1. Trang Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm mưa tầm tã vào buổi tối, thường thì chẳng mấy ai ra đường vào giờ này nhỉ. Nhưng buổi tối là thời gian hoạt động chính của đám sát thủ kia. Nhìn vào trong một con hẻm, họ có thể thấy một cô bé đang chạy thật nhanh khỏi đám người áo sơ mi đen đằng sau.

"Chạy nhanh lên mấy thằng đần, hahahaha"- Một giọng nói vang lên, thanh âm không quá trầm mà cũng chẳng cao. Cô bé cứ liên tục chạy theo một lối đi ngoằng ngoèo, không ai đoán trước được.

"Natsume, qua đây"- Từ đâu xuất hiện cậu bé có ngoại hình y chang cô bé tên Natsume kia. Chạy theo vào một con hẻm thì đường cụt, bất lực quay về báo cáo cho ông chủ.

"Em đấy, vẫn không thể bỏ thói quen ăn cắp được"

"Có sao, em cũng nên cắp vài thứ đi. Như vậy đỡ tốn tiền hơn đấy, Nagisa"

Cặp song sinh này chính là nhân vật chính mà tôi - Tác giả đây sẽ kể về, tạo ra một hệ thống, tạo ra một thế giới xuyên không liên tục khi họ đã chết.

Quay lại với cặp song sinh, họ là trẻ mồ côi từ khi được sinh ra. Cha mẹ họ để họ ngoài cổng cô nhi viên, không một tờ giấy ghi chú, không một thứ gì chu cấp cho 2 người. Chỉ có một chiếc hộp to đựng 2 đứa bé.

Nếu như cô nhi viện tốt thì tôi cũng sẽ chẳng nói gì, nhưng đây là nơi giao dịch bất hợp pháp, những đứa bé nào vào đây cũng sẽ trở thành chuột bạch, tiêm chích, ói mửa, mùi thuốc xung quanh. Nó chỉ đang đội lót một cô nhi viện mà thôi.

Lúc mới bắt đầu thí nghiệm trên người của họ, chẳng ai biết giới tính của cả 2, một vẻ đẹp phi giới tính. Khó mà phân biệt được nếu họ không mặc quần áo khác nhau. Vâng, Nagisa là nữ và Natsume là nam. Lúc cả đám trẻ và các nhân viên trong đó nhận ra, ai cũng tròn mắt nhìn cả 2.

Cái tên Nagisa và Natsume này là họ tự đặt. Họ không có tên, không có họ, chỉ có số. Họ không biết ai là anh/chị, ai là em. Thế nên đây là cách xưng hô duy nhất mà họ có thể dùng, dù nó làm cho người ngoài khá rối rắm về mối quan hệ của 2 người.

Năm 14 tuổi đáng lý phải là tuổi đẹp nhất của một con người, trải qua một cuộc đời học sinh, lớn lên với tình yêu và hạnh phúc, biết yêu là gì... Nhưng đối với 2 người những thứ đó quá là xa xỉ. Họ bị đuổi khỏi cái nơi được gọi là cô nhi viện kia, đứa trẻ nào bên trong đó tới năm 14 tuổi đều bị đuổi ra mà không biết được lý do. Có lẽ vì viện phí nuôi cả đám khá cao nên cần đuổi ra sớm.

Natsume nghĩ ra một cách thức có đồ ăn nhưng không cần trả tiền, và vâng đó chính là ăn cắp. Họ lúc đó đang sống tạm tại một căn nhà hoang, hư hỏng khá nhiều nhưng vẫn sống được. Natsume ngày nào cũng đi ra ngoài, về nhà thì có nguyên một bịch đồ ăn và vài vết bầm trên người. Vì như thế nên sau vài ngày cũng bị phát hiện. Những vết bầm đó là những người bị ăn cắp ném đá, giày vào người Natsume.

Biết được điều đó, Nagisa sử dụng hiểu biết của mình tạo ra một kế hoạch, ăn mặc giống với Natsume và che mái tóc đi. Cứ như thế mà đánh lừa bọn người kia.

