2. Xuyên Không - Hệ Thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"WTF, nơi này là nơi nào mà sao nó trắng zữ zị"-Natsume tỉnh dậy, nhìn xung quanh đều là màu trắng làm nó có chút hỏn lọn.

"Thiên đàng, địa ngục, nơi quỷ quái nào đây??"- Nagisa hoang mang

"Chào mừng đến với thế giới bên kia. Nơi mà mọi người được chuyển sinh đến với thế giới mới."- Bỗng dưng từ đầu ra một tên hề nào đó xuất hiện, thế giới bên kia ư??

Và mọi người biết gì không, tên hề đó chính là hệ thống đồng hành cùng các độc giả mà tác giả đây chọn lựa.

Dạng người, dạng máy, dạng động vật, dạng gì hệ thống cũng có thể trở thành. Từng Hệ thống đồng hành theo từng độc giả khác nhau, được chọn lựa theo nhiều cách. Để độc giả biết hệ thống tồn tại hoặc để họ tự sinh tồn. Họ có thể sẽ còn ký ức ngày trước hoặc mất đi tất cả và đi theo quy luật của tự nhiên.

Vì hệ thống và tác giả có thể phá vỡ bức tường thứ 4 nên dĩ nhiên những câu hỏi mà các bạn để lại, tác giả đây sẽ đưa cho 2 đứa con này mà trả lời trong 1 series ngoại truyện:))

"Chuyển sinh?? Tôi cứ nghĩ nó chỉ xuất hiện ở truyện tranh gì đấy thôi chứ."-Nagisa im lặng gật đầu đồng ý với Natsume. Họ nghĩ như thế là dĩ nhiên nhỉ, đằng nào thì cũng chẳng ai đi tuyên truyền được điều đó, vì nếu nói ra cả người kể lẫn người nghe sẽ chết đi không một chút dấu vết trên người.

"Nhưng giờ đây nó đã thành sự thật rồi đấy, nào nào đến lúc chuyển sinh rồi. Chọn đi nào"- Hệ thống đưa ra những màn hình về các thế giới, có thế giới thật, thế giới anime, manga, gì cũng có.

"Cứ như đang đi mua hàng vậy. Chọn gì đây"-Natsume hưng phấn lướt trái lướt phải liên tục.

"Nhưng ngươi là ai, ăn mặc kì quặc. Gu thời trang gì thế này"-Nagisa vẫn không thể nào dừng nghi ngờ. Tổn thương thật sự, đẹp thế này mà lại chê cơ đấy.

"Tôi chưa giới thiệu bản thân sao. Tôi là một hệ thống không tên, dẫn những người các bạn đến thế giới mới và giúp đỡ bạn tùy vào tình cảnh. Nhưng thế giới đó sẽ không cố định"

"Ý ngươi là sao'-Nagisa cau mày hỏi

"2 người sẽ xuyên không đến thế giới mới, sống 1 cuộc sống trọn vẹn từ em bé đến người già hoặc tới khi chết. Tới lúc chết 2 người sẽ phải tiếp tục chọn thế giới, nói đơn giản chính là bất tử"

"Nhưng nếu chúng tôi không muốn bất tử thì sao"-"Nếu như 2 người muốn như vậy thì hãy tìm đi, tìm lý do sống, lý do để chết, và cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống của bản thân"

"Cũng khá đơn giản, Em muốn chọn cái nào đầu tiên Nagisa, có Fairy tail, Naruto gì đấy này... Có cả thế giới đam mỹ cơ đấy"-Natsume hưng phấn không thôi, hình như tôi chưa nói, 2 người đây là hủ, thích anime, manga, đam mỹ, bách hợp... À dừng được rồi, nhiều quá nói không hết được.

"Thế các bạn muốn tôi chọn giúp một thế giới nào không?"- cả 2 liếc nhau một hồi thì lắc đầu -"Đây không cần đâu, quyết định đến với One Piece rồi"

"Cho tôi hỏi lý do tại sao nhé"-Hệ thống mở trang cài đặt, chuẩn bị thiết lập vai trò cho cả 2 trong thế giới mới.

