Chương 05: Hai mươi năm trước cả thế giới từng theo đuổi một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Portgas D. Rouge không sợ.

Đó là điều hiển nhiên nếu muốn hoàn thành một vấn đề nan giải, bạn không được mất bình tĩnh.

Rouge biết rằng bên trong cô đang kêu gào mình phải làm gì đó ngay lúc này, tuy nhiên việc mua một con tàu và vượt qua nửa đầu Grandline thật sự vẫn khó đối với tình hình hiện giờ của cô, cô chỉ có một mình.


Hải quân muốn làm gì với con trai cô? Đơn giản là một sự khoe khoang về năng lực của công lý với Tứ Hoàng hay còn một ẩn ý sâu xa?

Đây là trang đầu, trang đầu đó. Nó có nghĩa là một sự kiện lớn mà cả thế giới cần phải biết.

Rouge không thể không nghĩ nhiều về nó.


Giả thuyết một, con trai cô bị tống tù và chết mục xương trong đó.

Giả thuyết hai, con trai cô bị tống tù, Râu Trắng và Hải Quân có một trận chiến tại Impel Down để vượt ngục (chú thích của Rouge : không có khả năng xảy ra vì có quá nhiều vấn đề nếu một trận chiến thật sự nổ ra tại nhà tù).


Rouge quyết định bỏ qua hai giả thuyết này, cô không ngu đến nỗi nhìn không ra cái lời tuyên chiến với Râu Trắng của Hải Quân.

Sau cái chết của Roger, những thuyền viên ngày nào của Rock đã trở thành những Hoàng Đế của biển cả, hùng mạnh và ngẩng cao đầu với cả thế giới. Có cái loại hải tặc nào mà không có kho báu cho riêng mình?

Là một tên hải tặc vĩ đại, định nghĩa về kho báu của Edward Newgate rất đơn giản, gia đình.

Newgate sẽ không cho phép kẻ nào đụng đến kho báu của ông ta trừ khi cái giá là cái chết.


Sân chơi được mở rộng một lần nữa, nếu họ có một trận chiến đúng như ngụ ý của tờ báo sáng?


Điều này làm Rouge có phần suy tư, cô nhấp một ngụm cà phê để suy nghĩ về vấn đề này.

Sẽ không phải Impel Down, không ai ngu đến mức đánh nhau trước cửa nhà của cả ngàn tên hải tặc mà dám đảm bảo sẽ không có vấn đề gì sẽ phát sinh. Hải Quân cũng không, Râu Trắng cũng không.


Vậy thì tại sao lại là tuyên chiến? Trừ khi.. Ồ vâng.


Rouge đã hiểu. Cô bắt đầu viết vào cuốn sổ mới tinh.


Giả thuyết: Nếu Hải Quân muốn xử tử Portgas D. Ace?

Lý do:

Là một tên hải tặc nguy hiểm.

Là một tên hải tặc Râu Trắng.

Là một 'D'. (chú thích của Rouge: không hợp lý nhưng ai biết được ngày mai?)

Là con trai của Vua Hải Tặc.


Tại sao Hải Quân lại đi tuyên chiến với Tứ Hoàng trong khi đó là một trong những thế lực cân bằng thế giới? Tại sao lại tuyên bố việc bắt một tên hải tặc với lời lẽ khoe khoang như thế?

Chân tướng chỉ có một, Hải Quân đã tìm ra thân phận thật sự của Ace.


Tại sao không, nhỉ?


Portgas D. Rouge không thích ý tưởng này, nhưng nếu trường hợp tệ nhất xảy ra, đứa con mà cô chưa kịp gặp trực tiếp sẽ bị xử tử bởi Hải Quân. Cô không muốn tin, dù biết sẽ không có bí mật nào là mãi mãi trừ khi tất cả đều trở về với cát bụi.

Nếu không biết phải làm thế nào, hãy sửa chữa tình huống tệ nhất có thể xảy ra.


Ở đâu? Impel Down bị loại, Loguetown cũng bị loại, Enies Lobby? Cũng bị loại vì trang thứ 5 của tờ báo có đề cập đến sự sụp đổ của đảo Tư Pháp.

-Marineford. Tổng Bộ Hải Quân, sân nhà của Hải Quân, lợi thế của Hải Quân.

Khi nào? Một tháng đổ lại? Nửa tháng đổ lại?

