Chương 01: Vùng dậy từ mặt đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con thân mến, chúc cho con sống một cuộc đời không có hối tiếc, dù thế giới đổi thay, dù biển cả đổi chủ, mong rằng con của mẹ vẫn sẽ mãi tươi cười mà sống tiếp. Con yêu, chắc chắn những ngày sau, khi con lớn, con, con sẽ gặp những người yêu con bằng của trái tim..."

Rouge thở hổn hển, cả người cô bắt đầu mất hết sức lúc, lý trí cô bắt đầu mờ dần, với một sự thật rằng thời gian của cô đã hết.

Không phải lúc này, làm ơn. Cô vẫn còn nhiều thứ để nói với cậu bé của họ.

Con vẫn ở đây, trong vòng tay cô ấy.


Cô đã bảo vệ được đứa con của mình và chồng, suốt 20 tháng dài dưới sự giám sát của hải quân. 

"Vâng, con yêu, hãy sống thật hạnh phúc, cha mẹ vẫn luôn ở đây, vẫn luôn bên con, vẫn mãi, vẫn mãi bảo vệ con.."


Mặc kệ tiếng can ngăn của vị Phó Đô Đốc và cô hộ sĩ, Portgas D. Rouge cười một nụ cười tươi nhất kể từ khi chồng mình rời đi, cô hứa hẹn với đứa con vừa mới chào đời:

"Con ơi, cha mẹ vẫn luôn bên cạnh bảo vệ con, dù cho phải đi nghịch lại với thế giới và tự nhiên."

...

Rouge mở mắt.

Cô chắc chắn rằng mình đã mở mắt, dù cho chẳng có một hình ảnh gì truyền vào mắt cô. Cô cố gắng lần mò mọi thứ xung quanh một cách cẩn thận và không ngoài dự đoán, cô đang nằm, hay nói đúng hơn- cô đang được đặt trong một chiếc hộp kín.

Thiên đàng tối tăm đến vậy ư? Rouge chắc rằng câu nói đùa này của mình không được vui, nhưng cái ý tưởng rờn rợn chạy dọc sống lưng làm cô khó mà bình tĩnh được.

Chuyện chắc chắn nhất mà cô có thể nói, cô đã chết vào cái ngày đầu tiên của năm mới. Con cô đã an toàn trong vòng tay của Monkey D. Garp, và cậu bé sẽ an toàn vì chẳng ai dám ngờ con trai của Vua Hải Tặc sẽ được nuôi nấng bởi Phó Đô Đốc Hải Quân.

Mọi thứ đã được ghép lại với nhau một cách hoàn hảo, theo đúng nghĩa.

Cô đã xong phần mình, cô biết rằng Garp sẽ phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, ông ta chắc chắn đủ tỉnh táo để biết đâu là tội ác và đâu là vô tội.

Portgas D. Rouge chắn chắc mình đã chết, nhưng tim cô vẫn đang đập và phổi cô vẫn đang thở (hay chúng chỉ vừa mới hoạt động lại cách đây không lâu? Tch). Trò đùa của số phận thật khốn khiếp, Rouge muốn dành nhiều thời gian để rủa thầm vận mệnh hơn, nhưng nếu cô không thoát khỏi đây, cô sẽ thiếu dưỡng khí mà chết (mặc dù vốn ban đầu cũng chẳng có bao nhiêu Oxy, nhưng tại sao một cái quan tài đã được chôn lại có?).

Mọi chuyện thật khó tin, nhưng đó là chuyện của sau này. Rouge không thể ngừng lại để nghĩ ngợi nhiều khi cần phải đấu tranh để tự cứu lấy mình. Những câu hỏi chạy ngang đầu cô nhiều không kể hết và cô chỉ lờ nó đi, cố tìm một tư thế tốt để phá bỏ cái 'hộp' đang chứa mình.Lạy trời, Rouge không bao giờ dám nghĩ đến cảnh mình sẽ còn sống để mà tự phá quan tài của chính mình.

Rouge mong rằng mình sẽ được chôn tại một nơi vắng vẻ, vâng, làm ơn hãy vắng vẻ, cô không dám nghĩ tới viễn cảnh mình vùng dậy giữa ban ngày với con mắt của thiên hạ sẽ trông như thế nào.

Quan tài chỉ vừa đủ để không sập xuống, nhưng nó thật sự đã cũ, điều này khiến Portgas D. Rouge có một dự cảm không ổn về mốc thời gian.

Đất ở Baterilla luôn tơi xốp, và Rouge chưa bao giờ cảm động vì điều đó như bây giờ. Cánh tay cô đau rát, trầy trụa và chắc chắn đã rỉ (đầy) máu trong lúc cố gắng vươn tay cào hay làm bất cứ điều gì để thoát khỏi nơi này.