" Rất chi là đơn giản, để ngắm OTP đầu đời Zoro và Sanji chớ sao, há há há"- Natsume à, cười rất chi là dâm lun. Nagisa khỏi giấu, nó cũng đang cười y chang không khác gì.

Hệ thống thở dài, cài đặt xong vài thứ thì màn hình biến mất, Hệ thống nhảy xuống không quên đẩy họ xuống theo một cái hố đen. -"Xin cả 2 đừng lo, tôi sẽ giải thích tường tận trên chuyến đi"

-----

Cả 2 được chuyển sinh đến One Piece với chủng loài nửa người nửa mèo. Sức mạnh thì tác giả tôi đây đã nói rồi nên không giải thích nữa nhé. Họ hiện tại chỉ mới 5 tuổi, thời điểm Băng Mũ Rơm chưa được sinh ra. Khác với thế giới trước, họ từng có gia đình nhưng đã bị bắt vì mẹ là một quái vật chủng loài mèo, cha là con người phạm luật đi yêu quái vật. Giờ đây họ đang mồ côi và sống trên một con đảo khá đông người.

"Chọn cái kiểu gì mà chọn đúng lúc cực khổ đi kiếm ăn thế này"-Nagisa thầm rủa số phận. Thế méo nào mà sau chuyển sinh vẫn phải kiếm ăn đúng độ tuổi mới lớn thế này.

"Độc giả thông cảm dùm vì đây là cách duy nhất tôi có thể làm nếu muốn liên quan tới Sanji và Zoro"

"... Thôi thì như thế cũng được"- Nagisa và Natsume cùng gật đầu đồng ý. Cả 2 người bắt tay vào công việc cướp bốc ngày xưa. Từng là sát thủ nên dĩ nhiên những điều này không nhằm nhò gì.

2 năm liên tục không ngừng, họ cứ cướp bốc rồi lại luyện tập. Mà nói thật thánh lười như Nagisa thì tập được mỗi 30 phút rồi lại nghỉ, rồi lại tập. Cũng còn hên là vẫn có tập đấy. Natsume thì hào hứng luyện tập liên tục những sức mạnh nhận được từ khi chuyển sinh.

"Nagisa, luyện tập với em đi mà. Không dùng kiếm đấu tay cũng được"

"Không muốn đâu..."- Mặt trờ vừa mọc, Natsume đã hưng phấn kêu gọi Nagisa để thức dậy, đúng là cuồng luyện tập mà.

"Thế thì giúp em chuẩn bị đi"-Nagisa ngồi dậy, cầm lấy cây lược và bắt đầu chải tóc cho Natsume. Nếu như tôi không nói từ trước thì có lẽ mọi người sẽ nghĩ đây là cảnh anh trai đang chải tóc cho em gái đấy.

"Em muốn như thế nào?"

" Cứ cột lên là được."

Nói rồi Nagisa cột phần tóc 2 màu ấy lên, chải cho gọn gàng rồi đưa cho Natsume một cái kẹp.-"Nếu phần tóc mái làm em khó chịu thì kẹp cái này vào"

"Oke, cám ơn em, Nagisa. Đi luyện tập thôi"-Natsume cầm tay Nagisa kéo đến sân vườn sau ngôi nhà hoang trong sự ngỡ ngàng-"Khoan đã Natsume..."

Đến sân vườn, Natsume bắt đầu dụ dỗ Nagisa nhiều thứ như làm giúp công việc cho nó ngủ, không thì phục vụ tận gốc cũng được. Làm tới như thế mà không giúp thì cũng khá ngại, bất lực gật đầu và vào vị trí luyện tập.

"Luyện tập xong thì giữ lời hứa nhé, em sẽ là người kiếm đồ ăn ngày hôm nay đó. Natsume"

--Ở góc độ khác--

Bên ngoài biển khơi gần hỏn đảo có một con tàu kỳ lạ nhưng nổi tiếng đang cập bến gần đó. Nó cứ như là một trong những bộ phận của lâu đài, của một hòn đảo đồ sộ ấy.