-Nửa tháng là con số trường hợp tệ nhất nếu Hải Quân có thể tập hợp binh lực mạnh nhất của mình cho một trận chiến với Tứ Hoàng, người, vũ khí, hệ thống an ninh, dàn trận, chiến thuật và nhiều hơn thế. Thủy Sư Đô Đốc hiện tại là Sengoku Đức Phật, người dùng Hito-Hito no mi với tác dụng phụ là nâng cao trí tuệ của người dùng.

-Hoàn toàn có khả năng chuẩn bị trong 15 ngày


Dù cho giả thuyết nó thành sự thật hay không, nó vẫn làm Portgas D. Rouge đau khổ.

Cô có khả năng hàng hải tốt, nhưng làm ơn đi, vượt qua nửa đầu Grandline trong 14 ngày? Có điên không?

Cũng không điên lắm nếu có Haki Bá Vương để đi đường tắt bằng cách băng qua Vành Đai Tĩnh Lặng, nhưng xin lỗi, Rouge không có.

Rouge sẽ không thể mong chờ gì ở Biển Nam Xanh để bọc đáy tàu bằng Hải Lâu Thạch..

"Tại sao lại có Hải Quân ở đây?" Lời bàn tán truyền vào tai cô.

...Nhỉ?


Rouge cắn vào má mình để dừng lại nụ cười điên rồ mà mình suýt bật ra.

Trời thương hay trời ghét, Rouge không biết, nhưng cô sẽ xem nó như một ân huệ ngay lúc này.


Tại sao Hải Quân lại đến hòn đảo này?

Nỗi đau của Baterilla không bao giờ chết, đã bao nhiêu người trên hòn đảo này chết vì nỗi sợ vô căn cứ của Chính Phủ Thế Giới dành cho một đứa trẻ chưa ra đời?

Đủ để họ giết cả một thế hệ chưa thấy mặt trời.

Đủ để cả trăm người vợ không thể về được nhà.


Portgas D. Rouge không chắc sẽ có ai ngoài kia nhớ về vụ án theo đuổi một nhân vật không xác định được mặt mũi của Chính Phủ từ hai mươi năm trước không, những ngày cô còn sống, điều này không nằm trên báo.

Người dân Baterilla sẽ không bao giờ tha thứ cho Hải Quân vì nỗi đau của những người ở lại vẫn còn mãi. Hải Quân sẽ không mặt dày đến độ xây một trụ sở ở đây dù đây là một hòn đảo đang trên đà phát triển về giao thương.


Nếu họ đến đây vì nguồn gốc của Ace thì sao?

Đây là vô tình hay cố ý, đơn giản là tiếp tế vật tư hay còn nhiệm vụ sâu xa nào ở đây?

Rouge không biết, cũng không thể biết.


Con trai cô đang gặp nguy hiểm, cô phải bảo vệ con mình.

Hai mươi năm trước cùng nhau thoát khỏi sự truy lùng của Hải Quân, hai mươi năm sau vượt biển để cứu cậu khỏi đài hành quyết, là một bậc cha mẹ, đó không phải là việc nên làm hay sao?




Chờ đã, Rouge vừa nhận ra một thông điệp từ vũ trụ.


Tại sao Portgas D. Rouge lại tỉnh lại trong quan tài sau 20 năm? Tại sao lại là tỉnh dậy, tại sao lại là 20 năm? Tại sao vẫn còn sống?

Có một vấn đề từ hai mươi năm trước mà Rouge không thể chắc chắn, đó là cách vận hành của năng lực Trái Ác Quỷ của cô.

Không được để Hải Quân phát hiện, không được mất sức khi Hải Quân chưa rời đi và không được lỡ lời khi không suy nghĩ.

Lời răn thép kể từ khi cáo phó của chồng cô được truyền khắp thế giới cho đến khi báu vật bé nhỏ của họ ra đời chưa từng bị phá bỏ.


Nhưng trong lúc xúc động thì cô có lỡ lời thật.


"Vâng, con yêu, hãy sống thật hạnh phúc, cha mẹ vẫn luôn ở đây, vẫn luôn bên con, vẫn mãi, vẫn mãi bảo vệ con."


"Con ơi, cha mẹ vẫn luôn bên cạnh bảo vệ con, dù cho phải đi nghịch lại với thế giới và tự nhiên."

...

Lời của Rouge: Cha mẹ vẫn mãi bảo vệ con.

Phiên dịch của Trái Ác Quỷ: Bảo vệ một người để mang đến sự an toàn cho họ, chết bảo vệ không được thì sống lại để bảo vệ.

Lời của Rouge: Dù cho phải đi nghịch lại với thế giới và tự nhiên.

