Chương 07: Muôn trùng biển khơi, cha và mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Quân tốt ngoài dự định.

Ba bữa một ngày, phòng riêng đầy đủ chăn gối.


Hải Quân không tin tưởng cô? Không sao, họ không có chứng cứ. Tin hay không tin đều là quyền của họ, họ không làm gì được Rouge.

Nếu có sai, họ đã sai ngay từ đầu, ngay khi họ đặt một phần niềm tin vào lời nói của cô thương nhân nhỏ bé.


Hina không sai khi cho Arien lên thuyền, nhưng Rouge không phải một cô thương gia như trong lời mình đã nói.

Đi lậu vé đơn giản như thế đó.

Cô chỉ cần sắm vai một cô nàng lạc lối và được dẫn đường, sau đó nhẹ nhàng đặt chân xuống Sabaody.


Arien không thường ra khỏi phòng, mặc cho Hải Quân nghĩ gì, cô chỉ ra ngoài khi cần thiết. Đương nhiên, sẽ có một vài buổi trà chiều với cô Đại Tá nọ, nó không đủ để Portgas D. Rouge lộ bộ mặt thật.

Sự đồng cảm hay sự theo dõi vì được liệt vào diện 'đáng nghi' không còn quan trọng. Cô chỉ là Rouge, một cô gái không quan tâm thế giới sẽ kết thúc như thế nào.


Portgas D. Rouge chưa từng lộ mặt trước Hải Quân, từ hơn hai mươi năm trước cho đến tận bây giờ. Tuy nhiên, Rouge sẽ cầu nguyện nếu nó có ích để không ai phát hiện ra những điểm tương đồng của cô với Hỏa Quyền.

Nếu có người phát hiện, Rouge sẽ nhảy lên đầy hạnh phúc.

(Ôi đứa con thân yêu!)



Vẫn chưa có ai có vẻ như đang nghi ngờ.

Arien 28 tuổi đời, Ace mới 20 cái xuân xanh.

Arien xuất thân từ cuối Đại Hải Trình, Ace đến từ Biển Đông Xanh.


Họ chỉ là hai đường thẳng giao nhau với vài nốt tàn nhang, chứ đừng nói đến quan hệ họ hàng.

(Arien không tồn tại, nhưng Rouge thì có.)


Rouge đã chứng kiến chiến hạm của họ bắt giữ một đám Hải Tặc ở gần Vành Đai Tĩnh Lặng, nhưng nó khá chớp nhoáng, chúng quá yếu.

Đó là do cô đã quen với cảm giác mạo hiểm hay gặp quá nhiều tai to mặt lớn của Đại Hải Trình? Rouge sẽ chọn cả hai.

Có thể bạn không biết, Gol D. Roger lẫy lừng năm nào đã từng khóc thút thít khi bị mắng vì làm hỏng dàn hoa dâm bụt. Silvers Rayleigh từng mất ăn mất ngủ vì cô nàng đã ôm trọn túi tiền của ông ta trong ván bài xuyên đêm.

Những kẻ điên ngang tàn ở Tân Thế Giới chính là loại người như vậy. Rogue đã chán ngấy với những lời đồn đãi về sự tàn độc của Hải Tặc.


Đám Hải Tặc nhanh chóng bị còng đầu và bàn giao cho trụ sở Hải Quân của hòn đảo gần nhất, sau đó họ lại nhanh chóng lên đường.

Và Rouge đã đánh hơi được thứ gì đó không ổn.


Tại sao lại gấp rút như vậy?

Baterilla là một hòn đảo nằm gần Vành Đai Tĩnh Lặng, phát triển giao thương và buôn bán, trước cả sự kiện năm đó, Hải Quân chưa từng quan tâm đến hòn đảo này, đương nhiên vẫn có sự an toàn nhất định cho người dân, nhưng điều đó đã bị phá vỡ sau sự kiện 'truy đuổi một người phụ nữ mang thai không biết mặt' suốt 1 năm ngay tại Baterilla, Baterilla và Hải Quân chính thức cạch mặt nhau. (Đừng hỏi tại sao, Rouge đã thấy những tờ giấy in cờ Hải Quân bị rạch tứ tung bên trong con hẻm nhỏ)


Cô đã thấy những khuôn mặt của những cụ ông cụ bà bất mãn trong quán cà phê khi nghe tin Hải Quân xuất hiện. Cô đã nghe tiếng lầm bầm của cô phục vụ khi Hải Quân đi ngang.