"Phu nhân à, người đã có thai gần 6 tháng rồi đấy. Đừng đi lung tung nhé"

"Mồ, ta biết rồi. Ta chỉ đi dạo mà thôi"-Nếu tôi nhìn không lầm thì đây chính là Vinsmoke Sora, vợ của thằng chả Judge kia. Cô ấy mới đẹp làm sao, mái tóc vàng óng, khuôn mặt luôn nở nụ cười. Thế thì tại sao lại cưới ông Judge kia cơ chứ?

"Phu nhân, đừng đụng vào đám nghèo kia chứ"- Một đám hầu gái khác chạy tới chặn Sora lại không cho cô bước vào con hẻm kia. Nhưng cô khá tò mò, thấy vài đứa nhóc chạy vào bên trong đó, bọn nhóc vào đó để làm gì. Mà có lẽ cô không nên bước vào chỗ u tối ấy. Sora xoay người di chuyển đến các quầy lưu niệm, tìm kiếm các món quà cho bọ trẻ sau sinh dù khá sớm.

"Con nhóc kia đứng lại"-Một tiếng hét vang vọng làm Sora bất ngờ, quay sang nhìn thì thấy một cô bé bịt kính khuôn mặt đang cầm bánh mì chạy thật nhanh vào ngôi nhà hoang tít phía xa trong con hẻm, đằng sau là ông chủ tiệm cùng những người khác.

"Chết tiệt lại trốn nữa rồi"

"Này, cho tôi hỏi con nhóc vừa nãy là ai thế?"-Sora không chần chừ đi đến hỏi những người kia làm cả đám người hầu há hóc mồm. Nó không liên quan đến cô thế mà cô lại muốn dính vào à, phu nhân ơi là phu nhân.

"Con nhóc nãy là đứa hay đi cướp vặt, thường thì nó sẽ đi cùng một cậu bé trùm đầu y chang nó, không thì sẽ đi riêng. Nó cướp 2 năm nay, hơn chục đơn hàng của người dân rồi. Lần sau phải tìm cách bắt nó mới được."

"Phu nhân à, người tốt nhất đừng dính vào vụ này. Nghe nói bên trong con hẻm đó không có gì tốt đẹp đâu"

"Được rồi Ephony, thế thì các ngươi đi mua đồ giúp ta đi. Đây, những thứ ta muốn này, ta có chút mỏi nên sẽ ở đây đợi"- Sora cầm tờ giấy đưa cho người hầu, tỏ ra một chút mệt mỏi, vì đang có thai nên cũng chẳng ai nghi ngờ. Tuân lệnh mà đi mua.

Sora mỉm cười tiến vào trong con hẻm đó, tối tăm, đầy rẫy những người bị bỏ đói, những đứa trẻ trên người đây vết thâm... Thật tội nghiệp làm sao. Thấy được ngôi nhà hoang, Sora nhẹ nhàng tiến vào, khẽ nói "Xin Chào"

Không một tiếng phản hồi, Sora liền tiến vào trong, nó cũng khá đồ sộ, những sàn gỗ bị hư hỏng nặng, không một bóng đèn.

"Khoan đã Natsume, đừng giành ăn với em chứ"

"Cho em đi, Nagisa đâu có ăn nó đâu đúng không"

Nghe thấy tiếng cười đùa ở đằng sau, Sora ngó ra nhìn. Là một cặp song sinh với vẻ đẹp kiều diễm, mái tóc 2 màu kì lạ. Nhìn chúng vui vẻ như thế làm Sora mong muốn những đứa con mình sinh ra cũng như thế.

"Rầm"-Tiếng thanh gỗ rơi xuống, Sora chỉ vừa để tay lên mà như thế rồi cơ đấy, làm cô nàng giật cả mình. -"Ai"- 2 người đứng lên cảnh giác nhìn vào người phụ nữ không rõ là ai kia.