1 năm liên tục như thế, họ ăn cắp được khá nhiều thứ, từ quần áo, nước uống đến thức ăn. Đến lúc họ được 15 tuổi, một cặp đôi nào đó đi đến trước mặt họ và nói "2 đứa bây là đứa vẫn hay ăn cắp hàng của bọn tao. Cũng được đấy chứ, làm sát thủ không" - Nói một tràng rồi lại mời vào làm sát thủ, chẳng biết họ bị gì. Natsume và Nagisa định từ chối thì họ bonus thêm một câu làm cả 2 phải im lặng mà suy nghĩ.

"Bọn ta sẽ chu cấp cho các ngươi mọi thứ. Nơi ở đúng đắng, thức ăn ngon, nước uống sạch sẽ." - Và dĩ nhiên anh em các người sẽ phải làm việc để nhận lại điều đó"

Khó mà có công việc nào như thế này, muốn chăm sóc lẫn nhau bằng việc cướp bóc thì cũng có giới hạn. Giờ đây cơ hội tới tay lẽ nào lại để mất. Cuối cùng cả 2 chỉ biết gật đầu đồng ý.

Cặp đôi mà họ gặp được vào ngày đó là một cặp vợ chồng, ông chủ và bà chủ, làm sát thủ được ba mươi mấy năm nay rồi. Hỏi tại sao lại làm sát thủ mà không chọn nghề khác thì 2 người chỉ nói "Nghề chọn ta chứ ta đâu có chọn nghề"

Đúng thật, mấy cái nghề làm giấy tờ hay phải nâng vác gì đấy chẳng hợp với tính cách của cả 2. Đã từng ngụy tranh làm công việc như thế nhưng nó nhàm chán và mệt mỏi đến không ngờ, thôi thì định mệnh rồi. Nghề chọn ta chứ ta không chọn nghề.

"Này, 2 đứa kia. Làm việc xong chưa mà ngồi im một chỗ tán gẫu thế"- Ông chủ hét lên làm màng nhĩa của cả hai mém rỉa máu. Ông ta biết vì nhờ định vị họ có trên người, ông ta dù cục súc nhưng xem tổ chức như gia đình của mình.

"Ông già nói hay lắm, 2 bên đã chẳng ưa nhau, ông đưa tụi con địa chỉ quán bar để coi tụi con bị rượt hả?" - Natsume tức giận, dậm chân liên tục.

"Ông chủ thật sự tuyệt vời luôn. Ghi cái địa chỉ dễ đọc cực kỳ. Tụi con nói ông chủ nghe, trời đã tối rồi tụi con xông vô định tìm mục tiêu thì trúng mấy đứa bên quán bar của ông chủ. Rồi tụi nó ruợt tụi con, ủa ông chủ??" Nagisa bồi thêm.

Như Nagisa đã nói, ông chủ có đang kinh doanh một quán bar để kiếm thêm thu nhập. Chỉ là tụi nhân viên bên quán bar và bên tổ chức không ưa nhau, ai xông vô địa bàn hai bên thì bị rượt. Nhưng rượt đến khi nào thì tùy vào người bị đuổi.

"Ủa,... Ta đưa nhầm tờ giấy ghi nhớ địa chỉ quán bar rồi. Hihi"- Ông chủ cười cho qua rồi đọc lại địa chỉ cần tới. Có được địa chỉ thì cả 2 xuất phát.

Đến nơi chỗ nhiệm vụ, cả hai kéo mũ lên trùm đầu, xác định chỗ của mục tiêu và bắt đầu xông vào chỗ cửa kính. Nơi mà họ được cử tới là một tòa nhà cao cấp, đang tổ chức một bữa tiệc của giới thượng lưu.

"Xoảng"-Tiếng cửa kính vỡ ra thành từng mảnh, cả đám người bên trong bất ngờ và đầy hoảng loạn. Nagisa cắt vỡ mạch điện làm bên trong tối hù, ánh trăng sáng lên cùng tiếng mưa, những cái xác nằm xuống cùng vũng máu bị giết bởi 2 người. Đáng lý ra tôi không nên nói câu này nhưng nó đẹp làm sao, 2 người cứ như đang khiêu vũ dưới ánh trăng vậy.