Phiên dịch của Trái Ác Quỷ: Chết thành sống, đi ngược với luân thường đạo lý của thế giới.

..


Đờ mờ, cô vừa được đổi mới thế giới quan.

Lần thứ n kể từ khi trở thành Năng Lực Giả, Rouge tự hỏi Supichi-Supichi no mi có phải một loại trái cây có trí tuệ hay không.

Lần này Rouge bị nó chơi một vố đau, không biết nên khóc vì sơ suất lần thứ 158 lỡ lời hay nên vui vì sự hợp lý đến ngỡ ngàng của nó.


Thật đáng sợ, năng lực lôi đầu cả người chết về với cuộc đời tươi đẹp chỉ vì nó vận hành như vậy. Rouge có thể hiểu được một số thuyết âm mưu mà Supichi có thể làm kể từ khi người dùng thốt ra cho đến khi nó đạt được theo đúng cách phân tích của mình.

Nhưng một cách nào đó cô thấy an lòng, hai mươi năm qua Ace vẫn an toàn, lúc này đây tính mạng của cậu mới có thể bị đe dọa.


Cô đã ở đây. 

Roger? 

Vâng, chắc chắn anh ấy cũng vậy. Supichi không chừa một ai liên quan đến lời nói của người dùng, Roger có chết mục xương cũng không thoát được.

Dù không ăn nó kể từ khi sống lại, nhưng Rouge vẫn cầu nguyện vì sự điên rồ của nó.

(Một người dám nói một thứ dám làm, hoàn hảo.)


Ngày kia đang phân tích thuyết âm mưu của Hải Quân và nhà báo thì chợt nhận ra cái cuộc đời mình là thuyết âm mưu rùng rợn nhất chỉ đứng sau bí mật của Thế Kỷ Trống.

Rouge bắt đầu thấy hơi mệt dù chưa đến phần mệt nhất trong ngày.

(Tất cả mọi thứ đến từ Supichi-Supichi no mi đều mang đến cho Portgas D. Rouge và những người có liên quan một sự não nề.)


...

Vài phút sau khi Rouge nhận ra mọi chân tướng đều đến từ sự lỡ lời của mình.

Cà phê đã uống hết, tờ giấy (giả) thuyết âm mưu của Hải Quân cũng bị xử lý không còn một dấu vết.


"Rời đi trong ngày? Có nhanh quá không?"

Cô nghe ai nói, không phải ngư dân vì lúc này không còn sớm, đôi mắt dưới cặp kính râm của Rouge khẽ liếc, tai dựng thẳng lên.


"Mày trông chờ gì khi đích đến là Tổng Bộ? Bởi thế nên bây giờ chúng ta mới phải dừng tạm ở đây để cung cấp lượng thực rồi phóng thẳng đến Tổng Bộ theo lệnh đó thằng ngu."


Cảm ơn chàng trai mắt kính trái tim và anh chàng tóc vàng mà cô không biết tên. Cuối cùng cũng có một thông tin hữu ích.

Đầu tiên, Sengoku có lệnh triệu tập.

Tiếp theo, khả năng Hải Quân không muốn con cô chết mục trên tù đã tăng lên, chúng sẽ chuẩn bị cho cậu một bục hành quyết.


Rouge đã thanh toán tiền từ lâu, cô bật dậy, mang theo hành lý nặng nề rồi vội vàng đuổi theo hai người anh em đang bàn tán.

"Xin.. Xin chờ một chút!"


Hai người quay đầu, chẳng ngờ sẽ có một cô gái lại gọi mình.

"Xin thứ lỗi vì sự vô tình, nhưng, nhưng mọi người sẽ đi thẳng đến Đại Hải Trình đúng chứ?"

Họ thoát khỏi sự ngất ngây, biết rằng mình lỡ mồm.

"Ừ .. Có chuyện gì không cô gái?"


"Làm ơn hãy mang tôi theo, tôi cần phải quay lại Sabaody! Tôi phải trở về nhà bằng mọi giá!"

.

.

.

Hải Quân sẽ có người này người kia, Monkey D. Garp là một ví dụ với tinh thần chính nghĩa dưới bộ máy Chính Phủ thối nát.

Không phải Hải Quân nào cũng gõ cửa nhà bạn để mang vợ và đứa con chưa chào đời của bạn đi, không phải Hải Quân nào cũng vâng lời theo sự toxic của cấp trên để rồi quên đi hoài bão ban đầu của mình.

Thời đại đổi thay, con người cũng vậy.


Vậy nên bây giờ Rouge ngồi trong văn phòng của Đại Tá Hải Quân để uống trà và nói về lý lịch giả của bản thân.