"À... Xin lỗi 2 đứa, cô không có ý định làm giật mình 2 đứa"-Sora tiến lại gần, 2 người mắt sáng lên. Là Sora mẹ của Sanji kìa, chị đẹp kìa trời.

" À, dạ không sao. Nhưng tại sao cô lại ở đây"-Thuận theo Sora, Nagisa cũng gọi cô theo.

"Chỉ là ta thấy cô bé kia cướp đồ và chạy vào đây. Cô tò mò nên mới đi theo thôi"

"Thế tại sao 2 đứa lại ở đây. Ba mẹ 2 đứa đâu rồi"

"Họ mất 2 năm trước rồi, bọn em đang sống một mình ở đây"- Sora bất ngờ, nhìn cả hai chắc còn chưa được 10, như thế mà đã phải sống một mình rồi à.

"Bọn em bao nhiêu tuổi"

"7 tuổi"- Giơ 7 ngón tay lên xác định lại, Sora nhìn họ mà thương cảm, cô quyết định ở lại cùng trò chuyện với cả 2, quên luôn đám tì nữ và nam kia. Khổ thân đi tìm phu nhân.

Họ nói với nhau rất nhiều thứ, mà thấy cả 2 đang u mê Sora cực kỳ, toàn khen không hà. Còn nhân cơ hội tựa vào cô nữa chứ, Sora cũng chẳng e ngại gì, ôm hai nguời như con mình mà trò chuyện. Mái tóc nửa màu của cả 2 làm Sora có chút ấn tượng, xoa đầu 2 người thì nó ấm và mềm cực kì. Không muốn bỏ tay ra chút nào.

Đến gần chiều, cả đám người hầu vẫn không tài nào tìm được phu nhân. Ý nghĩ mà tất cả đã bác bỏ chính là vào con hẻm giờ đây lại hiện lên. Chẳng ai muốn bước vào đó nhưng về nhà mà không có phu nhân thì xác định với ông Judge kia. Thôi thì thà vào 1 lần rồi ra còn hơn là về thì chết ngay.

Bước vào và chạy thật nhanh vào ngôi nhà hoang. Cả đám nữ hoảng sợ thì tôi không nói gì, đến cả nam nữa á, tôi cứ nghĩ thằng nam nào mà ở Germa thì sẽ chẳng sợ gì. Tôi sai rồi.

"Há há há"-Nghe được tiếng cười râm kia thì đám kia hoảng sợ, bước ra ngoài sân vườn thì thấy phu nhân và 2 đứa nhóc có mái tóc kì lạ, à giọng cười đó không ai khác chính là Natsume, Nagisa kịp thời ngừng lại. Mọi ánh mắt kì lạ nhìn vào nó.

"À nô, cười thôi mà.. Thế đám người này là ai"

"Đây mới phải hỏi, nhóc là ai mà dám lại gần phu nhân thế hả"

"Nào nào bình tĩnh, đây là người hầu của ta. Ta đã kể 2 đứa nghe về Germa Kingdom rồi mà. Còn đây là đứa nhóc cướp bánh mì, đây là người anh song sinh của nó"- Và vâng đến cả Sora cũng nghĩ Nagisa là nam, Natsume là nữ. Mới đầu gặp ai cũng nghĩ như thế nên 2 người quen rồi, để yên luôn cho lành.

"Phu nhân, đã chiều rồi chúng ta phải về thôi. Judge-sama mà biết sẽ la chúng tôi mất"-Sora nuối tiếc nhìn 2 người, muốn bưng họ đi theo mình. Người hầu nhìn như thế thì chẳng nói gì, u mê vẻ đẹp của 2 người rồi.

"Này, 2 đứa muốn ở với ta chứ. Ta nhận 2 đứa làm con nuôi"

Trở thành con nuôi của nhà Vinsmoke ư

|Ngày Đăng Tải: 28/07/2022|


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net