Sau vài phút náo loạn thì bây giờ chỉ còn lại một mục tiêu đang ngồi dưới sàn, khuôn mặt tái mét như nhớ ra thứ gì đó-" 2 đứa bọn mày... 0789 và 0790"

"Thế mà ông vẫn còn nhớ bọn tôi đấy"-Natsume cởi mũ xuống, cầm súng chĩa vào đầu ông ta-"Tiến sĩ à, sống chó như vậy có ngày gặp quả báo. Chẳng phải ông là người nói câu đó à"

Mục tiêu của chính là ông Tiến sĩ đứng đầu cô nhi viện đó. Con số mà ông đọc ra chính là 'Tên' ngày xưa của họ. Và lúc 2 người còn ở cô nhi thì cả 2 đã dùng mọi cách để phá hủy thiết bị, cũng như cách thí nghiệm của họ. Vài lần được vài lần không. Bởi vì như thế ông ta mới thốt ra câu đó mà không nhìn lại bản thân.

"Các người quên công ơn nuôi dưỡng ta dành cho các ngươi rồi à, 07..."- Ông ta vẫn đang mặt dày nghĩ rằng mình đã nuôi dưỡng họ à. Ông ta chưa nói dứt câu, đang định gọi con số 07 kia thì đầu ông đứt làm đôi.

"Ông đừng hòng gọi mấy con số đó một lần nào nữa"-Nagisa trừng mắt nhìn vào cái đầu đó. Ông ta liếc mắt nhìn sang thì thấy thân xác của mình ngay bên kia, sợ hãi mà hét lên. Natsume không nói một lời, chĩa súng bắn liên tục vào đầu ông ấy. Ông ta đã chết.

Trên trang báo hôm sau vào buổi sáng, ai ai cũng nói vệ vụ việc đó. Ông tiến sĩ vừa mở một công ty đã chết, ông ta đã từng làm việc phạm pháp, mở cô nhi để thí nghiệm...

Và kế bên cái xác của ông là 2 thân xác bị bắn ngay tim và 1 anh chàng nhảy lầu vào buổi tối đó, máu đã bị trôi đi bởi vì mưa. Đôi tay 2 người nắm lấy nhau, khuôn mặt bị che bởi 1 chiếc khăn trắng.

Nagisa và Natsume đã chết vào đêm hôm đó

----

"Đoàng, đoàng"-Tiếng súng nổ ra cùng một lúc với khẩu súng của Natsume, 2 nhát súng xuyên thẳng vào tim. Nagisa cố gắng gượng dậy, bò tới chỗ Natsume và nắm tay nó.

"Nagisa, Natsume...Tại sao"- Trong đôi mắt của Nagisa, nó chỉ thấy được một nửa khuôn mặt của đối thủ. Là nam, mặc bộ vest đen khó nhìn, tại sao lại thấy có một chút gì đó quen thuộc ở con người này.

"Nếu như cả 2 đợi em một lúc nữa thôi thì ta đã đoàn tụ rồi"-Đôi tay hắn nắm lấy khuôn mặt của cả 2.-" Tại sao lại không chờ em, tại sao lại bỏ em. Tiến sĩ là người đã giúp em, tại sao lại giết ông ấy... Tại sao"-Anh chàng đó cứ liên tục rầm rì nói tại sao, nước mắt rơi trong khi nói.

Nếu như bạn biết Joker thì gặp anh chàng này, cái cảm giác nó y hệt như thế. Có lẽ anh chàng này biết về cả 2, biết về tiến sĩ và biết về cô nhi viện. Tiến sĩ cưu mang anh ta?? Cũng là một thí nghiệm sao?? Chẳng ai biết được cả...

Nagisa và Natsume nhắm mắt lại, anh chàng kia đi đến sân thượng cùng bộ quần áo dính đầy máu. Ngâm nga một giai điệu trên quãng đường đó, đi đến vách sân thì anh nhảy xuống dù cho vẫn đang hát lên giai điệu không ai nghe.
-
Just one Just one place
Just me Just for me
I'm here

With a chest made of rubbles, I can't even breathe
The rain falls, like falling asleep it gets dark
To live through this world

What kind of flower should I decorate myself with?
Although I can't believe, I still wanna do it

My powerless and pointless self
Even so, cries inside my heart
"Come here" I hear a voice
An infinite and reckless tomorrow
Even so, it waits for me somewhere

Just one Just one place
Just me Just for me
I'm here

[Here - Junna (Mahoutsukai no Yome Opening)]

|Ngày Đăng Tải: 24/07/2022|


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net