Có đất rơi xuống cái quan tài cũ kĩ, nhưng đây không phải điều cô quan tâm. Quan tài xuất hiện một cái lỗ do chính tay cô đục, và Rouge không muốn nó đổ sụp xuống đè chết mình. Vì không biết mình được chôn sâu bao nhiêu so với mặt đất, cô chỉ biết cào cái lớp đất mềm xốp đó càng nhanh, mặc cho nó rơi tán lạn xuống cái quan tài rởm mà cô đang nằm.

Xột xoạt.

Xột xoạt.

Xột xoạt.

Xột xoạt.

Sau một khoảng thời gian nhanh chậm không rõ, chỉ vừa đúng lúc khi cô dần choáng váng vì thiếu Oxy, quan tài sụp một nửa và cánh tay mỏi nhừ được bao trong đất mềm gần như không thể vươn cao lên nữa, tay còn lại gần như không thể chống đỡ lượng đất đang không ngừng cố đè chết cô, Portgas D. Rouge lại đủ lì lợm để cố vươn tay cào thêm một chút, cố đẩy mình lên cao bằng lớp đất rơi xuống đáy quan tài và cảm nhận được gió thổi ở đầu ngón tay mình.

Nó đau một cách khó tả khi gió thổi qua đầu ngón tay đầy máu và tê nhừ, nhưng với người đang từng chút một bị đất mẹ đè chết như Rouge thì nó chẳng khác gì lời chúc phúc của mẹ thiên nhiên.


Rogue đã nghe những câu chuyện về xác sống trong những ngày còn nhỏ như một câu chuyện để giải trí, nhưng khi thật sự trải nghiệm cái cảm giác vùng dậy từ mặt đất như một thây ma, Rouge mới biết điều này tuyệt vời thế nào. Không khí chưa bao giờ tuyệt vời như vậy, và ánh trăng chưa bao giờ dịu dàng như bây giờ.

Baterilla vào đêm luôn tĩnh lặng, nhưng cô vẫn lờ mờ đoán ra hòn đảo này đã thay đổi ra sao. Vẫn sự lãng mạn đó, nhưng họ đã phát triển rất nhiều, nhà cửa, cảnh quan và có các thị trấn mới ở xa xa nếu cô không nhầm.

Xung quanh nhà cô không còn trống trải như lúc trước nữa. Dù có thêm vài ngôi nhà ở gần đó, nhưng Rouge hiểu rằng người dân Baterilla không thật sự muốn xây nhà tại vách đá. Vì thế nơi này giống như một khu vực ngoại ô với rất ít hộ dân cư. Tuy nhiên, đó vẫn là một sự thay đổi.


Baterilla xinh đẹp và lãng mạn đã thay đổi.

Nó làm Rouge cảm thấy mình thật lạc lõng, hệt như cô và thế giới bị ngăn cách bởi sự chuyển giao của thời đại.

Đã bao năm rồi? Portgas D. Rouge không biết, nhưng cô chắc rằng nó phải rất xa cái ngày cô chết.


Mộ cô đặt ở cạnh ngôi nhà nhỏ của họ, gần vách đá và dễ dàng nhìn ra biển, cô không biết là ai đã chôn cất mình, chỉ thấy thật tuyệt khi cảm nhận được mùi mằn mặn của gió biển ùa vào cánh mũi một lần nữa.

Có một tấm bia ghi tên cô, nhưng sau đó Rouge quay đi và từ chối nhìn vào bia mộ của chính mình.

Sống ở đời không phải chưa từng gặp thứ gì kì lạ, nhưng tự phá quan tài rồi nhìn vào bia đá khắc tên mình thì là lần đầu tiên Portgas D. Rouge thử làm.


Tạ ơn mảnh đất tơi xốp của Baterilla, tạ ơn thể chất trời cho của 'D', tạ ơn một người không biết tên đã không chôn cô sâu đến thế.

Nhủ thầm những lời như thế đến sự may mắn ngoài dự liệu, Rouge bước đến ngôi nhà nhỏ của mình.

Nó đã cũ, cũng dựa vào nó mà Rouge biết rằng không ai đụng chạm gì đến ngôi nhà này trong nhiều năm, vì ổ khóa vẫn là cái ổ mà ngày hôm ấy cô khóa.

Phá khóa không bao giờ là một trở ngại với cô, không bao giờ và mãi mãi sẽ như thế. Vì vậy, Rouge đi đến sau vườn và cố tìm một vài cọng dây chì, và trời ơi- tin được không? 

Những bụi cây dâm bụt yêu thích của cô vẫn sống, có chút ảm đạm nhưng nó vẫn bám víu lấy sự sống sau từng ấy năm. Chỉ là nó thật sự đã quá già, Rouge liếc sơ qua thôi cũng biết nó đang chết dần (một cách chậm rãi) .

Nhưng nó đã là một bất ngờ nhỏ đủ để cô vui cả ngày.

Rất dễ để tìm thấy dây chì trong khu vườn nhỏ, Rouge nhìn mảnh vườn hoang sơ của mình lần cuối rồi đến cửa trước mở cửa.

