháu có việc gấp! Tạt đầu xe nhưng hứa không để lại thương tích ạ! Chào chú!"

Nói rồi anh nhấn ga hết cỡ, vụt đi trong tiếng chửi rải rác của người đàn ông nọ.

"Người ta nói đúng đấy. Mày đi viện nhiều rồi chưa chừa à? Hay tính làm hộ khẩu trong đấy luôn?"

Moon Hyeonjoon vớt lại hồn mình sau cú lao xé gió của bạn, rủa.

"Mày với 'em yêu' không đúc cùng một lò mà giống nhau thế không biết" Lee Minhyung bĩu môi "Lải nhải còn nhiều hơn mẹ tao nữa. Bố mà không đi thế này thì chắc mày đến đấy nhanh được. Tính chờ người ta cầu hôn xong mình đến dọn nến à?"

Moon Hyeonjoon nhịn. Hiện tại hắn đang ở thế hèn, bật lại thì đứng đường là một viễn cảnh rất có thể xảy ra tiếp sau đó.

Cùng lúc ấy, tiếng nhạc chuông đùng đùng vang lên trong xe. Họ và tên Eom Seong Hyeon hiện rõ mồn một trên màn hình ô tô. Lee Minhyung chỉ mới kịp ngó sang xem người gọi thì Moon Hyeonjoon đã bắt máy, giọng Eom Seung Hyeon truyền đến thảng thốt:

"Lee Minhyung đấy hả? Đcm chuyện lớn rồi! Sếp Moon có ở đấy không?"

"Tao đây? Có chuyện gì vậy?" Hắn trả lời

Tốc độ xe cũng dần chậm lại, tuy vẫn nhanh nhưng tiếng gió rít gào không còn chói tai như trước nữa. Điều này làm từng câu từng chữ từ miệng Eom Seong Hyeon ở đầu dây bên kia nghe rõ mồn một, không sót thứ gì truyền đến tai hai người.

"Bảo Lee Minhyung chuyển địa điểm đi, tao vừa gửi xong. Đcm, thằng Kim Shim Young phản bội Choi Wooje rồi! Nó chuẩn bị cầu hôn là thật, ngày hôm nay cầu hôn cũng là thật. Nhưng người được cầu hôn không phải Choi Wooje! Màn cầu hôn này từ đầu vốn không dành cho em ấy!"

Từng lời Eom Seong Hyeon nói như xoáy vào tai của Lee Minhuyng và Moon Hyeonjoon làm cả hai đứng hình mấy giây.

"Gì cơ?"

"Đm đừng đùa chứ!?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net