"Tại sao lại quay lại đây sau từng ấy đau thương?"


Tại sao lại quay lại? Tại sao lại gấp rút cung cấp hàng hóa bằng cách đến hòn đảo mang thù với Hải Quân?

Có gì quan trọng hơn sự tối kỵ của Chính phủ dành cho một hòn đảo?



'Lệnh Triệu Tập Khẩn Cấp của Tổng Bộ Hải Quân.'

Rouge đã nghe thoáng qua về câu nói này bởi anh chàng với mắt kính hình trái tim, không phải một mà là ba lần.


Portgas D. Rouge đã nghĩ rất nhiều, thậm chí viết được một nửa cuốn sổ ghi chú, sau đó chôn vùi nó dưới đại dương.

Sẽ không ai biết Rouge đã suy tính điều gì vào giây phút ấy.


...

Đó là một ngày sau cơn bão, Arien đã ra khỏi phòng và giúp đỡ mọi người, sau nhiều lần cố gắng trả tiền vé tàu cho Hina nhưng bị từ chối, cô ấy đã quyết định sẽ giúp đỡ mọi người dọn dẹp. Một ngày rất khác khi cô nàng thường rút mình trong phòng lại ra ngoài giúp đỡ mọi người, mọi người cho rằng đó là sự háo hức khi đứa con xa xứ sắp được về nhà.


Khi mọi việc đã xong, tờ báo sáng mới đến tay cô nàng, mọi người đều biết rằng cô nàng thương nhân rất chú ý đến tin tức trên khắp thế giới, đặc biệt là những thứ liên quan đến tiền bạc.


Arien chỉ đơn giản là nhìn vào tờ báo sáng, khuôn mặt nhìn không ra cảm xúc gì nhưng lại có vẻ nghiêm túc hơn bình thường.

"Có chuyện gì sao, Arien?" Hina rít một ngụm thuốc, cô hỏi.

"Chà, lần này giá vàng lại tăng lên, tôi cần phải lập một danh sách cần làm nếu tôi muốn phất lên." Arien cười khúc khích khi đưa tờ báo sáng cho cô Đại Úy nọ.

Hina nhướng mày, vẫn không hiểu lắm chấp niệm của những kẻ yêu tiền. Cô nhận báo và nói bâng quơ: "Mong là vậy."

Arien cũng biết rằng người đối diện không hiểu nỗi mình, cô cười rồi quay đi, mang theo đồ đạc đã dọn xong đến kho.

Hina bình tĩnh nhìn tiêu đề, nó không ngoài dự đoán của cô khi chỉ còn vài ngày nữa là thuyền của cô sẽ đến Tổng Bộ.


[HỎA QUYỀN PORTGAS D. ACE SẼ BỊ XỬ TỬ...]



(Tuy nhiên, Hina không biết 'Arien' đã viết những gì trong căn phòng đó.)

Ngồi trong bong bóng để được Hải Vương kéo đi là một trải nghiệm thú vị và nguy hiểm gấp trăm lần ngồi trên Oro Jackson và trôi theo dòng hải lưu.

Roger được đưa một chiếc đèn pin để có thể nhìn dưới đại dương tăm tối (mặc dù đã có Haki Quan Sát, nhưng sự buồn chán có thể giết chết một con người.) Mọi chuyện lúc đầu khá yên bình, cả buổi tối chìm trong sự buồn tẻ của đáy biển, nhưng với kinh nghiệm cả chục năm trên biển lớn, Roger không bao giờ ngủ dưới tình huống nguy hiểm như vậy.


Trực giác của Gol D. Roger đã đúng.

Ông trời đã phán định rằng đời người không nên trót lọt như thế, vì vậy, dây xích đứt.


Tiếng rắc nhẹ nhàng mà buồn tẻ, đủ để bạn chết đi sống lại cả trăm lần chỉ trong một giây.

Mãi đến mười phút sau khi bong bóng trôi xa, khi Roger chuẩn bị ngừng gào thét "Eater khốn khiếp!" và chuẩn bị tâm lý để có một chuyến thám hiểm dưới đáy đại dương, Eater tìm thấy Vua Hải Tặc bằng ánh sáng đèn pin và ngậm ông vào mồm.

"Xin lỗi, ta quên."


Roger chỉ biết chết lặng.


Theo lời của người anh em bạn dì họ hàng xa của Eater, họ hướng thẳng đến một hòn đảo đầy lợn rừng với kích cỡ khổng lồ.

Sau 1 ngày kể từ khi rời khỏi ngọn hải đăng của Crocus, họ dành cả buổi chiều và tối để bắt lợn rừng và đem đi nướng (mặc dù chỉ có Roger làm mà thôi). Hải Vương băng qua ngàn dặm mệt mỏi chờ thịt, Roger chạy loanh quanh tìm thịt để lấp đầy mồm của Hải Vương cũng mệt đờ người. Họ quyết định đánh một giấc ngủ sau cả ngày dài mỏi mệt ở bìa rừng với xương lợn chất thành núi.


Cứ ngỡ ngày hôm sau sẽ là một ngày yên bình nhưng không, đó lại là một ngày bị đứt dây xích.

Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng con Hải Vương nhanh nhất Vành Đai Tĩnh Lặng đã phản ứng rất nhanh khi chuyện đó xảy ra và ngậm Vua Hải Tặc vào mồm (một lần nữa).

Roger quyết định nằm dài trong miệng Eater thay vì cố gắng níu kéo cảm giác 'phiêu lưu dưới đại dương với vận tốc của Hải Vương'.


Những ngày khác trôi qua tương đối buồn tẻ, sáng sớm nhận một tờ báo, mang theo thức ăn từ đêm qua hoặc làm bữa ăn mới cho cả ngày, sau đó nằm trong mồm Eater ca ca hát hát, ngủ gà ngủ gật cho đến tận chiều, sau đó lại bước lên hòn đảo gần nhất, bắt đầu đi săn tìm động vật hoang dã để phục vụ là 2 cái bao tử không có đáy.

Nói không phải than, nhưng nuôi một con Hải Vương không phải chuyện đùa.

(Roger bỗng dưng rất nhớ đầu bếp của mình)


Theo như lời Crocus, có gì đó không ổn với tờ báo về con trai ông, vì thế thuyền y yêu cầu Roger mỗi ngày đều cập nhập tin tức, đương nhiên, tiền mua báo cũng là tiền nợ.


...

Cũng là chuyến hành trình đi giải cứu đó, nhưng mọi thứ bị đảo lộn hết khi ngày kia Vua Hải Tặc nhận được tờ báo sáng.



[HỎA QUYỀN PORTGAS D. ACE SẼ BỊ XỬ TỬ...]

"Eater này." Gol D. Roger quăng miếng thịt cuối cùng vào mồm con Hải Vương nhanh nhất Vành Đai Tĩnh Lặng, ông thì thầm đầy toan tính.

Eater không đáp, nhưng nó trông đầy ngờ vực.

"Còn bao nữa thì đến gần cuối Đại Hải Trình?"

"⅗,chúng ta đang đi rất nhanh để đến đích."

"......."

"Gì đây..?" Eater hỏi lại, nó có một linh cảm không ổn khi nhìn con người trước mắt hóa đá.

Giây phút đó, Gol D. Roger cười không nổi nữa.

Bỗng dưng có cảm giác những ngày sau này sẽ mất ăn mất ngủ để đến đích trước ngày đứa con cưng lên đài hành quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net