Rắc.

Tiếng mở khóa giòn tan khiến Rouge lại phải tự hỏi liệu đã 10 hay 15 năm đã trôi qua.

Nhà cô vẫn thế, nhưng nó không còn tình yêu nữa.

Ngôi nhà luôn đầy nắng, ấm áp và luôn rộn ràng vì Roger luôn đắn đo nên làm gì hôm đó không còn nữa. Bây giờ nó chỉ đơn giản là một ngôi nhà đầy kỉ niệm, đầy mùi vị của năm tháng và những lớp bụi cực kỳ dày.

Đã bao năm trôi qua? Rouge tự hỏi một lần nữa, lần này cô nghĩ về con trai mình, đứa con đáng yêu nhất trên đời của họ.

Năm nay Ace bao nhiêu tuổi? Cậu bé đã cao bằng cô chưa?

Trời vẫn còn đang tối, nhưng nhanh thôi, khi trời sáng cô sẽ biết đây là năm thứ bao nhiêu sau khi cô chết.

Đêm Baterilla luôn lãng mạn, và Rouge biết ngay mình cần phải làm gì trong một đêm mây gió đang vờn với trăng tròn.

Trước hết, cô cần làm cho mộ mình trông không giống vừa bị trộm nhất có thể và tìm vài thứ để băng bó cho cánh tay trầy trụa của mình.

Ngôi nhà thân yêu của cô có một bất ngờ nho nhỏ dành cho cô trên chiếc bàn trà cũ kĩ, trông giống như âm hồn không tan nhưng nghĩ đi nghĩ lại có lẽ sẽ có lúc cần dùng đến. Có vài thứ Rouge cần chuẩn bị ngay lúc này, vậy nên cô ném vội nó vào chiếc balo cũ, để đó rồi sau này lại tính tiếp, quay đi chuẩn bị lục tìm đồ đạc cần thiết cho hành trình.

Nửa tiếng sau, Rouge mang theo đồ đạc cần thiết cùng với cánh tay được băng bó tạm thời của mình đến nơi chôn kho báu.

Cô có mang theo vài cây nến để soi đường đi, nơi đó không có gió và cũng không cách nhà cô quá xa.

Nó là một góc khuất vô cùng an toàn nằm giữa vách đá và biển. Nó gồm kho báu và thanh kiếm của của Roger cùng với tiền của Rouge. Như một lẽ đương nhiên, nó sẽ là phần tài sản của Ace, nhưng Rogue không chắc mình đã nhắc đến tờ bản đồ ở tận cùng của tủ chén với Garp hay chưa.. Ừm, vậy nên cô sẽ đi kiểm tra nó.

Sau khi thu thập đủ những thứ sẽ có giá cao khi quy đổi ra Belly, Rouge có một chút thời gian để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho buổi sáng.

Rouge làm ướt cái áo choàng cũ mà Roger thường mặc để đi mua sắm rồi vắt khô nó, đa phần người dân Baterilla sẽ thức dậy vào lúc 5 giờ sáng để bắt đầu một ngày mới và chuẩn bị hàng hóa. Áo choàng của cô sẽ vừa khô cho đến lúc đó, Rouge không muốn mình phải mặc vào chiếc áo đã được phủ bụi siêu dày.

Nếu được, cô muốn mọi người nghĩ rằng mình là một người gặp nạn trên biển may mắn túm được kho báu và trôi đến tận đây. (Logic? Lừa người dối người thì chỉ cần nửa thật nửa giả là đủ. Tin hay không chẳng sao cả, quan trọng là mình có làm cho nó giống thật hay không thôi.)

Vâng, đó là kịch bản cho sáng hôm sau, bây giờ Rouge chỉ mong cái balo bự nhất mà mình có có thể đựng đủ và sẽ không rách khi vác ngần ấy kho báu.

Thanh kiếm của Roger không thể nhét vào vì quá dài, nhưng cô có thể mua một cái đai kiếm tại thị trấn vào sáng hôm sau.

Mục tiêu của cô bây giờ rất đơn giản, tìm con trai mình- một cậu bé có thể đang chạy nhảy ở đâu đó ở Biển Xanh hay Grandline.

Nghe có vẻ khó để thực hiện, nhưng cô có thể đoán được rằng cậu sẽ ở một hòn đảo nào đó tại Biển Đông (vì nếu cô là Garp, cô sẽ chọn giấu cậu ở nơi có quyền bảo hộ của mình), hoặc nếu Garp đủ điên rồ, cậu bé của cô đang ở trong một trụ sở Hải Quân nào đó..

Mọi chuyện sẽ không dễ dàng như cô nghĩ, nhưng đó không phải vấn đề.

Cô là Portgas D. Rouge, cô tin chính bản thân mình. Thế giới có một triệu khả năng trong một khoảnh khắc, nhưng nó sẽ nhiều hơn nếu là 'D'.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net