"Tôi là Arien, 28 tuổi, làm nghề buôn trên một con tàu thương nhân với lộ trình từ Sabaody mở rộng cho các vùng biển khác. Vào 2 hai tháng trước, chúng tôi bị tàu Hải Tặc tấn công và bắt giữ. Vài đêm trước đụng độ một băng hải tặc khác và tàu gặp bão, tôi mang hết tiền bạc của chúng và chạy thoát bằng thuyền nhỏ, tuy nhiên cũng chẳng đâu vào đâu vì mọi thứ khá nặng nề. Chập sáng tôi dạt đến hòn đảo này."


Hina, chủ của con chiến hạm này, một cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng nhìn cô.

" Cô Arien, cô bảo rằng Hải Tặc bắt giữ cô từ Đại Hải Trình và chúng chạy sang Biển Nam?"

"Không, chúng bắt giữ chúng tôi khi chúng tôi vừa băng qua Vành Đai Tĩnh Lặng được vài ngày, tàu thương nhân thường được bọc Hải Lâu Thạch ở đáy."

Hina chớp mắt, dùng Hải Lâu Thạch để băng qua Vành Đai không hẳn là một bí mật to tát gì ở Hải Quân, Hina bất ngờ về đầu óc của những vị thương gia lành nghề.

"Làm thế nào để cô có thể mang hết đống kho báu đó trên một con thuyền nhỏ và sống sót qua cơn bão lớn?"

Hina không phải một người ham mê vật chất, ít nhất là không phải một người bán mạng cho đồng tiền. Cô thật sự bất ngờ với cô gái tự xưng là thương gia với balo và vali vừa to vừa nặng. Làm thế nào một thương gia bình thường lại có thể khỏe như vậy?


Rouge chớp mắt.

"Sức mạnh của đồng tiền đã giúp tôi."


Hina chết lặng.


"Bạn sẽ không thể lấy được tiền của thương gia nếu không có một sự trao đổi. Chúng dám tấn công tàu thương gia và cướp cả người lẫn của. Thắng hay thua cũng không quan trọng, bị bão nhấn chìm cũng chẳng sao, chúng thậm chí không có quyền được chết cùng với kho báu của mình, tiền bạc mà chúng có đều rơi vào túi của con khốn bẩn thỉu dọn vệ sinh là tôi. Thế là xong, kết thúc có hậu."

Hina rít điếu thuốc để quên đi sự ám ảnh của cô nàng thương nhân về tiền bạc và kho báu. Chấp niệm lớn như vậy, không là thương nhân thì là ai?

Nhưng cô không thể loại trừ khả năng cô gái này là một kẻ trộm. Ai biết được ngày mai sẽ như thế nào thế nếu cô sơ suất?

Cô tiếp tục.

" Về việc..."



...

"Tại sao họ lại trao đổi lâu như vậy?"

"Sao tao biết?"

"Mày nghĩ quý cô Arien sẽ được chấp nhận ở lại tàu chứ?"

"Tao mong là vậy, chỉ nghĩ tới cảnh hai bông hoa rực rỡ đứng cạnh nhau thôi là tao phải mang kính vào rồi."

"..Thế cái cặp kính trên mặt mày là gì hả thằng ngu?"


Cánh cửa bật mở, hai cái con người nọ nín thở ở góc khuất của bức tường để chờ đợi kết quả. Hai bông hồng bước ra khỏi phòng đi về một hướng khác, giọng nói của họ thật dễ nghe.

"Hina sẽ chuẩn bị cho cô một căn phòng riêng ở trên tàu, đây là tàu Hải Quân, vì vậy cô sẽ được an toàn khỏi tay bọn Hải Tặc. Tàu của Hina sẽ đưa cô đến quần đảo Sabaody như một sự tiện đường, hãy thưởng thức."

"Vâng, tôi thật lòng cảm ơn vì sự nhiệt tình của mọi người. Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi, tôi nợ mọi người." Cảm ơn vì đã là một Hải Quân giúp cô nàng Arien đi nhờ, cảm ơn vì đã tin số phận hẩm hiu của thương nhân Arien sau gần 2 tiếng đồng hồ. Rouge nghĩ thầm, miệng thì mỏi, cổ họng thì khô.

"Giúp đỡ người gặp nạn là nghĩa vụ của Hải Quân." Vẫn còn một số vấn đề không rõ ràng, nhưng Hina quyết định tin tưởng một cô gái gặp nạn, chỉ cần đảm bảo không có trục trặc gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net