1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje, 23 tuổi, một diễn viên chuyên trị các vai quần chúng qua đường, cảnh ở bệnh viện thì làm y tá đẩy xe thuốc qua, còn cảnh ở quán ăn thì là con trai chủ quán quay lưng lại với máy quay. Nhiều khi Wooje cũng nghĩ, chắc mình phải đam mê dữ lắm mới theo đuổi được đến tận bây giờ. Một phần cũng là vì muốn chứng minh cho bố mẹ thấy con trai của ông bà hoàn toàn có thể thành công được kể cả khi không đi theo con đường hai người đã vạch sẵn. Người anh trai mà em coi như ruột thịt, Ryu Minseok còn nói với em rằng "Chắc chắn những người cứ thế đẩy em xuống vai quần chúng chính là không nhìn ra được tài năng diễn xuất của Wooje nhà mình"

Nhờ có anh Minseok làm makeup artist ở các đoàn làm phim nghe ngóng dùm, Wooje cũng đã có nhiều cơ hội, chỉ tiếc là thời vận chưa tới
Bộ phim của vị đạo diễn Lee có tiếng trong giới, em vốn chỉ định đi thử vai mà chẳng mong đợi kết quả, nào ngờ không những không phải vào vai quần chúng mà còn được giao hẳn vai phụ có đất diễn hẳn hoi.

"Woaa~~siuuu...Minseok-hyung, anh nói xem, có phải vận may của em tới rồi không?"
"Thực sự không ngờ luôn ớ...huhu"
"Aiguu, Wooje nhà ta giỏi quá đi mất, xem như vị đạo diễn này có mắt nhìn người, nhìn ra được tài năng diễn xuất thần sầu của Wooje nhà ta, giờ thì đi chuẩn bị cho buổi gặp mặt ngày kia đi"

Khỏi phải nói, em sung sướng tới mức nào. Trong giới này, phim của vị đạo diễn kia đều là quái vật rating, có thể cầm chắc một vai phụ trong tác phẩm của Lee cũng đã là một dấu mốc chói lọi trong sự nghiệp.
Ai mà ngờ, cơ hội hiếm có ấy lại rơi vào tay Wooje.

Sáng ngày gặp mặt đoàn làm phim, Choi-ngúc nghích- Wooje mặc một chiếc áo len cao cổ, khoác một chiếc măng tô be sậm, tự mình di chuyển tới nơi hẹn.
Lần đầu tiên, em được gặp nhiều người đến thế. Không phải là chỉ gặp một điều phối trong đoàn làm phim, nghe họ chỉ đạo trình tự di chuyển mà ở đây, từ quay phim, giám đốc đài, biên kịch và vị cả đạo diễn mà em vô cùng kính trọng - Lee Sanghyeok, cũng đang có mặt ở đây.
Còn đang bối rối không biết phải làm thế nào, Wooje đã nghe thấy tiếng gọi
"Ôh, Choi Wooje, cậu mau lại đây"
Đạo diễn gọi em tới ngồi
"Chàa, vì trước đó chưa có thời gian, đến hôm nay mới có thể gặp mặt. Tôi là Lee Sanghyeok, đạo diễn của bộ phim lần này"
"Vâng" Wooje với đôi mắt long lanh nhìn Sanghyeok "em tên Choi Wooje, diễn viên mới, mong được mọi người giúp đỡ ạ."

Phía đối diện em có thể thấy rõ: diễn viên hạng A Lee Minhyung, minh tinh mới nổi Son Siwoo, bạn trai quốc dân Jeong Jihoon đều quay sang nhìn em và còn cả nữ chính của bộ phim, Jeon Minah.
"Em là Choi Wooje hả, rất vui được gặp"
Tiếng chào hỏi bắt đầu từ Lee Minhyung kéo dài đến tận Jihoon mới dừng. Mọi người đều rất yêu quý Wooje, khác xa so với lo lắng của em.

Nào có ai nhịn nổi trước hai cái má xinh yêu trắng trẻo của em chứ.

"À đúng rồi mải nói mãi, Wooje, cậu sẽ vào vai Seonwoo, em trai của nam chính Seonjae nhé"
"Chắc cũng sắp rồi, cậu ấy sẽ sớm đến đây thôi."
Vì chỉ đến đây em mới biết những đồng nghiệp cùng diễn với mình, nên về vị đóng vai nam chính kia, em hoàn toàn không biết đó là ai, nhưng chắc rằng, nếu đó không phải là người vừa đạt cúp Baeksang hay Rồng xanh(*) thì cũng phải trong hàng phái thực lực đỉnh cao mới được giao cho vai chính.
Nhìn cuốn kịch bản trong tay, mở ra ngay sau trang bìa còn có ghi "Choi Wooje: Park Seonwoo", em không khỏi có chút cảm động. Bao nhiêu năm chỉ được biết kịch bản qua lời của những nhân viên phim trường, giờ đây em còn được cầm trong tay cuốn kịch bản cho riêng mình.
Wooje mở kịch bản ra, đọc trước những cảnh của mình

"Cảnh 18, Seonwoo bước vào nhà, ôm chầm lấy anh trai, khóc, bày tỏ nỗi nhớ anh"
"Cảnh 24, hai anh em lưu luyến tạm biệt"
"Cảnh 31, Seonjae nắm tay em trai, cổ vũ em, không trở về mà ngủ cùng em để em an tâm..."
Đù, anh em thôi mà, dữ dội vậy

"Sanghyeok-nim, không biết em hỏi này có phải thất lễ không, nhưng hình như đây là phim tình cảm có yếu tố hành động mà nhỉ, sao hai nhân vật anh em có nhiều cảnh nghe hơi...kì...ấy ạ??!!"

"À, dù vậy thì vẫn nên cài cắm yếu tố gia đình để làm nổi bật nhân vật nữa mà, đúng không??"
Đạo diễn đã nói vậy, em cũng không thắc mắc nữa. Việc của em chính là hoàn thành tốt vai diễn này, không phụ công tin tưởng của mọi người.
"Ê Minhyung, mày nhắn tin cho thằng quỷ Hyeonjun đó, sao lâu vậy, nam chính mà lề mề, kép chính phụ còn ở đây từ đời nào rồi"
"Nhắn rồi á, 5 phút trước nó bảo nó đang ở ngã tư rồi"

Hyeonjun???

Trong lòng Wooje chợt dâng lên một cảm giác chột dạ. Nhưng còn chẳng để cho em lo lắng thêm nữa, chỉ đúng giây sau, cánh cửa phòng bị mở tung ra
"Xin chào mọi người, thất lễ rồi, xin lỗi vì đã đến trễ nhé!!"
Thịch-
Thịch-
Thịch-
Bước chân càng đến gần, tim Wooje đập càng nhanh, ánh mắt không thể không quay ra nhìn cho đến khi gương mặt ấy hoàn chỉnh lọt vào tầm mắt em.

Thôi đúng mẹ rồi, Moon Hyeonjun, nam chính, cũng là tên bạn trai cũ của em.

Đã chia tay 3 năm.


(*) các giải thưởng điện ảnh lớn ở Hàn Quốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC